Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Chương 25: Ở chung a ~ …



Kim đồng hồ treo trên tường đã chỉ số 10, ngay lúc Ngôn Tư Diễn nghĩ uyển chuyển kêu người nào đó bên cạnh rời đi, chỉ thấy ngoài cửa sổ một vệt sáng hiện lên, sau đó chính là một vạch sấm sét, Ngôn Tư Diễn phảng phất nghe được một người phụ nữ trên TV máy móc nói, “Hiện tại xin thông báo một đầu tin khẩn cấp, XX tỉnh tây nam bộ tối nay sẽ có mưa to đặc biệt, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ kèm thêm bão, thỉnh mọi người lúc này không nên tùy tiện ra ngoài, XX tỉnh tây nam bộ tối nay…”

Tần Húc Cẩn dường như nhìn ra Ngôn Tư Diễn có chuyện muốn nói với anh, vì vậy Tần Boss khó được khéo hiểu lòng người hỏi, “Cậu có lời gì muốn hỏi?”

“Ách,” Ngôn Tư Diễn nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, đứng lên nói, “Tôi là muốn nói, buổi tối hôm nay mưa to gió lớn, nếu không thì anh chấp nhận ở lại nhà tôi một đêm là tốt rồi.” Nói xong, đứng dậy đến bên cửa sổ, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Tần Húc Cẩn nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên màn hình TV, trên mặt người phụ nữ vẫn còn đang lặp đi lặp lại tin tức này.

“Xem ra tối nay lại không thể an bình rồi,” Ngôn Tư Diễn đóng kỹ tất cả cửa sổ sau mới lại ngồi xuống ghế salon, nghĩ nghĩ mới nói, “Chúng ta bây giờ đi tắm rửa nha, vạn nhất đợi lát nữa mất điện thì phiền toái.”

Chúng ta? Tần Boss mắt híp híp, đứng lên nói, “Ừm, đi thôi.”

Nhận được mệnh lệnh của Boss, Ngôn Tư Diễn lập tức vui vẻ đi phía trước đổ đầy nước vào bồn tắm, chỉnh độ ấm nước, lại nhìn thoáng dáng người Boss một phát, vội ho một tiếng nói, “Ông chủ, tôi đi lấy áo ngủ cho anh.”

Lúc Tần Húc Cẩn cầm lấy một bộ đồ ngủ in hình bò sữa và quần lót dâu tây, khuôn mặt liệt nhiều năm không đổi dường như có chút run rẩy thoáng qua, dư quang khóe mắt dường như còn hướng bờ mông Ngôn Tư Diễn liếc nhìn, dường như muốn nhìn thấu trong lớp quần jean của Ngôn Tư Diễn có phải cũng là quần lót trái cây hay không.

Khóe mắt Ngôn Tư Diễn quét qua ánh mắt quái dị của ông chủ, trực giác nhắc cậu có chút nguy hiểm, vì vậy nói, “Ông chủ, tôi đi giặt sạch, anh thay quần áo a.” Nói xong, vội vàng ra cửa phòng, lưu lại Tần Húc Cẩn quấn khăn tắm.

Tần Húc Cẩn nhìn cửa phòng đóng lại, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt tia chớp xẹt qua, hết thảy bóng tối tại đây trong phút chốc sáng như ban ngày.

Anh tựa như vang lên hơn mười năm về trước, lần cuối cùng anh gặp thiên kiếp, sình đất lầy lội, từng vệt sấm sét, cho dù anh bị từng trận thiên lôi trở nên suy yếu.

Trong mấy tiểu thuyết thư sinh cứu yêu quái gì gì đó, truyện chung quy chỉ là truyện, bởi vì không có yêu quái nào lúc trải qua thiên kiếp mà người phàm có thể trông thấy, nếu trải qua thiên kiếp tốt như vậy, thế thì trên cái thế giới này đã không còn tràn đầy tinh quái?

