Ngọc Ưu và Dương Hữu Trác tách nhau ở sân bay, chia nhau ra quay về nhà, taxi thì đặt trước rồi nên rất nhanh.
Ngọc Ưu để vali lại cốp xe, em mở iPad ra kết nối wifi, sau đó gửi tin nhắn qua.
Diệp Ngọc Ưu: Hàng ca, đã tới nơi.
Thiệu: Ân, cẩn thận chút.
Diệp Ngọc Ưu: Đã rõ, đội trưởng đánh 1 ván bằng máy nà.
Thiệu: Ân (Sờ đầu)
Nhìn cái icon sờ đầu, Ngọc Ưu cười cười.
Ngọc Ưu nghỉ phép, các đội khác đều không biết, chỉ là Ngọc Ưu đã báo lên nói mình off hơn 1 tuần không thèm live stream.
Fan mama nghi hoặc, sau đó nghĩ nghĩ, con mình bận luyện tập tới không có thời gian live, đúng là tội nghiệp.
Họ đâu nghĩ Ngọc Ưu là đi chơi đâu, Trang Diệc cũng mới ra ra, ủa 19 thi đấu rồi, mòng 7 em mới về là sao? Thôi kệ, dù sao Ngọc Ưu và Thiệu Nhất Hàng chính là bây giờ hợp tác ăn ý, thử xa nhau xem có ổn không.
Ngọc Ưu chơi Chiến Thần bằng iPad, tổ đội đánh, 2 người hợp tác rất ổn định, Trang Diệc nói “Có lẽ mấy năm sau sẽ tổ chức giải Chiến Thần bằng điện thoại để giảm bớt áp lực cho người chơi”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Có lẽ là như vậy, vừa lặn luyện lại tay, chơi bằng điện thoại sẽ dễ hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa cần độ chơi khác hơn.
Thiệu Nhất Hàng nhìn nhân vật Điêu Thuyền bay lượn, anh cụp mắt xuống, sự ấm áp và ôn nhu trong mắt bị che đi khiến cho Trang Diệc không hề biết.
Thiệu Nhất Hàng đã quyết định che giấu đi tất cả các cảm xúc khá thường vượt bậc với mid của mình, anh biết rõ nếu như anh nói ra, Ngọc Ưu sẽ không do dự mà đẩy anh ra xa.
Vì thế Thiệu Nhất Hàng ít kỷ ôm tấm lòng này trong tim.
Họ là sư muội, là đồng đội của anh, vì thế không thể nào để mối quan hệ bị rạn nứt được.
Cho dù nói tình cảm không ảnh hưởng đến quan hệ, nhưng quan hệ cũng xây bằng tình cảm mà.
Ngọc Ưu về đến nhà, nhà không có ai, haiz.
Sau khi thanh toán tiền taxi, Ngọc Ưu ngồi ở trước nhà chờ.
Lúc này vợ của Phương Luân Sách bế con trai và cháu trai đi dạo về.
Cô ấy nhìn thấy Ngọc Ưu, cô ấy nhìn, đây là em gái hàng xóm nhỉ, nghỉ hè nên về sao?
Cô ấy nói “Không ấy qua nhà chị ngồi tạm đi”.
Ngọc Ưu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu “Dạ”.
Ngọc Ưu đi qua bên, bác gái Phương nói “Là Tiểu Ưu hả con, lâu rồi không gặp”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Chào bác, lâu rồi không gặp, cháu có chút quà”.
Ngọc Ưu mở vali ra lấy hộp đặc sản, bác gái Phương nói “Có lòng rồi, năm trước cháu mua về ăn rất ngon, bây giờ đi học với làm việc gì rồi?”.
Ngọc Ưu nói “Dạ chút việc làm, kiếm được chút tiền thôi”.
Bác gái Phương nói “Bác nghe mẹ cháu nói cháu gửi tiền về xây nhà nhỉ? Làm việc gì lương bao nhiêu vậy?”.
Ngọc Ưu suy nghĩ “Dạ cũng chút ít, gần đây được thưởng thêm vì hoàn thành công việc mà thôi ạ”.
Bác gái Phương mỉm cười “Bác thấy cháu quen quen ấy nhỉ? Giống cô gái nào đó trên TV ấy”.
Ngọc Ưu: “…” Ồ.
Phương Luân Sách đi ra từ phòng bếp “Ngọc Ưu về chơi à vợ?”.
Vợ Luân Sách nói “Đúng a, em ấy ngồi trước của nhà, có lẽ dì Diệp đi làm chưa về nên em gọi em ấy qua đây”.
