Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 4 - Chương 15



Thần Côn hắng giọng, rất chi là trịnh trọng ho khan hai tiếng.

Sau khi thành công thu hút được sự chú ý của hai người, lão thong thả lên tiếng: “Chuyện này ấy à, cô Mạnh nói không được kỹ lắm, muốn biết tình hình cụ thể thì phải hỏi tôi.”

Mạnh Thiên Tư hơi bất ngờ: “Chuyện này ông cũng biết?”

Thần Côn ưỡn ngực một cách hãnh diện: Bất kể là ai, không quan tâm ấn tượng đầu tiên của người đó về lão là gì, chỉ cần tiếp xúc với lão một khoảng thời gian tất đều sẽ bị tài học của lão thuyết phục – tình huống như vậy xảy ra nhiều lần lắm rồi, bởi vậy nên lão đã có phần nhìn quen, chẳng thấy kinh ngạc nữa, thậm chí còn gần như mệt mỏi.

Lão nói: “Có người còn gọi chuyện này là ‘Sự kiện giết người buồng đá trong Sơn hải kinh’, lưu truyền tới nay có rất nhiều phiên bản, có bản kể là lở đất, lộ ra một hang động, có bản kể là phá núi khai thác đá, sau đây, tôi sẽ kể bản gần với bản cô Mạnh nói đến nhất.”

Nói tới đây thì hơi dừng lại.

Đây là thói quen của lão khi giảng giải, rất thích dừng lại ở đoạn mấu chốt, thu hoạch chút vội vàng thúc giục, biểu cảm chăm chú, hoặc là ánh mắt hâm mộ gì gì đó, rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng Mạnh Thiên Tư lại là người nóng tính: “Vậy ông nói đi, còn đứng đấy thở gấp cái gì?”

Thần Côn phẫn nộ.

Có điều bây giờ, lão là ba lớp cánh sen, không tiện chống đối Mạnh Thiên Tư, bèn tiếp tục.

“Cụ thể là vào thời Hán Tuyên đế, đã phái người ‘phát bàn thạch’ ở quận Thượng, phát nghĩa là khai thác, bàn thạch là tảng đá, dịch sang tiếng phổ thông thì chính là khai thác đá tảng ở đấy, khai thác khai thác, đột nhiên xuất hiện một căn buồng đá.”

“Hãy chú ý, ở đây là buồng đá chứ không phải hang động, nhưng đúng là khép kín hoàn toàn. Nói cách khác, ngay từ đầu trong lòng núi đã có một chỗ rỗng ruột tương tự với bọt khí như thế, có người đục gõ bên trong, đại khái sửa thành dáng vẻ buồng đá – đây chính là điểm đáng ngờ thứ nhất, ai có thể xuyên qua vách núi, vào bên trong núi, đục tạc khoảng trống thiên nhiên bên trong thành buồng đá như thế.”

“Điểm đáng ngờ này, chúng ta tạm để ngỏ ở một trước, nghe chuyện tiếp đã.”

“Có người bạo gan vào xem, phát hiện ra căn buồng đá này cũng không phải là trống rỗng mà có người bên trong, người chết, chẳng biết đã chết được bao năm, đã gần hóa thạch rồi. Kỳ dị hơn là, trên chân phải người này có đeo xiềng xích, tóc rất dài, hai tay bị trói ra sau lưng – đây là điểm đáng ngờ thứ hai, nhốt trong buồng đá khép kín này căn bản là không trốn thoát được, anh còn trói tay xích chân người ta vào, không phải là làm điều thừa thãi à.”

“Xảy ra chuyện quái dị như vậy, mọi người đương nhiên đều rất sợ hãi, chuyện cũng nhanh chóng truyền đến tai Hán Tuyên đế, Hán Tuyên đế cũng cảm thấy lạ, bèn triệu tập đại thần, hỏi ai biết người chết trong buồng đá kia lai lịch thế nào, đám đại thần cũng rất có học vấn, trong đó có một đại học giả tên là Lưu Hướng, đã đưa ra đáp án.”

