Báo cảnh sát, sau đó sáu người liền lâm vào trong bầu không khí kì quái, tỷ như Trang Sóc như cũ mang theo một bộ dạng như cười mà không phải cười, mà Lâm Khâm Duyên cúi đầu dường như nghĩ xử lý chuyện này như thế nào, mà một người thanh niên khác đã sớm che chở đại minh tinh mặc áo trắng, dường như sợ người chết thoáng cái bật dậy.
Ngôn Tư Diễn mắt nhìn hướng người chết, mắt lại nhìn Tần Húc Cẩn ngăn cản ở trước mặt mình, từ bên cạnh bả vai Tần Húc Cẩn ló ra cái đầu, “Nếu không, chúng ta đi nhìn xem.”
Minh tinh áo trắng đẩy kính mắt màu trà trên sống mũi, khóe miệng hơi cong, “Anh là học y hay sao?”
Ngôn Tư Diễn không hiểu ra sao lắc đầu, “Tôi học kinh tế, có ý tứ gì?”
“A, không có gì,” minh tinh áo trắng chính là Thiện Á Đồng mỉm một nụ cười hoàn mĩ, “Tôi chỉ là nghĩ anh đối thi thể có hứng thú mà thôi.”
“Ai đối thi thể có hứng thú á,” Ngôn Tư Diễn gầm nhẹ nói, “Tôi cũng không phải biến thái.”
“Ai cho cậu đối Á Đồng rống to hả?!”
“Ai cho anh đối Thiện Thiên Vương rống to hả? !”
Thanh niên và Lâm Khâm Duyên đồng thời trầm mặt nhìn về phía Ngôn Tư Diễn, hai người sắc mặt đều rất nghiêm túc.
Tần Húc Cẩn ánh mắt biến đổi, ánh mắt băng hàn từ trên thân hai người đảo qua, Lâm Khâm Duyên lập tức thu hồi ánh mắt, mà thanh niên lại mặt không đổi sắc, tư thế đại khái có ai dám đối người bên cạnh mình không tốt, tuyệt đối cùng anh ta liều mạng.
“Được rồi, Tử Mặc, vị tiên sinh này thật thú vị,” Thiện Á Đồng cười cười, “Nhưng mà, vị tiên sinh này khả năng không biết, hiện trường hung án không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không thể tới gần, nếu phá hủy hiện trường hoặc khiến cho nhóm cảnh sát hoài nghi không cần thiết thì phiền toái. Tần tiên sinh, anh nói đúng không?”
Ngôn Tư Diễn nghe xong lời này, xấu hổ sờ sờ mũi, thật sự cậu chỉ lo hiện trường hung án bên đấy truyền đến oán khí mãnh liệt, ngược lại đã quên còn có loại nghề nghiệp cảnh sát tồn tại. Nhưng mà… Không biết có phải cậu lỗi giác hay không, cái người thanh niên vừa kêu rồi rống mình đó sao lại đang dùng một loại ánh mắt như nhìn tình địch nhìn mình, cậu làm chuyện gì kỳ quái?
“Theo tôi thấy, cho dù cảnh sát đến rồi cũng tra không được cái gì, dù sao hại người không phải…” Trang Sóc cười tủm tỉm mở miệng, chỉ là lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn bộ đèn siêu thị nháy nháy, Xùy~~ một tiếng, siêu thị lâm vào trong một mảnh lờ mờ.
Không biết có phải là mọi người ảo giác hay không, độ ấm trong siêu thị dường như giảm xuống không ít. Thần sắc Tần Húc Cẩn ở trong bóng tối biến đổi, nếu ai có thể thấy rõ…, vậy khẳng định là một loại cảm xúc gọi là khinh bỉ.
“Tử Mặc, anh nói cái này có giống bộ phim khủng bố em mới quay không,” Thiện Á Đồng mỉm cười mở miệng, thuận tay cầm lên đèn pin trên kệ hàng, lưu loát mở ra đóng gói bên ngoài, Ba~ một tiếng mở ra, sau đó quay đầu nói, “Mấy anh muốn lấy hai cái không?”
Ngôn Tư Diễn khóe miệng co rút, tôi nói anh tốt xấu gì cũng là đại minh tinh, tốt xấu gì cũng nên bận tâm chút hình tượng công chúng a, có biết tự tiện lấy gọi là trộm không?! Chẳng qua, tay vẫn lưu loát cầm hai đèn pin, thời khắc đặc biệt, người thành đại sự vẫn không thể câu nệ tiểu tiết.
“Á Đồng, em sao lại lấy cắp đèn pin?” Tiêu Tử Mặc kỳ quái nhìn hành động của người yêu mình.
“Anh không biết đèn pin trong phim quỷ nhiều người cầm trên tay đều không hiểu tại sao lại tắt hử, lấy thêm hai cho chắc chắn.” Vừa mới dứt lời, đèn pin trên tay Thiện Á Đồng nháy hai cái, tắt.
Mọi người lập tức đại 囧.
