Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 48: 48: Tường Bị Đào Rồi



Sau khi ăn xong, mọi người về khách sạn thay đồ, thu dọn hành lí, trả phòng rồi đến sân bay, làm thủ tục xong, lên máy bay, vé của Ngọc Ưu vẫn là ở cạnh Thiệu Nhất Hàng.

Ngọc Ưu đợi đến khi tiếp viên nói có thể sử dụng điện tử, em lấy iPad ra xem video đã tải xuống của đội 3 ngày sau sẽ thi đấu.
Ngọc Ưu hay nhắn tin với Trần Tử Yên, nhiều lúc sẽ live stream chung với nhau.

Fan 2 nhà nghĩ là quan hệ chị em, dù sao thì Trần Tử Yên cũng là sư muội của Thiệu Nhất Hàng.
Các trận tiếp theo, Ngọc Ưu vẫn là đánh lối chơi mid C, trờ thành tân nhân tỏa sáng, em phải đi quay chụp bàn phím với đội.
Có các màu sắc, đỏ, xanh, trắng, đen.

Ngọc Ưu lấy màu trắng, Thiệu Nhất Hàng cầm màu đen, tổ đường dưới lấy màu đỏ, đường trên cầm màu xanh.
Phím có cảm ứng, có thể có màu sắc nếu bật lên.

Quay chụp quảng cáo là cảnh chơi chung, sau đó giới thiệu sản phẩm lên.

Trên sản phẩm có tên ID của họ và tên chiến đội, đây là được tài trợ cho.
Ngọc Ưu có khả năng diễn xuất, nhanh chóng hoàn thành không bị NG như Phồn Tinh.
Ngọc Ưu quay về tiếp tục huấn luyện.
Các trận đấu nhanh chóng tới hồi kết, trận cuối họ gặp phải Tinh Trì, 2 bên lên sàn, Ngọc Ưu đánh không chút nương tay.

Sau khi đánh xong 2 đội hẹn nhau đi ăn.
Mọi người đều biết 1 tháng sau sẽ là vòng tứ kết.
4 đội dẫn đầu bây giờ là SL, 18 trận giành được 54 điểm, đội hạng 2 là Tinh Trì, 49 điểm, hạng 3 là Hạ Băng 46 điểm, hạng 4 là Khánh Quyên với 39 điểm.
4 đội mạnh nhất sẽ đánh với nhau theo thể thức bóc thăm.
Thiệu đội lên bóc trúng Khách Quyên, 2 đội còn lại là Hạ Băng và Tinh Trì.
Vừa vặn 4 sư huynh muội, 1 người còn lại là Quách Hàm Lộc, thở dài.
Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Ưu đang bị Trần Tử Yên khoác vai.

Sau đó Trần Tử Yên mượn Ngọc Ưu, cô nàng uống say bí tỉ, Ngọc Ưu vất vả đỡ người lên.

Khách sạn cùng 1 nơi, Ngọc Ưu lên xe, sau 18 trận, Ngọc Ưu bây giờ đã khá hơn nhiều, ít ra không nôn nữa, hơi choáng thôi, nhưng hôm nay em kém chút nôn vì mùi rượu, vì thế Ngọc Ưu thả người xong thì đi núp bên cạnh Thiệu Nhất Hàng, ít nhất mùi rượu không nồng lắm.
Thiệu Nhất Hàng cười “Ghét bỏ đến vậy à?”.

Em nói “Dễ say lắm, em không muốn nôn ra ở đó”.
Thiệu Nhất Hàng vò đầu em, 2 quản đội lái xe đưa thành viên về khách sạn, Thiệu Nhất Hàng dựa đầu vào vai Ngọc Ưu chợp mắt, em nhắm mắt tĩnh thần lại.
Phồn Tinh mơ màng ôm Thư Sách, Lương Tiêu Hà đang nhắn tin với bạn gái cũng say rồi.
Sau khi tới, Ngọc Ưu đi xuống, Trần Tử Yên mỉm cười “Ưu Ưu qua đây”.

