Sau khi lấy cái cúp, Ngọc Ưu thì đứng ở hành lang, em đeo mũ có chữ ký Nguyệt Ảnh, áo khoác cũng kéo đủ.
Trận chung kết em không gửi vé cho cha mẹ, dù sao họ không hứng thú đâu, Ngọc Ưu có tặng vé cho Văn Sâm và Cao Hàn cùng chị dâu, Văn Sâm cầm vé VIP nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Cao Hàn cũng thế.
Đi vé VIP nên họ qua đường của nhân viên.
Ngọc Ưu nhìn Cao Hàn, em nói “Nha, lát ra cẩn thận anh nhé” Ngọc Ưu nghiêng đầu nhìn chị dâu.
Chị dâu là một người, gia đình có 4 người con gái, 2 chị đầu có ảnh hưởng về thần kinh, chị đứng thứ 3, có 1 em gái đang học.
Cao Hàn đổ rất nhiều tiền vào đó, nên hay than nghèo, bây giờ gặp, cũng đẹp đấy.
Em mỉm cười “Chào tẩu tử, rất vui được gặp, em là Diệp Ngọc Ưu, em gái cùng mẹ khác cha với Cao Hàn”.
Tường Vy mỉm cười bắt tay em “Chào em, ngoài đời em xinh lắm”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Dạ, 2 vị đi chơi vui vẻ nhé, em có hẹn rồi”.
Trần Tử Yên đi tới “Tiểu Ưu đi thôi, hôm nay em giết chị muốn trầm cảm luôn rồi, phải đền bù”.
Ngọc Ưu ồ một tiếng, chọc ghẹo nói “Lấy thân trả nhé?”.
Trần Tử Yên mỉm cười “Được, nhớ đấy”.
Ngọc Ưu: “…” Em đùa, thật, em đùa đấy.
Giải nhất có được 200 triệu, tính các phí thì game thủ nhận được 31 triệu.
Chưa tính các giải game thủ khác.
Ngọc Ưu trốn mất, Trang Diệc thở dài, Tiểu Ưu à, sao em bỏ đội đi chơi rồi!
Hôm sau Ngọc Ưu quay về, Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Ưu vui vẻ, da mặt căng bóng, cái này là không có vấn đề nhỉ?
Thời gian cho giải APL còn 2 tháng, bắt đầu vào ngày 19 tháng 6.
Sau đó là thời gian của tuyển thủ đi chạy deadline.
Các game thủ bây giờ đồng loạt mở live vào ban đêm, họ thi đấu nên không live, bây giờ toàn bộ ngồi live, người xem nhân khí cao nhất chính là Thiệu đội.
Ngọc Ưu thì tích cực live stream nên là đã dư thời gian rồi.
Thiệu đội mở live, sau đó đánh chung với Ngọc Ưu, Ngọc Ưu cũng mở live, em chống cằm nhìn, sau đó có người vào phòng.
Thiệu đội nói “Đó là Khuynh Lạc Y”.
Ngọc Ưu nghi hoặc nhìn qua, Thiệu đội nói “Bình luận viên, có gặp mấy lần rồi mà”.
Ngọc Ưu get ra, em nói “Là cô biên tập viên thích Hàng ca đúng không ạ? Hai người đánh đi”.
Ngọc Ưu thoát ra, Khanh Lạc Y cảm thấy cô nàng này nhanh nhạy như khả năng đọc map.
Fan của Thiệu đội lập tức cảm thấy mặt Thiệu đội kém hơn, gần như bạo phát, anh nói “Vào lại đi”.
Ngọc Ưu: ^
Em giảo biện “Anh và Lạc Y tỷ đánh đi, em ở lại làm bóng đèn a?”.
Fan mama bất lực, Thiệu đội thích con rõ ràng thế sao con mù vậy hả!?
Fan CP tiếc hận con gái mình, con không thấy Thiệu đội giận rồi sao?
Thiệu Nhất Hàng hỏi lại “Không vào?”.
Ngọc Ưu điếc không sợ súng “Hông vào”.
Thiệu Nhất Hàng ồ một tiếng “Được”.
Sau đó Thiệu Nhất Hàng và Khuynh Lạc Y đánh đôi.
Ngọc Ưu nhìn, có người mời, em nhìn nhìn, người mời em ở acc Du Sương này thì không phải người lạ rồi.
Ngọc Ưu đồng ý, em gõ chữ.
Du Sương: Mở mic không?
Vô Kiến: Được.
Mở mic xong, fan nghe thấy giọng nói “Sao gần đây không thấy bà online vậy?”.
Ngọc Ưu nghi hoặc mấy giây, sau đó em khẽ cười “Hóa ra là Hữu Trác, vào trận đi”.
Vào trận.
Hữu Trác nói “Học Bắc Đại khó không?”.
Ngọc Ưu uống ngụm sữa, em nói “Bình thường, sinh nhật tổ chức không?”.
Hữu Trác nói “Có, tổ chức chứ, dù sao cũng là nghỉ hè, bà thì sao?”.