Giang Luyện lẩm bẩm: “Lưu Hướng, người này rất nổi danh thì phải, hình như là một…nhà văn?”

Thần Côn nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi: “Tiểu Luyện Luyện, trong số bạn bè tôi, cậu là người có kiến thức nhất đấy! Đám bạn kia của tôi, không phải tôi nói họ chứ, người tuy rất tốt nhưng lại không thích đọc sách, ở với họ thật không sao giao tiếp được! Lưu Hướng đúng là rất nổi danh, ông ấy là người sưu tầm soạn nên ‘Liệt nữ truyện’, ‘Chiến quốc sách’, từng biên soạn và hiệu đính ‘Sở từ’, nghe nói ‘Sơn hải kinh’ cũng là do ông ấy và con ông ấy cùng biên soạn và hiệu đính.”

Giang Luyện xấu hổ toát mồ hôi, cảm thấy cái ‘có kiến thức’ này của mình thực sự rất sáo rỗng: Hắn chỉ nghe cái tên Lưu Hướng thấy quen tai mà thôi, còn tác phẩm gì đó thì thật đúng là không nói ra được.

Mạnh Thiên Tư truy vấn: “Lưu Hướng đã đưa ra đáp án gì?”

“Lưu Hướng nói, người chất trong buồng đá đó là người thời cổ đại, tên là Nhị Phụ, là một tội nhân giết người. Nói chung, Nhị Phụ mưu sát người ta, Hoàng Đế tức giận, ra lệnh nhốt y vào núi Sơ Thuộc, chân phải đeo dụng cụ tra tấn, lấy tóc trói người hay tay ra sau lưng – toàn bộ sự kiện đều được ghi lại trong ‘Sơn hải kinh’.”

“Hán Tuyên đế nghe xong còn không tin, sai người tìm ‘Sơn hải kinh’ tới xem, quả nhiên lật thấy có đoạn chuyện này, hết sức thán phục, từ đó về sau, ‘Sơn hải kinh’ trở nên rất có địa vị trong thời Hán, thời Đông Hán, chuyên gia trị thủy Vương Cảnh bị phái đi trị thủy Hoàng Hà, Hán Minh đế còn ban riêng cho ông ta một quyển ‘Sơn hải kinh’ để tham khảo địa lý nữa.”

“Căn cứ theo tinh thần nghiên cứu khoa học, tôi cũng giở ‘Sơn hải kinh’ ra xem, thực ra trong sách nói thế này, ‘Đế cùm ở núi Sơ Thuộc, cùm tại chân phải, buộc ngược hai tay và tóc, buộc lên cây núi’, bởi vậy nên có người hiểu là, Nhị Phụ bị gông cùm trên núi Sơ Thuộc, buộc trên một cái cây đại thụ – thế thì không hợp lý rồi, anh nhốt một tội nhân giết người thì sao có thể buộc người lên tán cây không che đậy gì như thế chứ? Hơn nữa, thời Hán Tuyên đế phát hiện ra cũng đã xác nhận người là bị nhốt trong buồng đá cơ mà.”

Thần Côn tổng kết lại: “Điều này càng thêm khẳng định một quan điểm của tôi: ‘Sơn hải kinh’ từng bị người khác làm rối kết cấu, nửa thật nửa giả để đánh lừa mọi người, mục đích là để che giấu bí mật gì đó, đương nhiên, bí mật này là gì thì hiện giờ tôi vẫn chưa được biết.”

Nói tới đây, lão nhìn về phía Mạnh Thiên Tư: “Thế nhưng cô Mạnh, nếu người là do các cô nhốt vào, vậy thì lịch sử nhà quỷ non có khả năng rất dài, có thể truy lên tận thời Hoàng Đế, cô có nhớ lúc trước cô đề cập tới ‘động thú núi’, tôi có nói là hồi Hoàng Đế đánh nhau với Xi Vưu cũng từng dùng binh thú, các loại gấu báo hổ ra trận, trận thế rất lớn, lập tức xé tan quân địch, rất giống với động thú núi của các cô không, tổ tiên quỷ non có khi thực sự nằm dưới trướng Hoàng Đế đấy.”

