Ngày hai mươi ba tháng chín, kinh thành hạ xuống trận tuyết đầu tiên. Hoa tuyết bay lả tả bị gió Bắc thổi đến bay tán loạn, rơi xuống da thịt, lạnh đến mức người ta giật mình một cái.
Đến cùng Diệp Vọng vẫn đi Vân Dung.
Ân gia bên kia phái người tới đón, Diệp Tri Lễ cùng Ân Hồng Diệp đưa người đến cửa thành. Ân Hồng Diệp dựa vào Diệp Tri Lễ, viền mắt đã khóc sưng tấy.
Ngược lại là Diệp Vọng niên thiếu không thấy tư vị sầu bi, đối với việc rời nhà đi xa hưng phấn lớn hơn nỗi buồn ly biệt.
Bên hông hắn đeo trường kiếm, trên bắp chân cột dao găm, một thân trang phục, bên ngoài khoác áo khoác da cừu ấm áp, cả người kiên cường như tùng, phấn chấn bồng bột. Hắn ngồi ở trên ngựa, phất phất tay với cha mẹ còn có Diệp Vân Đình đến đưa tiễn, cất giọng nói: “Phụ thân mẫu thân, đại… ca, các ngươi trở về đi thôi!” Lúc gọi một tiếng “Đại ca” kia, ánh mắt hắn né tránh một chút, ngại ngùng nhìn Diệp Vân Đình.
Ân Hồng Diệp tất nhiên là không chịu đi, nhi tử nuôi mười sáu năm, chưa từng rời khỏi bên cạnh nàng. Bây giờ đột nhiên đi xa, dường như cắt một miếng thịt trên người nàng.
Nàng dùng khăn ấn ấn khóe mắt, khàn tiếng dặn hộ vệ tới đón người nói: “Các ngươi cần phải phải chăm sóc kỹ lưỡng thiếu gia, sau khi đến Vân Dung, lập tức hồi âm cho ta.”
Một nhóm hộ vệ gật đầu thưa vâng, nàng còn không yên lòng, liền bàn giao Diệp Vọng: “Đi đến chỗ ngoại tổ ngươi, nhớ phải thường xuyên viết thư cho mẹ, nếu là quá khổ, không nên miễn cưỡng. Mẹ phái người đi đón ngươi về.”
Diệp Vọng kẹp bụng ngựa, cười nói: “Mẹ người cũng đừng coi thường con. Mẹ nhớ kỹ lời con nói, chờ con tranh cho người cái cáo mệnh trở về.”
Ân Hồng Diệp nhớ tới lời hắn nói vào đêm trước khi đi, lòng bàn tay nắm thật chặt, đến cùng không nhẫn tâm khiến nhi tử thất vọng, nỗ lực mạnh mẽ gật đầu cười.
Thấy nàng đáp ứng, Diệp Vọng phất phất tay với bọn họ, xoay người, vung roi ngựa lên, giục ngựa chạy về pgias trước đầu tiên. Đội hộ vệ phía sau thấy hắn đã động thân, chắp tay hành lễ với hai người Diệp Tri Lễ, cũng giục ngựa đi theo.
Móng ngựa cuốn lên từng trận gió tuyết, đoàn người rất nhanh đến bóng lưng cũng biến mất không còn tăm hơi.
Diệp Vân Đình thu hồi ánh mắt, dặn dò phu xe: “Về đi.”
Phu xe ra roi cho con ngựa thay đổi phương hướng trở về trong thành.
Xe ngựa của phủ Tề quốc công đi ngang hàng với bọn họ, trong cửa sổ xe Ân Hồng Diệp một bên dùng khăn lau lau nước mắt, vừa nhấc mí mắt, liền nhìn thấy gò má Diệp Vân Đình.
Nhớ tới nguyên nhân nhi tử đi Vân Dung, trong lòng nàng phẫn hận khó tiêu, móng tay mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay: “Lần này ngươi như ý chưa?”
Nếu không phải Diệp Vân Đình ở bên cạnh đầu độc, sao Diệp Vọng lại muốn tòng quân kiến công lập nghiệp? Phủ Tề quốc công gia đại nghiệp đại, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, làm sao còn cần hắn tự mình đi chịu khổ?
Diệp Vân Đình nghiêng mặt, không lùi không tránh đón nhận ánh mắt của nàng: “Bản ý của ta, cũng không hy vọng hắn đi Vân Dung.”