Vô luận thần tiên hay tinh quái, đều phải trải qua thiên kiếp của bản thân, có khi tình quan, có khi là thiên quan. Tình quan chỉ có một cửa, nhưng mà tình quan khổ sở, thiên quan dễ qua, nhưng lại phải trải chín kiếp, mà anh lựa chọn thiên quan, bởi anh minh bạch, từ xưa đến nay không có bao nhiêu thần hay yêu có thể nhìn thấu tình quan, cuối cùng biến vào luân hồi, tán đi một thân tu vi. (tình quan: cửa tình, thiên quan: cửa trời)

Anh chưa bao giờ khinh thị tình yêu, nhưng mà anh không đồng ý không đủ năng lực mà lại nghĩ nhận được tình yêu, chỉ có được năng lực, mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người yêu của mình, cũng có thể bảo vệ tình yêu của nhau.

Anh hôm nay, đã sớm thoát ra bên ngoài luân hồi, đã không bị kiếp số giam hãm, cho nên… Anh nắm chặt đồ ngủ trong tay, không biết vì phần tình này mà hi sinh cái gì.

Mưa to như trút nước, Tần Húc Cẩn thay đồ ngủ nhìn mưa to ngoài cửa sổ ngẩn người, cho đến khi một cái đầu từ ngoài cánh cửa ló vào, “Ông chủ, anh muốn ăn khuya không?”

Anh hoảng hốt quay đầu lại, tựa như hơn mười năm trước, có một đứa bé bảy tám tuổi từ sau cửa gỗ nhô ra cái đầu tròn tròn, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy quan tâm, “Chú là người xấu?”

Anh kinh ngạc đứng dưới tàng cây, cách mưa rơi tầm tã nhìn cậu bé, sau nửa ngày chậm rãi lắc đầu.

“Không phải người xấu thì vào tránh mưa nha,” Cậu bé cẩn thận từng li từng tí nhìn chung quanh, sau đó yên tâm mở cửa sổ ra, “Chú mau vào đi, bà nội cháu phát hiện nhất định sẽ mắng cháu.”

Sau khi anh vào trong phòng, gốc cây đào trong sân đã bị đánh thành hai nửa, sợ tới mức cậu bé trợn mắt há hốc mồm, trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, “May cho chú vào được, bằng không thì…”

Anh nhìn cây đào bị đánh gãy ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện một chút xúc động, thấy cậu bé cầm chiếc khăn mặt hơi cũ chạy tới, sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên chân anh, một đồi thấp thấp ngược lại có chút giống cún con.

“Chú sao lại đến trong sân nhà của cháu vậy?” Cậu bé ngửa đầu vẻ mặt tò mò nhìn anh, “Chú là quỷ?” Nói xong túm lấy áo choàng màu trắng của anh hiếu kỳ quan sát, “Bộ đồ này thật kỳ quái, chú chết lâu rồi?”

Anh không có nói mình là cái gì, thật lâu mới mở miệng hỏi, “Ngươi không sợ?”

“Bà nội đã từng nói qua, quỷ không có, người xấu mới đáng sợ.” cậu bé cười đắc ý, “Cháu quen được rất nhiều quỷ giống chú.”

Anh nhìn cậu bé cười đắc ý, ánh mắt có chút trầm xuống, do anh chứng kiến bên trán cậu bé hiện lên tử khí nhàn nhạt, đứa bé này sợ là sống không được bao lâu, chỉ là anh từ trước đến nay không nhiều chuyện tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện loài người nhỏ bé, chết sống có số với anh có quan hệ gì đâu?

Cậu bé một mực hỏi lại, mà anh cũng chỉ hồi lâu mới đáp một câu, ngoài cửa sổ sấm sét một tiếng lại một tiếng thực đáng sợ, anh bình yên ngồi trong phòng không bị liên lụy, đơn giản là do người bên cạnh.

Sau khi mưa tạnh rồi, anh đứng lên muốn đi, cậu bé thoạt nhìn có chút thất vọng nhưng lại thật nhu thuận không nói lời bốc đồng, chỉ đưa cho anh một tấm bùa, “Cầm cái này, như vậy chú sẽ không cần phải sợ sét đánh nữa rồi.”