Vậy ư?

Mạnh Thiên Tư nhíu mày: Gia phả và các ghi chép của quỷ non quả thực có thể truy ngược lên rất lâu, nhưng trong ấn tượng của cô, tới nay chưa từng thấy có nhắc tới Hoàng Đế gì đó.

Giang Luyện cười cười: “Quỷ non chưa từng bị đứt đoạn thế hệ, nếu trong lịch sử quả thật có người như Hoàng Đế thì thế hệ tổ tông của quỷ non có sống cùng thời với ông ấy cũng chẳng lạ lùng gì, thời đó tất nhiên không phải giúp Hoàng Đế đánh trận thì cũng là đánh trận cùng Hoàng Đế.”

Hắn kéo cuộc nói chuyện trở lại chủ đề chính: “Vậy trước đây các cô nhốt người vào kiểu gì?”

Mạnh Thiên Tư xắn tay áo lên, nhấc chân giẫm lên một khối đá nhô ra, đạp mạnh một cái, đẩy người lên cao: “Đợi lát nữa tôi cũng nhốt hai người vào – đến lúc đó, anh sẽ biết cái tay Nhị Hóa (*) gì đó bị nhốt vào kiểu gì.”

Trong đầu Thần Côn giật nảy, sợ đến lùi lại hai bước: “Hả?”

Tim đập thình thình nhưng vẫn không quên sửa đúng cô: “Người ta tên là Nhị Phụ.”

(*) Nhị hóa tiếng Trung có nghĩa là thằng ngốc.

Mạnh Thiên Tư cũng mặc kệ người đó đến cùng tên là gì, thân thủ cô vô cùng linh hoạt, đạp đạp vài cái, lại lên thêm vài bước nữa.

Thần Côn vẫn đang ngây sững tại chỗ, Giang Luyện bước lên trước hai bước, ngửa đầu nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Tư, lại vỗ vai Thần Côn: “Được rồi, không phải chú nói cô Mạnh là ngọn đèn à? Vậy chúng ta phải thường xuyên theo sát, đứng trong phạm vi chiếu sáng, bằng không, lát nữa sài lang hổ báo chim chóc sẽ bổ hết về phía chúng ta đấy.”

Cũng phải, Thần Côn quay đầu nhìn bóng tối phía sau, bất giác nuốt nước bọt, nhưng vẫn không dời bước, lão túm chặt lấy tay áo Giang Luyện: “Nhưng mà…cậu không sợ à?”

Đúng là cũng hơi sợ, bị nhốt trong núi, người mắc hội chứng sợ không gian kín đại khái có thể phát điên…

Giang Luyện nói: “Hơi hơi, nhưng chú không cảm thấy rất kích thích à?”

Hắn lẩm bẩm: “Một người to như vậy, làm sao để xuyên được qua vách núi? Chẳng lẽ phân giải chú ta thành hàng tỉ phân tử nguyên tử, đi xuyên qua kẽ hở giữa các phân tử đá, vào động rồi ráp lại à?”

Mẹ nó, Tiểu Luyện Luyện quả nhiên vẫn còn quá non, quá trẻ tuổi, không lão luyện như lão, đã đến nước này rồi mà còn khai triển trí tưởng tượng khoa học, Thần Côn cuống đến giậm chân, giọng lại nhỏ đi mấy lần: “Không phải, nơi này là bí mật quan trọng của quỷ non, có khi nào cô Mạnh vì bảo vệ bí mật mà nhốt chúng ta vào núi như Nhị Phụ không, tự mình bỏ đi không?”

Nói tới đây, lão khiếp hãi nhìn lên ngọn đá trên cao: “Vào trong thật rồi, kêu rách họng cũng chẳng ai nghe thấy, người ta ngồi tù còn có thể đào đường hầm chứ có ai đào núi đâu? Nhà nước dù có triệt để khai phá Tương Tây thì cũng không đến mức khai phá tới đá bên này, vậy tôi…đến khi nào tôi mới được người sau phát hiện ra chứ?”

Giang Luyện sửng sốt, đúng là hắn chưa từng nghĩ đến điều này.