Vân Dung thế cuộc không rõ, Diệp Vọng đi lúc này, một khi Ân gia phản, hắn vị kẹp ở giữa, tình cảnh sẽ hết sức khó xử, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Ân Hồng Diệp “Hừ” một tiếng, lãnh đạm nói: “Bất luận ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nhưng ngươi nhớ kỹ, thứ gì của Vọng, ngươi không cướp nổi.”
Đôi mắt nàng sưng đỏ, nhưng vẫn nhất quán ương ngạnh thô bạo.
Diệp Vân Đình nể tình trên mặt mũi Diệp Vọng, vẫn không nổi lên xung đột gì với nàng nàng. Y liếc mắt nhìn Diệp Tri Lễ đối với tranh chấp thờ ơ không động lòng, lắc lắc đầu, nói: “Sau này phu nhân sẽ hiểu, ta đối với đồ vật của phủ Tề quốc công, không có bất cứ hứng thú gì.”
Dứt lời ra hiệu người đánh ngựa tăng nhanh tốc độ, không tiếp tục đồng hành với bọn họ nữa.
Ân Hồng Diệp nhìn xe ngựa cộc cộc đi xa, chỉ cảm thấy một hơi chôn ở ngực, không lên được cũng xuống không được, rất là khó chịu. Không nhịn được hướng Diệp Tri Lễ oán hận nói: “Từ khi y vào phủ Vĩnh An vương, thực sự là càng ngày càng kỳ cục, trong mắt căn bản không có cha mẹ trưởng bối.”
May nhờ Vọng trước khi đi một đêm, còn khổ sở cầu nàng đừng làm khó dễ gì Diệp Vân Đình, nói đều là người một nhà, ai tổn thương hắn đều khó chịu.
Nàng có thể không đi làm khó dễ, nhưng trong mắt Diệp Vân Đình cungc phải có người kế mẫu là nàng mới được!
Ân Hồng Diệp không cam lòng, chỉ là đến cùng cố kỵ lời khẩn cầu củaDiệp Vọng, chỉ có thể lén chen hai câu oán hận trong lời nói.
Ánh mắt Diệp Tri Lễ lóe lên, nhưng lại cười nói: “Ngươi cần gì phải tranh với y. Bây giờ thế Vĩnh An vương thế đang mạnh, ta cũng không thể đắc tội, y muốn cái gì, cho y là được.”
Vốn chỉ là thuận miệng nói Ân Hồng Diệp thần sắc biến đổi, cau mày nhìn về phía Diệp Tri Lễ: “Lão gia đây là ý gì? Y muốn cái gì đều cho y… Vậy, vậy tước vị này thì sao đây?”
Ở trong mắt nàng, tất cả mọi thứ của phủ quốc công, đều ván đã đóng thuyền là thuộc về Diệp Vọng, há có thể chia sẻ cho người khác?
“Tước vị này, theo đạo lý vốn cũng nên là của y…” Diệp Tri Lễ thở dài.
Ân Hồng Diệp biến sắc mặt, thiếu chút nữa bật thốt lên “Tước vị này dựa vào cái gì cho một đứa con ngoại phòng”, lời chưa kịp ra khỏi miệng, miễn cưỡng nhịn xuống. Nàng cắn cắn môi, trong lòng biết lời này quyết không thể nói trước mặt Diệp Tri Lễ.
Nàng rõ ràng là hòn ngọc quý trên tay Ân gia, lại cam nguyện gả cho Diệp Tri Lễ lớn hơn nàng một giáp, mà lại là tái giá đã có con trưởng đích tôn. Một là nàng là thật tâm yêu thích nam nhân này. Thứ hai… đã gả cho Diệp Tri Lễ nhiều năm như vậy, những thứ nàng biết nhiều hơn Diệp Tri Lễ tưởng nhiều lắm.
Diệp Vân Đình mặc dù trên danh nghĩa là con trưởng đích tôn, mà chẳng hề được Diệp Tri Lễ yêu thích. Người ngoài chỉ tưởng bởi vì có mẹ kế liền có bố dượng. Nhưng chỉ có Ân Hồng Diệp biết Diệp Tri Lễ không thích Diệp Vân Đình, là vì mẫu thân ruột của y.
Y căn bản không phải do Vương thị sinh ra.