Anh nhìn tấm bùa linh lực yếu ớt gần như không đáng kể trong tay, nhìn lại đôi mắt hắc bạch phân minh của cậu bé, nhổ xuống một sợi tóc, khẽ quấn lên cổ cậu, liền thấy một khối ngọc bội đeo ở trên cổ cậu bé, anh lạnh lùng mở miệng nói, “Một vật đổi một vật.”

Hôm nay đứa bé này đã giúp anh vượt qua đạo kiếp cuối cùng này, anh cứu nó một mạng, coi như là công bằng.

“Cảm ơn chú, chú là người tốt…” dường như phát giác mình nói sai lời, cậu bé gãi gãi đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh cười thành loan nguyệt, ngược lại lộ ra một chút ngây thơ đáng yêu. (loan: cong)

Anh nhìn thấy nụ cười xán lạn của cậu, khóe miệng khẽ cong, lách mình đến ngoài cửa sổ, quay đầu lại chứng kiến cậu bé cười tủm tỉm phất tay với anh như cũ.

“Ông chủ, anh muốn ăn khuya chứ?” Ngôn Tư Diễn vươn tay quơ quơ trước mắt Tần Húc Cẩn, khó được chứng kiến ông chủ ngẩn người cậu kỳ thật nên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng mà ông chủ đối mình ngẩn người, cũng không phải là sự kiện tốt đẹp rồi.

“Cậu còn ăn?” Tần Húc Cẩn nhìn cái tay vung qua vung lại trước mắt mình, đuôi lông mày có chút nhăn lại, “Thật không biết lớn lên như thế nào…”

“Cái gì?” Ngôn Tư Diễn không nghe rõ câu sau, gãi gãi đầu, “Cái gì kia, mì ăn liền anh ăn chứ?”

Tần Húc Cẩn mặt không biểu tình mở miệng, “Ngủ, tôi không đói bụng.”

“A,” Ngôn Tư Diễn dưới đáy lòng ngầm thoải mái, có thể tiết kiệm một hộp mì ăn liền rồi, một hộp mì ăn liền tốt xấu vẫn là ba đồng năm xu tiền nha.

“Ngày mai cậu ném ba cái đồ ăn rác rưởi ấy cho tôi.” Khó trách lùn như vậy, ăn nhiều thực phẩm nén, đến cả chiều cao cùng bị nén rồi.

Ngôn Tư Diễn xù đầy lông rồi nha, cậu mới vừa ở trong siêu thị tranh mua hai thùng mì tôm, mới ăn hai hộp đã ném?! Mua hai thùng mì tôm tặng mười gói mì, một lần ném này thì tổn thất bao nhiêu, vì vậy bé Ngôn đây không bình tĩnh nữa rồi, “Ném đi anh nuôi tôi à!”

Tần Húc Cẩn bình tĩnh đánh giá cao thấp Ngôn Tư Diễn một cái, “Ngày mai cậu sẽ chuyển đến nhà tôi, tôi nuôi cậu.”

“Hả?” Ngôn Tư Diễn lần này không buộc lông nữa, cậu ngốc rồi?

Nghe ý này của ông chủ, anh ta là muốn nuôi mình?

Đàn ông nuôi đàn ông? Không biết như thế nào, cậu đột nhiên lập tức nghĩ đến một từ cực kỳ phổ biến, cực kì tiên phong, cực kỳ khiến cho người ta vừa thèm muốn vừa ghen ghét lại khinh bỉ ––– “Bao dưỡng”.

“Ông chủ, tôi bán nghệ không bán thân,” lùi về sau ba bước, sau đó ôm ngực mình Ngôn Tư Diễn mở to hai mắt, “Thứ quy tắc ngầm này rất ảnh hưởng tới hình tượng chói loá của ngài, nếu không ngài hãy để cho tôi tự sanh tự diệt là tốt rồi.”

Tần Húc Cẩn từ trên xuống dưới thực chăm chú thực tỉ mỉ dò xét cậu một lần nữa, “Cậu cảm thấy, cậu có thể bán nghệ sao?”

Ngôn Tư Diễn rất cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời, “Tôi cảm thấy tôi còn có thể bán một phần nghệ.” Nói xong, lại cẩn thận nhớ lại thành tựu lớn nhất ở phương diện tài nghệ những năm gần đây của bản thân, một lúc lâu sau nói, “Lúc tiểu học, tôi còn được giải thưởng biểu diễn xuất sắc nà.”