Hắn hơi chần chừ: “Cô Mạnh…hẳn là sẽ không làm vậy đâu.”

Thần Côn nói: “Ờ, cậu quen biết cô ấy lắm chắc? Ngày cô ấy mời khách tôi mới gặp cô ấy lần đầu tiên, cậu quen cô ấy lâu lắm rồi hả?”

Giang Luyện nhất thời nghẹn lời, tính ra, hắn và Mạnh Thiên Tư mới quen nhau có…bảy ngày, thế gọi là lâu hay không lâu đây?

Hắn lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Tư, cô đã lên được mười mét, lại cúi đầu, nhìn băng vải quấn quanh tay mình, trái tim dường như cũng lập tức được băng ổn định: “Cô Mạnh làm người tử tế, cô ấy rất ít khi đặt bẫy ai, chú đừng tự dọa mình thế, hơn nữa, chúng ta đang là ba lớp cánh sen kia mà.”

Không nhắc tới cánh sen thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này, Thần Côn càng thêm kích động: “Lập tức hủy bỏ cánh sen, hủy, may ra còn kịp.”

Lại lảm nhảm: “Cô Mạnh là đàn bà, lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy bể, cậu sao biết được cô ấy đang nghĩ gì chứ, giống như A Huệ của tôi vậy, dù sao tôi cũng không làm được chuyện tự nhốt sống mình đóng đinh trong quan tài, nghĩ thôi cũng không nghĩ tới được…”

Giang Luyện dở khóc dở cười, dừng một chút rồi kiến nghị lão: “Nếu chú sợ thật thì thế này đi.”

“Đợi lát nữa, theo sát cô Mạnh, chỉ cần cô ấy có dấu hiệu bỏ rơi chúng ta tự rời đi thì chúng ta ôm tay ôm chân, khóa chặt lấy cô ấy là được, nói chung, muốn đi cùng đi, muốn nhốt cùng nhốt, chúng ta là cánh sen, chết cũng phải dính vào thân hoa.”

Ý kiến này không tệ, mắt Thần Côn sáng lên.

Đúng vậy, lão là cánh sen, khóa chặt lấy Mạnh Thiên Tư là được, chết cũng phải dính vào thân hoa.

***

Ngọn đá không phải núi, tuy rằng trên đó cũng có thể mọc ra chút hoa chút cỏ nhưng một cột đá sừng sững hình mũi khoan, độ khó của việc trèo lên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được: Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng Thần Côn thì đúng là khổ không thể tả, lúc này, mấy sợi thừng Giang Luyện mang theo lại phát huy được tác dụng, dắt kéo dẫn lôi, thực sự không được thì dứt khoát kéo lên, bấy giờ mới bảo đảm được Thần Côn cũng có thể đuổi kịp tiến độ.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, tiếng “Tiểu Luyện Luyện” của Thần Côn cũng càng thêm thân thiết, còn kể cho hắn nghe về bài kệ gì đó của ngọn đá này, giải thích cái gì là “Đầu Mỹ Nhân”, “mắt nhỏ dầu”, Giang Luyện nghe rất kỹ càng, lúc lúc lại nhíu mày như đang tự suy xét gì đó.

Mất gần một tiếng mới tới chỗ “cổ”, Mạnh Thiên Tư một mực đi trước mở đường, trèo cũng nhanh hơn, lúc này đang ngồi trên một khối đá chếch ra, đưa tay quạt mát, thấy Giang Luyện kéo Thần Côn lên, cô ra hiệu lên trên cao: “Chúng ta bàn bạc chút xem đoạn này phải leo lên thế nào.”

Giang Luyện còn chưa kịp ngẩng đầu, Thần Côn đã hít mạnh một hơi: “Thế này sao leo được chứ?”

Theo hướng nhìn qua, da đầu Giang Luyện cũng tê dại.