Năm đó ngày Vương thị chưa chết, nàng đối với Diệp Tri Lễ vừa gặp đã thương.
Diệp Tri Lễ từng là con cháu thế gia tuổi trẻ tài cao nhất kinh thành, hắn ôn văn nho nhã, học thức đầy bụng, dùng sức một người chấn hưng phủ Quốc công đang xuống dốc. Năm đó không biết bao nhiêu tiểu thư thế gia âm thầm thương mến, hắn lại cố tình tới cửa cầu cưới Vương thị.
Khi đó hắn đã đang hướng bên trong nhậm chức, tuy rằng vẫn là thế tử, nhưng năng lực cũng không ai dám khinh thường. Lúc hắn lấy Vương thị, thập lý hồng trang, khách mời cả sảnh đường, tiện sát bao nhiêu người.
Ân Hồng Diệp cũng từng thầm hâm mộ.
Chỉ là Diệp Tri Lễ đã cưới vợ, trong nhà tuyệt đối không thể để nàng làm thiếp cho người, mà nàng cũng không cam cùng người chia sẻ một nam nhân, mới đêm tâm sự tuổi trẻ chôn dưới đáy lòng.
Sau đó Vương thị khó sinh qua đời, chỉ để lại một ấu tử. Tin tức Diệp Tri Lễ tái giá truyền tới, mà trong nhà đang tìm cho nàng vị hôn phu thích hợp, nàng mới liền động tâm nhớ.
Chỉ là trong nhà đều kiêng kỵ Diệp Tri Lễ đã có con trưởng đích tôn mà không đồng ý, nói nàng tái gả đi, sau này có hài tử, cũng phải bị áp một đầu.
Nàng không cam lòng cứ thế từ bỏ, tìm lão bộc phủ quốc công phủ đã cho nghỉ hỏi thăm, mới nghe được một ít nội tình…… Lão bộc tìm được kia nói cho nàng biết, lão gia rất không thích Đại thiếu gia, Đại thiếu gia sau khi sinh ra cũng chỉ có một vú em chăm sóc. Lão bộc kia cuối cùng còn nói cho nàng một tin, nói lão nhân trong phủ ngầm truyền Đại thiếu gia cũng không phải do phu nhân quá cố sinh ra, mà lại con của một ngoại phòng lão gia nuôi.
Chỉ là lão bộc kia cũng chỉ là nghe hạ nhân thiếp thân hầu hạ từng nói, cũng không có bằng cớ cụ thể gì. Nàng truy hỏi một phen, cũng không hỏi ra tình huống cụ thể của ngoại phòng kia, chỉ biết là ngoại phòng kia cùng phu nhân trước sau có thai. Cuối cùng ngoại phòng kia để lại hài tử, đi thẳng một mạch, không thấy về nữa.
Lão bộc nói có trăm chỗ sơ hở, liền trước sau như một với bản thân nàng không làm được gì. Nhưng sau khi cuối cùng nàng cũng toại nguyện gả vào phỉ quốc công, lại tại tháng ngày tích lũy ở chung, từ từ xác minh ra một chút chân tướng.
Tỷ như Diệp Tri Lễ đối với bên ngoài cùng Vương thị gắn bó keo sơn, nhưng kì thực tình cảm hắn đối với Vương thị cũng không quá sâu; Lại tỷ như, trong thư phòng Diệp Tri Lễ, giấu một bức chân dung đã bị đốt một nửa của người phụ nữ khác. Nửa bức họa còn lại kia, nữ nhân dung mạo sáng rực rỡ, thập phần mỹ lệ.
Mà Diệp Vân Đình, không giống Vương thị chút nào, cũng không giống Diệp Tri Lễ, lại chỉ có cùng nữ nhân trong bức vẽ kia, giống năm, sáu phân.
Những năm này nàng phát hiện ra rất nhiều đầu mối, cũng càng ngày càng khẳng định Diệp Vân Đình chính là do ngoại phòng kia sinh ra. Diệp Tri Lễ có lẽ từng thập phần yêu thích ngoại phòng kia, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hai người quyết liệt, ngoại phòng kia vô tung vô ảnh, chỉ để lại một hài tử sinh ra không lâu. Lại đúng lúc gặp Vương thị khó sinh, Diệp Tri Lễ liền đem hài tử không thấy được ánh sáng này, nhận thức trên danh nghĩa Vương thị quá cố.