Ngọc Ưu khẽ chào Phương Luân Sách nhìn rồi nói “Ngồi đi”.
Ngọc Ưu gật đầu ngồi xuống, em mở máy nhắn cho mẹ một tin mình ở nhà bác Phương ngồi.
Ngọc Ưu mở game Chiến Thần ra, vợ Luân Sách nói “Em chơi lên rank gì rồi?”.
Ngọc Ưu nói “Dạ cao thủ, game này chơi khó quá chị ạ”.
Cô ấy nhẹ nhàng bế con “Em chơi giỏi thật, chị mới chơi tới rank Huyền Anh”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Dạ”.
Cô ấy nói “ID Nguyệt Ảnh à, tên quen thật, à đúng rồi là nữ tuyển thủ của SL nhỉ? Chị thấy cô ấy chơi không tồi, em là fan sao?”.
Ngọc Ưu cười “Dạ”.
Em thoát acc Nguyệt Ảnh ra đăng nhập vào acc Du Sương.
Ngọc Ưu online liền bị nhiều người mời.
Em bật chế độ ẩn thân lên, chấm xanh online biến mất.
Phương Luân Sách nói “Vào rồi sao không tháo khẩu trang vậy? Uống nước đi”.
Ngọc Ưu cởi khẩu trang, Phương Luân Sách đơ 1 chút, sau đó đối chiếu với điện thoại một lúc “Ờm SL Nguyệt Ảnh?”.
Ngọc Ưu: ^
Bác Phương nói “Là lên TV rồi hả?”.
Phương Luân Sách nói “Lên rất nhiều lần rồi mẹ, thành viên của đội quán quân chung kết, sắp sẽ đi thi đấu quốc tế”.
Ngọc Ưu: “…” Nói gì nhiều vậy.
Bác Phương ồ “Vậy kiếm rất nhiều tiền đúng không?”.
Vợ Luân Sách nói “Giải nhất 200 triệu, tính chia ra thì không ít đâu mẹ, chưa tính tiền đại ngôn hay cái khác”.
Ngọc Ưu cái mặt bây giờ hiện ở game, vào game liền hiện ra đội tuyển chiến thắng, em thấy tin nhắn liền nói “Con xin phép, mẹ con quay về rồi ạ”.
Ngọc Ưu đội mũ lên, cầm đồ trốn.
Em biết kiểu gì cũng bị đồn cả xóm, ghét thật chứ, Ngọc Ưu liếc Phương Luân Sách, khẩu âm lên “Đồ điên”.
Phương Luân Sách: “…”
Thế là Ngọc Ưu về quê được đồn ra, anti fan ném đá vô số, tuyển thủ không lo luyện tập mà đi chơi.
Ngọc Ưu nhắn tin qua cho Phương Luân Sách.
Diệp Ngọc Ưu: Đều tại cậu, bây giờ tui bị ném đá.
Phương Luân Sách: Thất lễ quá rồi
Diệp Ngọc Ưu: Đau lòng ngang, được 7 ngày nghỉ cũng không yên, đồ tồi, nhờ cậu, sau này bớt nói lại đi!
Ngọc Ưu xù lông, Phương Luân Sách cảm thấy làm người nổi tiếng đúng khổ thật.
Sau nhìn qua bài của Ngọc Ưu.
SL Nguyệt Ảnh V: Mọi người, tuy là tui được nghỉ phép, nhưng tui vẫn luyện tập mà mọi người không cần lo lắng, xa mặt cũng coi như phối hợp khả năng tập luyện từ xa mờ, hic, cứ ăn hiếp tui, tuyển thủ cũng có cuộc sống riêng mờ ^
[Con yêu cứ đi chơi, mama ủng hộ]
[Con tui rất siêng nhớ, làm gì đi chơi quên đường về được]
[Con tui nó hướng nội, mấy người đừng dồn bậy]
[Tiểu Ưu Ưu uy vũ, cứ đi chơi rồi quay về hành đám kia đi]
Trang Diệc nhìn bài, anh mỉm cười “Ngọc Ưu đăng bài không tệ, nhưng hàng xóm quá nhiều chuyện đi, em ấy nói nè”.
Thiệu Nhất Hàng nhìn tin nhắn.
Diệp Ngọc Ưu: Xin lỗi Diệc ca, em qua nhà hàng xóm, con của người kia vạch luôn thân phận của em, mà mẹ cậu ta lại đi đồn cả xóm, cả thôn, giờ em giải quyết ạ.
Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, kỳ nghỉ bất ổn..