Ai cũng biết, ngọn đá tuy dốc đứng song dẫu có đội đất ngoi lên tròn 90 độ thì người đã trải qua đào tạo đặc biệt, có bản lĩnh cũng có thể trèo lên, bởi nó lồi lõm, có chỗ đặt chân có chỗ bám tay, nhưng đoạn “cổ” này hiển nhiên là đã được tu sửa, chẳng những nhỏ hơn mà càng thêm tôn lên cái “đầu” bên trên, hơn nữa gần như là bốn mặt hình trụ, nói cách khác, mặt vách thẳng đứng trơn nhẵn.

Thế này sao leo được? Gần như là không thể, người xưa có thể dùng móc sắt bám tay loại nhỏ dày đặc, nhưng dù có móc sắt thì cũng chẳng móc được ở mặt phẳng hoàn toàn thẳng đứng này, đại khái chỉ có thằng lằn mới có thể ứng phó được.

Mạnh Thiên Tư đứng lên, hai tay cắm vào tóc, nhanh chóng túm lại thành một cái đuôi ngựa trước, tiện đà quấn lại thành búi: “Nhường cái, nhường hết ra, để tôi du tường.”

Thực ra căn bản là không ai ngăn trở đường cô đi, song cô cứ phải tạo thanh thế sung mãn thì mới chịu được, Giang Luyện nói cô: “Cô còn thiếu cái chiêng đó.”

Mạnh Thiên Tư còn chưa kịp trả lời, Thần Côn đã thất thanh la lên: “Du tường, bích hổ du tường, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ!”

Vãi chưởng, bích hổ du tường!

Giang Luyện cũng đã nghĩ ra, lúc hắn học võ, lúc huấn luyện viên nói chuyện phiếm đã nhắc đến, nghe nói món võ này còn gọi là “tiên nhân qua họa”, là môn khinh công truyền thống của phái Thiếu Lâm, cực kỳ khó luyện, cả trăm người mới có một hai người luyện được, không nghiền ngẫm hai mươi năm trở lên thì không thể có thành tựu gì, sau khi luyện thành, giống như thằn lằn bò tường vậy, có thể lên xuống tùy ý.

Mạnh Thiên Tư liếc Thần Côn: “Ông còn biết cả bích hổ du tường nữa cơ à.”

Thần Côn kích động đến khô cả họng: “Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi có một người bạn, cô ấy biết.”

Mạnh Thiên Tư bật thốt: “Không thể nào, trừ phi Mai Hoa Cửu Nương truyền hậu nhân.”

Khuôn mặt hưng phấn của Thần Côn nóng lên, nói cũng run giọng: “Đúng vậy, cô ấy chính là đệ tử của Mai Hoa Cửu Nương, chủ nhân trước của tòa nhà mà tôi ở ở trấn Hữu Vụ, Vân Nam chính là Mai Hoa Cửu Nương.”

Mạnh Thiên Tư gần như quên mất mình còn đang búi tóc, hai tay siết tóc đặt sau cổ: “Mai Hoa Cửu Nương…chưa bị đánh chết?”

Thần Côn gần như muốn nhảy dựng lên: “Có phải là cô nói đến lần bà ấy cướp quân lương không? Không có không có, chỉ gãy chân thôi! Người không chết!”

Giang Luyện lúc nhìn người này, lúc nhìn người kia, nghe mà như lạc vào sương mù, rốt cuộc không nhịn được chen lời: “Hai vị nhận người quen từ từ chút, có thể giải thích cho tôi cái không?”

Mạnh Thiên Tư phì cười, dừng một chút mới nói: “Việc này thực ra không liên quan gì tới tôi, vẫn là dây mơ rễ má với cụ Đoàn, tôi cũng chỉ nghe me lớn của tôi kể thôi.”

***

Mai Hoa Cửu Nương là một hiệp khách nổi danh vùng Kinh Ký Lỗ (*) trước giải phóng, khinh công tuyệt hảo, mượn danh Yến Tử Lý Tam (**), tự xưng là môn đệ của Yến Tử, chuyên cướp của nhà giàu.

(*) Kinh chỉ Bắc Kinh, Ký chỉ Hà Bắc, Lỗ chỉ Sơn Đông.

