Lý Hàn Sơn bất chợt tỉnh dậy, ta liền lập tức đứng lên, mang bát thuốc ấm đến cho hắn uống, “Đại phu nói, chàng vừa tỉnh dậy thì phải uống ngay.”
Hắn cau mày uống thuốc, rồi hỏi: “Sao nàng lại khóc?”
Thấy hắn uống xong, ta càng khóc lớn hơn, “Lý Hàn Sơn, chàng có thể đừng c.h.ế.t được không? Ta không cần căn nhà lớn nữa, ta chỉ cần chàng sống…”
Lý Hàn Sơn hiển nhiên bị lời ta nói làm cho bất ngờ, qua một lúc lâu mới khẽ vỗ lưng ta, nói: “Được.”
Ta an tâm hơn, từ đó trở thành người giám sát sức khỏe của hắn.
Việc ta đặt tâm tư vào Lý Hàn Sơn khiến Thẩm Cương tỏ ra vô cùng bất mãn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng trong cơm của nhà họ Lý có chứa mê hồn dược, ăn uống no nê xong liền quay về nhà.
Lý Hàn Sơn cũng không để ý, vẫn rộng lượng không chấp nhặt, còn từ trấn trên mời vị phu tử giỏi nhất đến để dạy cho Thẩm Cương. Trừ việc quản giáo nghiêm khắc, những điều khác đều không có gì phải chê trách.
Ta còn lén hỏi phu tử, ông nói Thẩm Cương rất thông minh, hoàn toàn có thể đi trên con đường khoa cử.
Nghe vậy ta liền thấy an lòng, có ngôi nhà lớn để ở, phu quân thân thể không tốt, chắc chắn không thể như Trình Huyện lệnh mà cưới nhiều tiểu thiếp, đệ đệ cũng sắp có tiền đồ, những ngày tốt đẹp chắc chắn còn ở phía trước.
Nhưng ta không ngờ, lần này trời xanh không che chở chúng ta, vì ch/iến tra/nh đã bắt đầu.
Đây không phải là cuộc giao tranh nhỏ lẻ, mà là đại chiến, tin xấu là quân ta liên tiếp bại trận.
Điều tệ hơn là Lý Hàn Sơn quyết tâm ra trận.
Ta tức giận vô cùng.
Hắn thật sự muốn ta trở thành góa phụ sao!
Ta và Lý Hàn Sơn ngồi đối diện nhau, đã gần một canh giờ mà không nói lời nào.
Ta tuy chưa từng trải qua ch/iến tra/nh, nhưng rất hiểu rõ tình trạng thân thể của Lý Hàn Sơn.
Hắn sẽ không trụ nổi.
“Vì sao nhất định phải đi?” Ta hỏi.
Lý Hàn Sơn cười nhẹ, “Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với ta?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào ta, một lát sau, hắn nói: “Vì sao ta lại sinh ra đã ốm yếu như vậy? Là vì phụ thân ta đã tử trận nơi sa trường, mẫu thân ta ngay lúc đó sinh non, điều kiện không tốt, lại còn bị quân địch truy đuổi, bà mất nhiều máu mà qua đời. Sau khi được đưa về kinh thành không bao lâu, Cố thúc liền đưa ta về đây, nơi này chính là quê hương mà phụ thân ta không thể đưa mẫu thân ta trở về.”
Ta không nói nên lời.
Ta càng lớn, mối quan hệ với phụ mẫu càng xa cách, nghĩ đến điều này ta không thể đồng cảm sâu sắc, nên ta liền nghĩ đến Thẩm Cương, nếu có ai đó tổn thương hắn, ta chắc chắn sẽ liều mạng mà cắn c.h.ế.t đối phương.
Nghĩ như vậy, ta đột nhiên hiểu được Lý Hàn Sơn.
“Hơn nữa, quân địch đã đánh đến cửa nhà rồi, ta cũng muốn góp sức bảo vệ. Nàng biết không, Thẩm Xuân Ý? Đây là điều ta muốn làm.”
Ta không hiểu gì về đại nghĩa gia quốc, nhưng Lý Hàn Sơn nói đây là điều hắn muốn làm, ta liền đột nhiên buông bỏ.
Ngày Lý Hàn Sơn rời đi, Thẩm Cương đã xin phép phu tử nghỉ học để cùng ta tiễn hắn.
Hắn đã đi được chừng năm trượng, nhưng đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay nói: “Thẩm Xuân Ý, ta đi đây! Thẩm Cương, nếu tình hình trở nên nguy cấp, nhớ đưa tỷ tỷ ngươi bỏ trốn!”
Nước mắt ta cứ thế rơi theo bóng lưng của Lý Hàn Sơn càng lúc càng xa. Thẩm Cương thở dài, như thuở còn nhỏ, xoa xoa đầu ta nói: “Mãn Mãn, đừng khóc, còn có ta đây.”
Những ngày sống một mình trong căn nhà lớn thật vô vị, ta liền ngày ngày theo sát phu tử để thúc giục Thẩm Cương học hành. Thấy ta càng ngày càng thoải mái đến mức có thể ngủ ngon lành, Thẩm Cương cuối cùng không chịu nổi, liền đẩy ta ra ngoài. Ta thuận thế nằm xuống đất ngước nhìn bầu trời, Thẩm Cương ngạc nhiên hỏi: “Ngươi bị đ.i.ê.n rồi sao?”
Ta thở dài, đáp: “Dạo này ta mới nhận ra, con người chỉ khi phát đ.i.ê.n mới có thể thoải mái đôi chút.”
Thẩm Cương lặng thinh.
Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nói: “Tính ra ngày về của tỷ phu cũng đã gần đến, trời lạnh giá thế này, những nhà có con trai cùng đi với tỷ phu, giờ đều bận rộn may những bộ áo ấm để gửi đến.”
Ta sững sờ.
Làm sao ta lại quên mất chuyện này.
Ta vội vã mua vải về, lo rằng tay nghề vụng về của mình sẽ khiến Lý Hàn Sơn mặc vào bị lạnh, ta đành cắn răng may lại bốn, năm lần, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới giao đồ đi.
May mắn thay, trong thư Lý Hàn Sơn nói rất hài lòng về việc này, và qua những lời đọc lướt qua của Thẩm Cương, ta cũng biết được tình hình của Lý Hàn Sơn.