Ngọc Ưu đi qua “Sao ạ tỷ tỷ?”.

Trần Tử Yên cười khẽ “Đỡ chị lên phòng nà”.
Ngọc Ưu: “…”
Thiệu Nhất Hàng nhíu mày, làm thật đấy à? Tửu lượng của cô ta yếu vậy khi nào? Giả vờ à.

Mid nhà anh mà!!!
Ngọc Ưu đỡ Trần Tử Yên về phòng, em để chị ngồi xuống, cởi giày ra.

Trần Tử Yên người đầy mùi rượu.

Hôm nay uống 2 chai rượu đế rồi.
Toàn bộ do Lương Tiêu Hà khơi mào mà ra.
Ngọc Ưu cởi áo khoác đồng phục trên người chị ra, Trần Tử Yên kéo tay em “A Yên, tối ngủ lại đây đi”.

Ngọc Ưu chớp mắt “Dạ?”.
Trần Tử Yên mỉm cười “Không được sao?.

Ngọc Ưu gật đầu “Dạ được”.
Trần Tử Yên cười khẽ, Ngọc Ưu nói “Em vào vắt khăn, chị đợi chút ạ”.
Ngọc Ưu tẩu thoát vào nhà vệ sinh vắt khăn ướt lau tay chân cho Trần Tử Yên, cô ấy cởi áo sơ mi ra, lộ ra áo ngực, Ngọc Ưu nhìn, chị nói “Em giúp chị di”.

Ngọc Ưu mặt hơi đỏ, cẩn thận lau lau tay và cổ chị.
Trần Tử Yên nhìn cổ em hơi đỏ, chị cười “Được rồi, không ấy chúng ta đi ngủ?”.

Ngọc Ưu nói “Để em giặt đồ”.

Trần Tử Yên ồ, sau đó quăng chân váy ra luôn.
Ngọc Ưu: “…”
Em nhặt đồ đi nhét máy giặt, áo sơ mi giặt riêng ra bỏ chậu, em lại hỏi “Chị ơi, em muốn đi tắm”.

Trần Tử Yên mò dậy đi lấy đồ trong vali, chị nói “Khỏi mang đồ lót đi”.

Ngọc Ưu đỏ mặt “Dạ?”.

Trần Tử Yên mỉm cười “Không ấy chị em mình tắm chung?”.

Ngọc Ưu lấy quần áo rồi trốn đi tắm.

Sau đó em thả đồng phục vào máy giặt, áo sơ mi và đồ lót thì giặt riêng ra.
Ngọc Ưu tắm hơi lâu, em không gội đầu vì mới gội hôm qua xong.

Ngọc Ưu đi ra, Trần Tử Yên khoả thân luôn rồi.
Ngọc Ưu: “…” lại giặt nữa à?
Ngọc Ưu đi giặt đồ lót lần nữa.

Sau đó đem phơi.
Ngọc Ưu nhìn giường rộng rãi, em nằm xuống 1 bên.

Trần Tử Yên nghiêng người qua ôm lấy em, tay chị đặt ở hông em.

Ngọc Ưu quay sang, đáp lại chính là bờ môi mềm, mùi rượu thoang thoảng bên chóp mũi.
Ngọc Ưu tửu lượng không tệ nên sẽ không say, nhưng em không uống vì đau dạ dày.

Em thấy cũng không tệ lắm khi nếm rượu theo cách này.
Trần Tử Yên mỉm cười “Tiểu Ưu, thích chứ?”.

Em gật đầu, chị cười “Ừm, ngoan nhé”.

Chị cúi người hôn lên cổ em, lưu lại một vết hôn nhot ở cổ, rồi tới xương quai xanh.
Ngọc Ưu cảm thấy rất lạ, em biết rõ quá trình này, nhưng để người khác nhìn cơ thể mình một cách thế này, vẫn là không quen.