(**) Một nhân vật chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo trong truyền thuyết dân gian những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Thủ đoạn của bà cũng quái lạ, không phá cửa không cướp đoạt, chỉ khoanh chân đoan chính ngồi trên nóc nhà người ta, nói với chủ nhà, phái đại người lên đây đánh, có thể khiến bà dịch chuyển thì một hào cũng không lấy, nhưng nếu không làm gì được bà thì phải ngoan ngoãn nộp một ngàn đồng bạc ra.

Bao nhiêu gia đinh hộ viện bắc thang lên đánh bà, đều bị bà đá xuống, chủ nhà chỉ có thể nhận thua, nhăn nhó đau khổ dâng bạc lên, bà nhận tiền rồi sẽ để lại một miếng ngói, trên ngói khắc hình chim én đậu trên đầu cành mai – chủ nhà dựng ngói trên mái hiên, chứng tỏ nhà này từng bị Mai Hoa Cửu Nương “chiếu cố”, người cùng nghề phải nể mặt, đừng tới trộm cướp nữa.

Chỉ bằng vào hộ núi địa phương thì e rằng không thể làm gì được Mai Hoa Cửu Nương, nhưng may mắn là, Đoàn Văn Hi về nước du lịch có một lần cũng từng ở lại trạm non quê núi Thái Hàng.

Thân là tóc núi sao có thể ngồi nhìn người khác trèo lên đầu mình, sau một hồi đứng ngoài quan sát, Đoàn Văn Hi phi thân vọt tới, trong vòng mười chiêu đã khiến Mai Hoa Cửu Nương phải dịch chuyển, sau hai mươi chiêu đã đá được bà xuống.

Mai Hoa Cửu Nương khi đó vẫn còn là một cô gái trẻ mới xuất đạo, tức đến suýt khóc, nhưng vẫn biết phải giữ lời, chắp tay nhận thua với Đoàn Văn Huy, quay đầu đi liền, Đoàn Văn Hi lại thích người tài, gọi bà lại, giữ bà dùng bữa, còn sai người gói một nghìn đồng bạc tặng bà.

Mạnh Thiên Tư nói: “Mai Hoa Cửu Nương không muốn lấy không tiền của cụ Đoàn tôi, cộng thêm trò chuyện cũng ăn ý bèn chọn vài chiêu cơ bản quan trọng trong ‘Bích hổ du tường’ dạy cho cụ Đoàn, theo quy củ giang hồ, đó chỉ là luận bàn, không thể dạy nhiều, nên cụ Đoàn nhà tôi dù có nghiên cứu thế nào cũng nhiều nhất chỉ du được khoảng mười mét – nhưng mười mét này cũng đã giúp đỡ được bà nhiều lắm rồi.”

Nói tới đây, cô chỉ về phía đoạn “cổ”: “Đoạn này chừng tám mét, năm đó cụ Đoàn thăm dò túi mật núi, nếu không phải từng học qua bích hổ du tường thì đến đây cũng phải thất bại mà về.”

Thì ra trong đó còn có một tầng sâu xa này nữa, Thần Côn nghe mà ngơ ngẩn.

Giang Luyện hỏi một câu: “Sau đó cướp quân lương, gãy chân là chuyện thế nào?”

Mạnh Thiên Tư thở dài: “Cụ Đoàn nhà tôi rất thưởng thức bà ấy, lúc chia tay từng khuyên Mai Hoa Cửu Nương rằng cướp tiền cứu đời giống như lấy tuyết lấp giếng vậy, không thượng sách, hơn nữa bất kể động cơ là gì thì chung quy cướp đoạt vẫn không phải chính đạo, tất sẽ gặp chuyện không may, bà ấy một thân bản lĩnh như vậy, hoàn toàn có thể triển vọng lớn hơn, vậy nhưng Mai Hoa Cửu Nương tuổi còn trẻ, tâm cao khí ngạo, nghe không vào, xua xua tay rồi rời đi.”

“Cụ Đoàn tôi thì vẫn quan tâm tới tin tức của bà ấy, mấy năm sau đó, nghe nói võ công của bà ấy càng ngày càng tốt, gan cũng càng ngày càng lớn, vậy nhưng lại dám một mình một ngựa cướp quân lương của một quân phiệt, kết quả là bị loạn súng bắn chết, cụ Đoàn nhà tôi còn tiếc hận rất lâu.”