“Bao nhiêu người biểu diễn?” Tần Húc Cẩn ưu nhã chỉnh mái tóc ướt của mình, bàn tay trắng nõn và màu đen sẫm hình thành sự đối lập mãnh liệt, lại đáng chết thực đẹp.

Ngôn Tư Diễn ghen ghét liếc mắt nhìn ngón tay thon dài, tay thực đẹp, “25 người.”

“Đoạt giải có bao nhiêu người?” Tần Húc Cẩn tiếp tục hỏi.

“… 23 người,” Ngôn Tư Diễn cụp đầu, cậu kiên quyết không nói cho Tần Húc Cẩn hai người khác là vì đau bụng, cho nên chưa kịp nhận thưởng.

“Vậy cậu cảm thấy, cậu còn nghệ có thể bán?” Tần Húc Cẩn híp híp mắt, tựa hồ rất hài lòng chứng kiến bộ dạng hiện tại của Ngôn Tư Diễn.

“Tôi đây cũng không bán thân,” Ngôn Tư Diễn hừ hừ, cậu thật đúng là không nhìn ra, hóa ra ông chủ mặt liệt còn có loại yêu thích này.

Tần Húc Cẩn ánh mắt hơi chuyển, “Tốt rồi, tôi sẽ nói đứng đắn với cậu, cậu là phụ tá của tôi mà còn phải lách vào xe bus, về sau nếu văn kiện quan trọng gì bỏ quên, thì thật phiền toái, bảo cậu ở nhà tôi, cũng là cân nhắc đến hiệu suất công việc, hơn nữa cậu dọn đến nhà tôi, phòng của cậu bây giờ còn có thể thu tiền thuê nhà, nếu như cậu không muốn, coi như xong.”

Ngôn Tư Diễn nghe xong, hóa ra là tự mình hiểu sai, cảm thấy hơi động, hai đại lão gia cùng một chỗ thì có thể có chuyện gì, hơn nữa khu vực nhà mình không tồi, tiền thuê nhất định không rẻ, hơn nữa mỗi ngày còn có thể tiết kiệm tiền xe, đồng thời còn có thể tới gần nịnh nọt ông chủ, hình như không có chỗ nào xấu, hơn nữa… trù nghệ của ông chủ cũng rất không tồi, cho dù anh ta không làm cơm, trong nhà anh ta cũng nhất định có người hầu, không cần mình làm cơm cuộc sống này thật sự là tốt đẹp.

Chỉ là, vì sao cậu cảm thấy, cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?

“Ngủ trước đi, nếu cậu đồng ý, ngày mai sau khi tan việc tôi gọi người tới giúp cậu khuân đồ,” Tần Húc Cẩn trải rộng mền ra, thấy Ngôn Tư Diễn vẫn ngây ngốc đứng đấy, “Cậu còn suy nghĩ cái gì?”

Ngôn Tư Diễn xem thái độ của ông chủ là chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người, tâm trạng mừng rỡ, cậu vốn có kế hoạch bản thân phải đi ghế sofa, có thể ngủ giường đương nhiên không thể tốt hơn.

Ngay lúc Ngôn Tư Diễn nằm chết dí trên giường, ngọn đèn lóe lóe, sau đó phòng lâm vào một mảnh đêm tối, hóa ra là bị cúp điện, nghe tiếng mưa rơi lả tả ngoài cửa sổ, ngửi mùi xà phòng dìu dịu nhàn nhạt, cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Tần Húc Cẩn mở to mắt, dù cho trong bóng tối, anh cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt ngáy ngủ của người bên cạnh, khóe miệng có chút khẽ cong, ôm eo người bên cạnh, đem cậu ôm vào trong lòng của mình, thật không nghĩ đến bé ngốc năm đó lại trở thành một người thú vị như vậy.

Nếu là như vậy, thì đừng mong chạy trốn nhé.

Nụ cười trên khóe miệng anh càng ngày càng rõ nét, bán nghệ không bán thân? Nghĩ cũng đừng nghĩ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.