“Xem đi,” Thiện Á Đồng quơ quơ đèn pin trong tay mình, thừa dịp còn chưa ly khai kệ hàng, lại cầm hai cái đèn pin, kín đáo đưa cho Tiêu Tử Mặc một cái.
Ngôn Tư Diễn sùng bái nhìn xem tên siêu sao, tố chất tâm lý này thật tốt quá, người bình thường gặp phải loại chuyện này đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu rồi, mà vị này vẫn bình tĩnh như thế đối diện với mấy sự tình đây, chẳng lẽ nói, vị này cũng thường xuyên chứng kiến thứ lộn xộn gì đấy?
Đừng nói là Ngôn Tư Diễn, mà ngay cả ánh mắt Tần Húc Cẩn nhìn về phía Thiện Á Đồng và Tiêu Tử Mắc cũng mang thêm hai phần thưởng thức, khó được chứng kiến hai nhân loại có tâm huyết.
“Mấy anh tin hay không, chúng ta lại đi vài bước, phía trước hoặc đằng sau tuyệt đối có cái gì rơi xuống,” sáu người vừa mới đi chưa được mấy bước, chỉ nghe ‘Rầm ầm ầm’ một tiếng, kệ hàng đằng sau ngã gục.
Ngôn Tư Diễn khóe miệng co giật rồi, thời khắc nghiêm túc thế này, tại sao muốn làm ba cái phỏng đoán khủng bố, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, vì sao còn muốn cho minh tinh này đoán trúng?
Tiêu Tử Mặc ở trong bóng tối nắm chặt tay Thiện Á Đồng, sắc mặt anh ta bình thản nhìn về phía trước, chẳng qua là quỷ mà thôi, đứng bên cạnh người yêu nhất, liền không sợ hãi.
Trong bóng tối, không có ai so với Tần Húc Cẩn càng có thể thấy rõ nét mặt của mấy người, tầm mắt anh rơi vào mười ngón đan xen của Thiện Á Đồng và Tiêu Tử Mặc, thì ra là thế.
“Tôi cảm thấy nếu có cảnh sát gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ phản ứng cũng sẽ không bình tĩnh hơn chúng ta,” Trang Sóc không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc châm, chỉ là trong lời nói mang theo nhiều bất kính như vậy đối cảnh sát.
Ngôn Tư Diễn đồng tình liếc mắt nhìn anh ta, người này khả năng còn chưa biết người đi bên cạnh anh chính là một cảnh sát, chỉ là không mặc đồng phục cảnh sát mà thôi.
“Vị tiên sinh này đối cảnh sát rất bất mãn?” Lâm Khâm Duyên hừ một tiếng, “Vậy vẫn thật xin lỗi, tại hạ phản ứng coi như tỉnh táo.”
Trang Sóc lại không xấu hổ, chỉ hít một hơi thuốc, gõ gõ tàn thuốc, “Hóa ra cậu là cảnh sát, thất kính thất kính.” Chỉ là giọng nói đó thật sự chưa tới bao nhiều thành khẩn.
Lâm Khâm Duyên lời nói kế tiếp còn chưa có cơ hội ra miệng, bởi cậu phát hiện ngọn đèn phía trước đột nhiên bừng sáng, chiếu xuống người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang nằm, sắc mặt cậu biến hóa, xem ra người đàn ông này chết thật khác thường, nhưng trong siêu thị những người khác đều đi đâu, không khí bây giờ thật sự là quỷ dị tới cực điểm, chính là muốn cho cậu tin cái gì quỷ, cậu khẳng định không tin, chết không nói quái lực loạn thần (1), với tư cách một người cảnh sát, cậu càng tin tưởng khoa học, mà không phải những thuyết pháp nhảm nhí không có căn cứ này.
“Tên đó đã chết, ” Ngôn Tư Diễn thanh âm có chút trầm trọng, bước chân dừng lại, quan sát xung quanh, cậu biết rõ người đàn ông đã chết, nhưng mà cậu không thấy linh hồn của người đàn ông, hơn nữa tại đây cũng không có khí tức của quỷ sai tới, như vậy linh hồn người đàn ông này đi đâu?
Tay lúc này được một bàn tay ấm áp bao trùm, cậu hơi nghiêng đầu, chỉ thấy lờ mờ gương mặt của Tần Húc Cẩn trong mơ hồ.
“Không cần lo lắng,” Tần Húc Cẩn nhìn về ánh sáng duy nhất phía trước, khối thân thể đã mất đi sinh mệnh.
Ngôn Tư Diễn thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tần Húc Cẩn, “Ừm.” Cậu không hỏi Tần Húc Cẩn vì sao đối mặt hết thảy việc này không có chút nào cảm giác khẩn trương, giống như Tần Húc Cẩn không hỏi cậu.
“Vị phu nhân này, đây không phải nơi chị ngẩn người, chị mau ra ngoài đi,” Lâm Khâm Duyên thật không ngờ cư nhiên còn có một người con gái mặc quần đỏ đứng ở cách đó không xa, cậu nhìn nhìn thi thể dưới ánh đèn, “Mời chị lập tức đi ra ngoài.”