Thần Côn tiếp lời: “Ai cũng nghĩ là loạn súng bắn chết nhưng thực ra không chết, trốn ra được. Nhưng hai chân đều bị phế. Từ đó về sau bà ấy mai danh ẩn tích, một mình sống trong tòa đại trạch ở trấn Hữu Vụ một khoảng thời gian bình yên dài, cũng thu nhận một hai đồ đệ, mãi đến mấy năm trước mới mất.”

Giang Luyện không nói gì, chuyện lác đác vài lời đã nói hết trọn đời trăm năm này xưa nay luôn khiến người ta cảm khái.

Mạnh Thiên Tư cũng hơi thổn thức: “Thì ra đằng sau còn có một đoạn này nữa, về rồi tôi sẽ kể lại cho me lớn của tôi nghe, bà lớn tuổi rồi, thích nghe những chuyện thế này.”

Nói đoạn vẩy vẩy tay, xách cuộn thừng khoác lên vai lên cổ: “Được rồi, tôi lên đây, hai người đứng tránh ra, đừng cản trở tôi làm việc.”

Giang Luyện định tránh ra, chợt nhớ tới điều gì, hỏi cô: “Thành tích của cụ Đoàn là chừng mười mét, cô thì sao?”

Thành tích của Mạnh Thiên Tư khá thất thường, chín mét mười mét cũng có nhưng lúc không chú tâm thì cũng chỉ lên được bảy tám mét – trong sân huấn luyện bên Phường Quế Non có một mô hình căn cứ theo những gì Đoàn Văn Hi miêu tả, mô phỏng toàn bộ tỉ lệ đoạn “cổ” cho cô luyện tập, tổng thể mà nói thì vấn đề không lớn.

Cô hời hợt: “Hơn tám mét.”

Vãi, hơn tám mét, đây là muốn hù chết ai vậy, riêng đoạn “cổ” này đã tám mét rồi, tới đoạn cuối còn phải tung mình lật người lên trên nữa, nơi cao như vậy, ngộ nhỡ lỡ tay trượt chân…

Giang Luyện nhìn cô bám vào vách đá, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bật thốt: “Đợi đã.”

Hắn bước vội tới: “Giống như trước đây trèo cây ấy, cô đạp lên vai tôi, tôi đẩy cô lên một đoạn, như vậy cô bớt phải bò một đoạn cao bằng người, an toàn hơn một chút.”

Cũng phải, vậy mà trước đây lại không nghĩ ra: cụ Đoàn một mình dò túi mật núi, không thể không leo cả tám mét này, nhưng cô hiện giờ có người ở bên hỗ trợ mà.

Mạnh Thiên Tư lùi lại một bước, nhìn Giang Luyện ngồi xổm xuống, nói: “Lát nữa sẽ cho anh xem chút bản lĩnh của tôi.”

Giang Luyện ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi nhát gan, không dám nhìn cảnh tượng nguy hiểm như vậy, lát nữa tôi sẽ nhắm mắt toàn bộ quá trình, cô có biến thằn lằn leo thành nhẹ nhàng như bướm bay tôi cũng không nhìn thấy – tôi thừa nhận cô có bản lĩnh, van cô leo tử tế chút đi.”

Bao nhiêu người thất thủ chỉ vì muốn khoe thân pháp mạnh mẽ xuất chúng xinh đẹp gì gì đó, Mạnh Thiên Tư có ý nghĩ như vậy, phải dập tắt sớm mới được.

Mạnh Thiên Tư bĩu môi cãi: “Anh không nhìn thì anh thiệt.”

Giang Luyện nhủ thầm: Cô ngã xuống tôi mới thiệt.

Có điều không còn hơi sức đâu mà vặc lại cô nữa, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai mình, ra hiệu bảo cô lên.

