Xuân Ý Mãn Sơn - Lý Yếm Ly

Chương 7



Ôn Trí có chút ngạc nhiên khi biết ta đã thành thân, nhưng vẫn cẩn thận từng nét một dạy ta viết xong bức thư ngắn gọn gửi về nhà.

Khi thấy tên của Lý Hàn Sơn, nàng mỉm cười, “Ta đã nghe nói về hắn, là một người rất giỏi.”

Câu này còn khiến ta vui hơn cả khi khen ta, nên vội vàng hỏi ngay việc quan trọng: “Tỷ có biết Thẩm Cương không?”

Nàng lắc đầu.

Thế là trong hai ngày sau, ta hỏi khắp đội quân nữ, nhưng không ai từng nghe qua cái tên Thẩm Cương.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, ta đều chắp tay cầu nguyện, mong tổ tiên phù hộ, để Thẩm Cương lập công lớn, nổi danh khắp nơi, như vậy ta sẽ không phải vất vả tìm kiếm hắn giữa biển người nữa.

Những ngày ở trong đội quân nữ rất bình yên, người ta nói nữ tử không bằng nam tử, chúng ta liền được huấn luyện gấp đôi, ngay cả Ôn Trí, một cô nương vốn yếu đuối cũng không ngoại lệ. Các tướng sĩ trong quân doanh đều rất tôn trọng chúng ta.

Thư của Lý Hàn Sơn đến vừa nhanh lại vừa nhiều, họ đã đến kinh thành, nơi đó quả nhiên bình yên hơn rất nhiều. Những thứ được gửi đến không chỉ có phần của ta, mà còn chuẩn bị thêm để ta chia cho những người khác.

Các nàng liền cười đùa trêu chọc: “Xuân Ý thật có phúc.”

“Đúng vậy, đây đúng là một lang quân tuyệt vời.”

“Ôn Trí tỷ tỷ nói đó là Lý Hàn Sơn đấy! Cả phụ thân hắn và hắn đều là những người rất giỏi.”

“Ta đã nghe nói về hắn, ta đã nghe rồi!”

Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe các nàng trò chuyện, Ôn Trí cũng không nói gì, nhưng mỗi khi đến lúc này, ánh mắt nàng luôn mang theo vẻ u buồn, bởi vị hôn phu thanh mai trúc mã của nàng đã ngã xuống nơi chiến trường.

Trước khi đến đây, ta đã biết cuộc chiến này tàn khốc, nhưng khi nhìn thấy doanh trại của đội quân nữ, người cũ ngày càng thưa thớt, mỗi ngày lại có thêm người mới, lòng ta càng thêm trống rỗng.

Sau này ta mới biết, Tạ đại nương vốn luôn mạnh mẽ, trong ngày phá thành đã bị tổn thất thanh danh, còn Ôn Trí thì được bà giấu kỹ, nhưng nàng đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Trong lòng ta cảm thấy nặng nề, nhưng khi nhìn những cô nương trước mắt vẫn tràn đầy sức sống, ta lại thấy chút niềm vui.

Ngày trước khi Ôn Trí lên chiến trường, nàng có chút vui mừng, lén nói với ta: “Thật ra tình hình chiến sự đã tốt lên nhiều rồi. Ta nghe mẫu thân nói, cùng lắm chỉ ba tháng nữa là kết thúc.”

Ta mở to mắt hỏi: “Thật sao? Vậy đến lúc đó mọi người nhất định có thể trở về nhà, đúng không?”

Ôn Chí gật đầu, ta liền nghĩ rằng sẽ trở về trang viên để chờ Thẩm Cương, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến kinh thành.

Vừa nghĩ, ta vừa nắm chặt lá thư của Lý Hàn Sơn trong tay rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ta không ngờ rằng, khi Ôn Trí ra đi thì vẫn khỏe mạnh, nhưng khi trở về, nàng đã là một t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

Tạ đại nương ngơ ngác nhìn, không khóc nổi, thậm chí còn giám sát chúng ta hoàn thành buổi luyện tập hôm đó.

Chỉ khi đêm về, trong tĩnh lặng không có Ôn Trí đi cùng, ta một mình ra ngoài và nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, nén lại trong cổ họng không dám bật ra.

Ngày hôm sau đến lượt ta lên đường, ta sợ rằng đến lúc đó Lý Hàn Sơn cũng sẽ như vậy, nên đã lén viết sẵn một bức di thư để dưới gối, dặn hắn có thể khóc lớn, đừng để cơ thể bị tổn hại vì nén đau thương.

Sau khi làm xong việc này, ta an tâm lên đường ra chiến trường.

Nhưng khi thực sự bước chân vào, ta mới cảm thấy trong gió dường như có mùi máu tanh, nhưng đầu óc ta không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Đến khi nhận ra thì cánh tay ta đã bị chém một nhát nặng, máu lập tức tuôn ra. Ta gần như không có thời gian để suy nghĩ, theo bản năng đã đâm ngọn giáo trong tay vào thân thể đối phương.

Ta may mắn hơn, đã sống sót trở về từ chiến trường.

Người lính băng bó cho ta là một tiểu tướng, ta hỏi hắn: “Ngươi có biết Thẩm Cương không?”

Hắn lắc đầu, ta thất vọng dựa vào tường, Tạ đại nương an ủi: “Đừng lo, sẽ tìm được thôi.”

Ta không nói gì, chỉ im lặng theo đội ngũ chuẩn bị trở về.

“Thẩm Xuân Ý!”

Có ai đó gọi tên ta, ta quay đầu nhìn lại.

Là Thẩm Cương!

Ta cảm thấy gần nửa năm ở quân doanh cũng không làm cho Thẩm Cương trưởng thành nhiều.

Lúc này, hắn tức tối kéo ta sang một bên, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải của ta.

Gần như ngay lập tức, mắt hắn đỏ lên, “Chắc là đau lắm phải không?”

Ta thật thà lắc đầu.

Thẩm Cương liền lau nước mắt rồi chất vấn: “Tỷ phu và phụ mẫu làm sao lại đồng ý cho ngươi đến đây?”

Ta không hài lòng chút nào, cảm thấy những gì Thẩm Cương học được đều uổng phí.

Sao khi nói đến Lý Hàn Sơn thì gọi là tỷ phu, còn với tỷ tỷ ruột của mình lại là “ngươi ngươi ngươi”?

Chẳng lẽ Lý Hàn Sơn thực sự có khả năng cho uống mê hồn dược? 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.