Tiêu Tử Mặc vẻ mặt không hiểu nhìn tên cảnh sát gà mờ đối chỗ trống không lầm bầm lầu bầu, mà Thiện Á Đồng bị kính mắt màu trà che khuất hơn phân nửa mặt lại khiến người ta thấy không rõ sắc mặt của anh ta.
“Tiểu cảnh sát, cậu không thấy vị mỹ nhân áo đỏ đây không có bóng sao?” Trang Sóc bóp tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi từ trong túi áo móc ra một lá bùa nhiều nếp nhăn, “Xem ra tôi không ra tay không được.” Nói xong, vung tay lên, lá bùa phảng phất như có sinh mệnh bay về phía cô gái áo đỏ.
“Phù chú câu hồn…” Ngôn Tư Diễn nao nao, loại phù chú này ban đầu thao túng cực kì khó khăn, hơn nữa đối người thao túng linh lực yêu cầu đặc biệt cao, thật không ngờ Trang Sóc trẻ tuổi thế này vậy mà đã lợi hại như vậy.
Nhưng lại làm Ngôn Tư Diễn ngoài ý muốn chính là, loại phù chú cường đại đến vậy mà không hữu ích, bởi cậu chứng kiến phù chú dán lên cô gái lập tức hóa thành tro tàn rơi rơi trên mặt đất. Không khí phảng phất ngay một khắc này trở nên ngưng trọng, mà Trang Sóc khuôn mặt như cười mà không phải cười cũng không còn vui vẻ, đôi mắt gắt gao trừng hướng cô gái áo đỏ.
“Lại là oán linh cường đại như vậy,” Trang Sóc nhìn quần đỏ trên người cô gái, từ trên người lần nữa móc ra một tấm bùa giấy, chỉ không có vung ra, bởi như loại quỷ này, đều mang theo nỗi oán hận mãnh liệt chết đi, nếu như lúc chết là thời gian đặc biệt, lại thân mặc đồ đỏ, như vậy trừ phi gặp phải thuật sĩ đặc biệt cường đại, khiến cô ta ngừng tạo ác cũng chỉ có một loại phương pháp khác, đó chính là đánh tan nỗi oán hận của cô ta.
Lại để đánh tan nỗi oán hận của oán linh cường đại thế này, đây căn bản là chuyện không thể nào, Trang Sóc tay nắm lá bùa, có chút thấm đổ mồ hôi lạnh.
Tần Húc Cẩn híp mắt nhìn cô gái áo đỏ, sắc mặt không thay đổi.
Lâm Khâm Duyên không thể tin nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng, dạy bảo cho tới nay dường như bị tình cảnh trước mắt làm cho sụp đổ, cậu đột nhiên nhớ các tiền bối khi nói việc này sắc mặt mất tự nhiên, chẳng lẽ nói, bọn họ cũng hoài nghi như vậy, bởi không thể dùng khoa học giải thích, nhưng lại không thể cho dân chúng biết rõ chân tướng sự tình này?
“Mấy chuyện này với các anh không quan hệ, tôi không muốn để ý tới các anh.” Nữ quỷ áo đỏ chậm rãi liếc nhìn bọn họ, lại thu hồi tầm mắt mình, “Các anh đi đi.”
“Ách, kỳ thật cổ vẫn rất có nguyên tắc,” Ngôn Tư Diễn sờ sờ mũi, “Bây giờ quỷ có thể lo liệu loại tín niệm oan có đầu nợ có chủ này đã không nhiều lắm rồi.”
“Làm ơn không cần ở trước mặt một người thuật sĩ ca ngợi oán quỷ tạo ác, tôi cảm thấy áp lực rất lớn,” Trang Sóc tức giận mở miệng.
“Có lẽ cổ không chỉ là oán quỷ, còn là oan quỷ a?” Ngôn Tư Diễn cảm thấy, nếu như không phải chết oan, làm sao có thể có oán khí cường đại như vậy .
“Vị tiên sinh này nói lời cũng không phải sai,” cô gái áo đỏ lại mở miệng lần nữa, trào phúng nhìn xem Trang Sóc, “Thuật sĩ gì, chẳng qua là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, giết người nếu có tội, như vậy mấy gã đàn ông này vốn đáng chết!” Thanh âm lời nói của cô ta không hề giống bọn nữ quỷ bên trong phim kịnh dị phát cuồng, nhưng lại có thể làm cho người ta cảm nhận rõ được hận ý của cô.
Lâm Khâm Duyên nhìn người con gái áo đỏ này, đột nhiên cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, hình như đã gặp nhau ở nơi nào.
Đột nhiên, trong đầu cậu linh quang lóe lên, đây không phải cô gái tháng trước bị người cưỡng gian đến chết, thi thể bị ném xuống rãnh nước sao? Cậu nhớ rõ trên người cô gái, hình như cũng mặc quần đỏ, chỉ là bị đám mặt người dạ thú kia xé rách thành mảnh vụn.
“Chị là… Thái Phương?” do đặc biệt để ý bản án này, cho nên cậu cũng nhớ kỹ danh tự người mất.