Trần Tử Yên cởi áo của em ra, áo phông rất rộng rãi nên dễ cởi vô cùng, Ngọc Ưu nhỏ hơn cô nên quần áo mặc vào rất rộng, cái cảm giác được người yêu mặc đồ của mình thế này thì Trần Tử Yên rất vui vẻ.

Thích thú.
Ngọc Ưu khẽ run nhẹ, tay của chị ấy, hic, đau.

Trần Tử Yên nhìn, chị hôn lên môi em, thanh âm bị đè nén xuống khiến nó có chút trầm thấp gợi cảm “Ngoan, thả lỏng”.
Ngọc Ưu tay siết ga giường, thanh âm nhẹ nhàng lại nỉ non “Tỷ tỷ, có thể không làm vậy được không?”.

Chị hôn lên mắt em, dịu dàng vô cùng “Em cứ từ từ, không sao đâu”.
Ngọc Ưu nhìn chị xé bao, em trầm mặc luôn, chị lấy đâu thế! Trần Tử Yên nhìn qua tủ giường “Khách sạn chuẩn bị đấy, không sao”.
Ngọc Ưu: “…” Không muốn mờ, tha em.
Lần này có bao nên đỡ hơn chút, nhưng Ngọc Ưu vẫn chịu không nổi, 1 ngón đã đau rồi.

Trần Tử Yên nhận ra 1 điều, Tiểu Ưu rất nhạy cảm, sợ đau, nhất là chỗ kia rất hẹp.
Trần Tử Yên có phần muốn chuyển giới rồi, tiếc 1 cái mình là nữ, haiz.

Muốn đem em ấy ăn sạch quá, lực bất tòng tâm mà.
“A, tỷ tỷ…!đau”.
Trần Tử Yên định thần lại, Ngọc Ưu nước mắt rơi xuống, tay che mặt.

Chị nhìn lại, 2 ngón vào rồi nè.
Sau 1 hồi vật lộn, Ngọc Ưu ôm lấy Trần Tử Yên, không còn chút lực nào.

Trần Tử Yên cười cười, từ từ huấn luyện được rồi, đêm còn dài.
Sáng hôm sau Ngọc Ưu ngủ dậy cũng là 9 giờ sáng.

Hôm qua bị dày vò, eo hơi đau, hận đời, tiểu thuyết bảo sướng nà? Sướng đâu! Ngón tay đã đau thấy bà nội rồi, dùng cái kia thì còn gì.
Trần Tử Yên đi vào, chị để đồ ăn sáng xuống, hôn Ngọc Ưu, Ngọc Ưu ngoan ngoãn tiếp thu nụ hôn này.
Chị mỉm cười rồi sờ đầu em “Ăn xong rồi đi tắm nhé”.

Ngọc Ưu gật đầu “Dạ”.
Trả tiền phòng thời điểm, Quân Khuynh hoài nghi nhân sinh nhìn Trần Tử Yên, sau đó nói “Trần đội, cô làm gì mid họ chưa?”.
Trần Tử Yên nói “Chưa làm được gì cả”.
Quân Khuynh thở phào một tiếng, Thiệu Nhất Hàng nói “Tiểu Ưu, sao dán băng dán nơi cổ vậy?”.

Ngọc Ưu nói “Dạ muỗi cắn ạ”.
Trần Tử Yên mỉm cười.

Cận Yến Thời lo lắng em gái “Ổn không vậy?”.
Ngọc Ưu gật đầu “Em khoẻ re, anh yên tâm”.
Sau đó 1 tuần là Trần Tử Yên kéo Ngọc Ưu đi chơi qua đêm, fan bị leo cây, Trang Diệc nói “Cậu biết sao 2 người kia thân vậy không?”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Có lẽ là vì là phái nữ chăng? Kệ họ đi” Anh hiển nhiên biết tính hướng của sư muội mình, nhưng mà Tiểu Ưu thì anh không rõ, bây giờ anh biết người yêu của em ấy là ai rồi, là sư muội anh.
Thiệu Nhất Hàng cảm thấy tường nhà mình vị đào mất rồi, mệt ghê á..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.