Ngọc Ưu cười “Sinh nhật tui thì tui đi nước ngoài có việc rồi, không tổ chức được, tổ chức ở nước ngoài chán lắm nên không thèm luôn”.
“Đi nước nào vậy?”.
Ngọc Ưu cười cười “Đi Hàn chơi, mà Quả Quả cũng đi Hàn nhỉ, ông đi mid hay ad”.
Hữu Trác nói “Đi ad, bà đi sp cho tôi đi”.
Ngọc Ưu nói “Được, hứa bảo kê tốt”.
Hữu Trác nói “Quả Quả không phải thi trường quân sự à? Sao đi Hàn rồi”.
Ngọc Ưu nói “Quả Quả và Duy Anh chia tay nên cô ấy đi du học Hàn rồi, ông thi tốt không?”.
Hữu Trác nói “Cũng ổn, học luật nên cũng bận”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Hồi xưa đòi đi công an nối nghiệp với ba mà bây giờ đi học luật xong thì đi cãi tay đôi với tui à?”.
Hữu Trác nói “Chê, không thèm cãi với bà, mà bên nhóm lớp gần đây cứ hò hét nói 1 tháng 6 về họp lớp, bà đi không?”.
Ngọc Ưu rũ mi xuống, chọn sp Lina, em nói “Ông đi thì tui đi”.
Hữu Trác cười “Đi chứ, đi chung không? Mà bà say xe nhỉ”.
Ngọc Ưu nói “Tui mua vé máy bay, đi ké không để tui xin nghỉ phép”.
Hữu Trác nói “Được thì đi, ngại gì không đi”.
Ngọc Ưu nói “Diệc ca, cho em xin nghỉ từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6”.
Trang Diệc nói “Ok nghỉ đi, mà làm gì thế?”.
Ngọc Ưu nói “Đi họp lớp, em sẽ không bỏ bê luyện tập đâu, anh yên tâm”.
Trang Diệc hào phóng nói “Được, đi chơi đi”.
Ngọc Ưu nói “Ok rồi”.
Fan mama: “…” Họ lần đầu thấy con gái xin nghỉ để đi chơi với trai đấy.
Thiệu Nhất Hàng tay gõ phím sai, mất chiêu cuối, fan nghi hoặc.
Sao vậy?
Họ thấy Thiệu Nhất Hàng nhìn qua phía Ngọc Ưu sau đó thu mắt lại.
Fan mama cảm thấy mùi chua rõ luôn, có mama qua bên truyền bá kiến thức, sau khi Ngọc Ưu xin nghỉ, Thiệu Nhất Hàng liền ấn sai luôn.
Ngọc Ưu không để ý kênh chat, em leo lên đầu Hữu Trắc, em nói “Lần này ông phải đích chính lại với lớp tui không phải người yêu ông, hiểu? 3 năm cấp 3 bị đồn rồi đấy”.
Hữu Trác nói “Yên tâm, tui và bà mà yêu đương thì chính là không thể”.
Ngọc Ưu cười “Đúng, vừa nhìn là không hợp mắt, mà sao mọi người vẫn ship”.
“Không biết, chắc tại bà sợ hãi đám đông nên toàn đi chung với tui nên mọi người ship, bây giờ hết sợ chưa?”.
Ngọc Ưu buff giáp, điềm tĩnh nói “Còn, nếu mấy người kia không đi thì ông phải dẫn đường cho tui”.
Hữu Trác cười “Biết mà, bà rén chứ gì? Học thần nhưng lại mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, còn mắc bệnh trầm cảm nặng, từng tự sát không thành, bây giờ uống đủ thuốc chưa?”.
Ngọc Ưu: “…” Khoan, đại ca.
[!!!!]
[Tui nghe nhầm không!!!]
[Con tui bị trầm cảm]
[What!!!]
[Con ơi, bây giờ sao rồi con]
Ngọc Ưu nói “Uống thuốc đầy đủ, ít nhất bây giờ không có thời gian nghĩ bậy để tự sát đâu mà lo”.
“Ồ, thật không đó? Cất hết dao trong phòng chưa”.
Ngọc Ưu chột dạ “Không có dao thật mà, ông đoán già đoán non vừa phải thôi, tui tự chữa lành qua cách đọc sách được nhé”.
Hữu Trác giết được 1 mạng, cậu nói “Vậy là tốt rồi, bà có người yêu chưa?”.
Ngọc Ưu nói “Có rồi, ông có chưa?”.
“Chưa có, học sấp mặt ra ai rảnh yêu đương, tui không muốn yêu đương chút nào”.
Ngọc Ưu nói “Xấu như ma không ai yêu là phải”.
“Ây, bà đẹp hơn ai mà kêu”.
Ngọc Ưu vuốt tóc mái lên, mắt phượng sắc sảo quan sát màn hình, em cười một cái “Tôi đủ đẹp để làm diễn viên nhé”.
“Thôi đừng nói nhảm bà nội”.
Ngọc Ưu bật cười, sau đó nụ cười thu lại, em nói “Gà”.
Hữu Trác bị giết, Ngọc Ưu chạy thoát, sau đó ra nháy đèn chơi.
Lại về tế đàn đón người..