Mạnh Thiên Tư đỡ lấy vách núi đạp lên, Thần Côn cũng vui vẻ chạy tới, ân cần nâng lên: Lão vừa mới thêm một tầng quan hệ với cô thông qua Mai Hoa Cửu Nương, vững dạ hơn không ít, cảm thấy đã dính dáng chút tới bạn cũ thì đại khái Mạnh Thiên Tư cũng sẽ không tàn nhẫn nhốt lão trong lòng núi như vậy.

Hai tay Giang Luyện nắm chặt mắt cá chân cô, chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy trên vai nặng trịnh, mắt cá chân của cô nhỏ nhắn, mạch đập trên mắt cá chân dịu dàng nảy lên trong lòng bàn tay hắn, mà chiếc chuông vàng mảnh mai thì phất qua mu bàn tay, lành lạnh.

Mạnh Thiên Tư đã leo lên vách núi.

Giang Luyện lùi một bước, lại thêm một bước, ngửa đầu nhìn cô leo.

Trước đó Mạnh Thiên Tư nói rất dửng dưng nhưng đến lúc lên thật thì vẫn không dám lơi là nửa phần: Đoạn “cổ” trong sân huấn luyện đặt trên mặt đất nhưng đây là nguyên mẫu thật cao chót vót, chuyện sẩy tay như khác biệt giữa không và một vậy, mà chỉ cần một lần thôi cũng đủ để mãi mãi không có cơ hội bổ cứu rồi.

Thần Côn cũng ngửa đầu xem cô leo, lão là người thường, không nhìn ra được mỗi động tác nhỏ có bao nhiêu nguy hiểm, nhìn một hồi thấy mỏi cổ, cúi đầu xuống xoa bóp, chợt để ý thấy tay Giang Luyện không xuôi bên người.

Hai tay hắn đều không tự chủ hơi hơi nâng lên đỡ, cả người vào tư thế như chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy thứ gì bất cứ lúc nào.

Thần Côn sáp lại, hảo tâm nhắc nhở hắn: “Tiểu Luyện Luyện, cậu như vậy không khoa học, bình thường vật rơi từ trên cao xuống, hai tay nâng lên đỡ, cánh tay sẽ bị gãy…”

Yết hầu Giang Luyện lăn lăn, không rảnh nhìn lão, chỉ nói: “Chú im đi.”

Rốt cuộc cũng nhìn được đến lúc thân hình Mạnh Thiên Tư tung mình lên mép vách, bên trên rủ xuống hai sợi thừng đung đưa, bấy giờ Giang Luyện mới thở phào một hơi, tiện thể ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác như gân cốt hai bên chân mình đang nảy loạn lên không ngừng, sau lưng vã mồ hôi lạnh, ẩm ướt ngứa ngáy, định kéo cổ áo ra quạt mát mới nhớ ra là lưng áo đã sớm bị mài rách hết rồi, bây giờ đang quấn băng vải.

Mạnh Thiên Tư nhô đầu ra từ trên vách, tự cảm thấy mình vừa thể hiện được bản lĩnh, hơn nữa vừa mới ra sức nên khuôn mặt rạng rỡ đến đặc biệt sinh động.

Thần Côn vội vẫy tay với cô.

Ánh mắt Mạnh Thiên Tư rơi xuống Giang Luyện đang cúi đầu ngồi một bên, hỏi: “Giang Luyện sao thế?”

Thần Côn ngửa đầu trả lời cô: “Nhát gan quá đó, xem chút cảnh nguy hiểm đã hold không nổi, Tiểu Luyện Luyện thế này không được, cần lịch lãm nhiều hơn.”

Mạnh Thiên Tư cười, cười cười một lúc, chợt nhớ ra lúc Giang Luyện đỡ mắt cá chân cơ, lòng bàn tay âm ấm, trong thoáng chớp mắt còn hơi hơi run rẩy.

Giang Luyện vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mạnh Thiên Tư tỉnh táo lại, hơi hất cằm với hắn, kiêu ngạo nhìn hắn, nói: “Anh thế này không được đâu.”

Giang Luyện cười, lại gật đầu, sau đó thì thầm một câu cực khẽ, chỉ đủ cho mình nghe.

“Ừ, không được thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.