Lúc mới phát hiện ra những việc này, nàng từng muốn đi chất vấn Diệp Tri Lễ, nhưng kích động qua đi, liền tỉnh táo lại.
Ngoại phòng kia nàng chưa từng nghe ai nhắc đến, Diệp Tri Lễ giấu người trong phủ quốc công, nhất định là vì không muốn ai biết, nếu như nàng tùy tiện đi hỏi, chỉ sợ vô duyên cớ làm Diệp Tri Lễ khó chịu. Huống hồ nàng biết Diệp Tri Lễ cũng không phải thật tâm yêu thích Vương thị, chỉ cảm thấy cao hứng. Còn ngoại phòng kia… Diệp Tri Lễ đến hài tử của bọn họ cũng lạnh nhạt như vậy, chắc phải hận người đến tận xương tủy.
Đã qua nhiều năm như vậy, nàng chỉ coi như không biết gì cả, chưa bao giờ đâm thủng tầng giấy cửa sổ này.
Nhưng với điều kiện tiên quyết là Diệp Vân Đình tồn tại không uy hiếp đến địa vị của Diệp Vọng… Ân Hồng Diệp cụp mắt, ngón tay siết chặt khăn, miễn cưỡng cười cười: “Nào có cái gì là chuyện đương nhiên? Đại công tử này cũng đã gả ra ngoài, tính thế nào cũng nên là Vọng kế thừa mới đúng.”
Diệp Tri Lễ nhìn nàng một cái, khóe miệng như có như không mà ngoắc ngoắc, thở dài nói: “Nhưng nếu y muốn, ta cũng không có cách nào.”
Nói xong, tựa như động viên mà vỗ vỗ bàn tay Ân Hồng Diệp.
Ân Hồng Diệp rũ mắt, thần sắc bất định.
***
Diệp Vân Đình trở về vương phủ, lại phát hiện Lý Phượng Kỳ không ở trong phủ. Đang muốn đi tìm người hỏi xem hắn đi đâu, cũng không phòng Việt Trường Câu từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống cạnh y: “Trở về rồi? Tiên sinh có việc muốn nói với ngươi.”
…… Mấy ngày nay Thường Dụ An cùng Việt Trường Câu đều ở lại trong Vương phủ.
Nghe nói tiên sinh tìm mình, Diệp Vân Đình đổi hướng bước chân: “Tiên sinh tìm ta? Có chuyện gì?”
Việt Trường Câu hai tay ôm ngực, quần áo dính đầy tuyết: “Chúng ta muốn rời khỏi kinh thành.”
Vừa nghe lời này của hắn, Diệp Vân Đình liền hiểu rõ ý trong lời hắn nói.
Hai người tiến vào viện cho khách, chỉ thấy phòng khách cửa sổ mở rộng, trong phòng, Thường Dụ An ngồi trước một cái bàn con, đang nấu rượu.
Thấy hai người lại đây, liền vẫy vẫy tay.
“Tiên sinh.” Diệp Vân Đình đi tới, ngồi xuống đối diện hắn.
“Mấy ngày nay, ngươi đã nghĩ rõ chưa?” Thường Dụ An rót một chén rượu cho y.
Rượu vừa nấu xong, tản ra hương rượu ấm áp. Diệp Vân Đình bưng chén rượu lên, nhâm nhi một hớp, chất lỏng ấm áp thư thích lướt qua cổ họng, hóa thành vị cay nóng bỏng.
Y lại phảng phất như không hề có cảm giác, lại một hớp uống hết rượu còn lại.
Thường Dụ An quan sát sắc mặt y: “Ngươi đã có quyết định.”
Hắn dừng một chút, vẫn là không nhịn được khuyên: “Ta ở lại kinh thành mấy ngày nay, kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm, triều đình bất ổn. Không bao lâu nữa, tất sinh loạn tượng.”
Diệp Vân Đình hạ con ngươi, thần sắc mang đầy áy náy: “Cho nên ta mới chịu ở lại.”
Triều đình cuồn cuộn sóng ngầm, mấy phe thế lực đánh bàn tính. Lý Phượng Kỳ nằm trong cuộc, bất cứ lúc nào đều đối mặt với nguy hiểm, làm sao y có thể bỏ hắn lại đi thẳng một mạch?
Huống hồ, y đã đồng ý với hắn… Sẽ suy nghĩ thật kỹ.