Sau 2 trận, em vừa thoát ra, có người mời.
Ngọc Ưu nhìn màn hình live, 20 cái Thuỷ Tinh Cầu, Ngọc Ưu ớn người, cái gì vậy nè trời.
1 cáu Thủy Tinh là 1000 tệ, có hiệu ứng bong bóng ngập màn hình luôn.
[Cuối cùng kim chỉ baba cũng xuất hiện cứu vớt con gái]
[Kim chủ a ra tay thổ hào]
[Con gái ngốc, mau tới cảm ơn kim chủ]
Ngọc Ưu chờ tán đi, hắn đọc danh sách quả lên.
[Phong Vị: Đánh đôi không?]
Ngọc Ưu nheo mắt, sau đó đeo mắt kính vào, mắt kính tròn khiến em trông đáng yêu hơn, fan mama nhận ra kính cận, ủa, con gái họ bị cận kìa!!
[Con ngoan, cận mấy độ vậy con?]
[Con tui mang kính cũng đẹp, haiz]
[Con ơi, có bạn trai chưa? Mama có em trai nè, đẹp lắm]
Ngọc Ưu tháo kính ra, dụi dụi mắt, tiếp nhận vào đội của kim chủ, em nói “Cảm ơn, cận 2 độ”.
Vào trận.
Phong Vị: Hôm nay lên tuyến bao lâu rồi?
Nguyệt Ảnh: Ân, cũng hơn 1 tiếng rồi.
Phong Vị: Mỏi tay chứ?
Nguyệt Ảnh: Có chút.
Phong Vị: Vậy chơi 2 trận.
Nguyệt Ảnh: Ân.
2 người chơi mid và JG, Văn Sâm nhìn cả trận, mới vào thì Ngọc Ưu cùng JG đi hỏi thăm rừng team bạn, vét sạch sẽ mấy lam và hồng, sau đó mới về ăn rừng nhà.
Rừng bạn thấy trống không 2 con bùa thì trầm mặc.
Đi gank cái mất bùa luôn.
Ngọc Ưu và JG đánh phối hợp vô cùng ăn ý, hợp tác vào băng trụ bắt ad team bạn, sau đó nhàn nhã ra về.
Văn Sâm nhíu mày, có chút ghen tị.
Fan mama cũng cảm khái.
[Con gái đánh với kim chủ ăn ký thật]
[Cứ như bật mic vậy, nhưng mà con gái không bật mic a, mới đánh buổi thứ 2 thôi mà]
[Là sóng não giống nhau mới ăn ý vậy sao?]
[Đáng sợ thật, cơ mà kim chủ đánh hay thật]
[Con gái chơi cũng hay lắm, 2 người treo đánh người ta rồi, haiz]
[Nhìn con gái chơi game, tôi thấy có điểm trái với ngoại hình đi, con gái mặt siêu ngoan, mà sao chơi game xảo trá vậy con, đánh còn hung ác nữa]
[Hy vọng con gái ngoan ngoãn thuần khiết của tôi sẽ không bị dạy hư]
Ngọc Ưu hạ gục phụ trợ team bạn, ad không hiểu sao mở mic lên “Con mẹ mày mid, cứ sơ hở là ks mạng của bố mày thế! Biết chơi game không hả?”.
Ngọc Ưu: “…”.
Phong Vị: “…”.
Fan mama: “!” Chửi con họ kìa, chơi ngu thì chửi gì, rõ là con gái họ thấy cậu thả sp về trụ, con gái họ tới băng trụ giết mà.
“Chậc, Nguyệt Ảnh, con gái à? Phế thật đấy”.
Ngọc Ưu nhìn mấy người khác yên lặng, hắn cười một tiếng “Mọi người muốn xem loli chứ?”.
[Là sao con?]
[Mama không rõ lắm, con định thực hành sao?]
“Đúng a”.
Ngọc Ưu mở mic lên, thanh âm nhuyễn manh có phần ngọt sữa “Xin lỗi ca ca, em không cố ý, hức, em sai rồi, sẽ không cướp mạng của anh nữa đâu” giọng nói ngọt ngào có chút tiếng thút thít như khóc.
Giọng loli cực kỳ manh vang lên, fan mama kêu gào, đậu con họ từ thanh thuần tiểu muội muội trở thành bé loli rồi.
Đồng đội mở mic lên.
“Ad, chú làm gì ức hiếp người ta, tiểu tỷ tỷ không cần gank bot nữa đâu”.
“Tiểu tỷ tỷ Nguyệt Ảnh, tôi là sp, không cần qua bot gank đâu, kệ xó ad đi, khi nãy đánh không nổi, nếu không phải tiểu tỷ tỷ tới thì cũng không có mạng”.
Ngọc Ưu rũ mi xuống “Nhưng mà em lỡ giết rồi, ad có lẽ đủ dame, xin lỗi”.
“Mid qua đây, cho lính đường top này, kệ xó ad”.
“Mẹ mấy thằng hãm gái, không sợ người ta bật biến âm à?”.
Fan mama cười, con của họ không cần biến âm.
Ngọc Ưu tủi thân nức nở.
Phong Vị nhìn màn hình live, thiếu nữ phát ra tiếng khóc, có vẻ ủ rũ, nhưng không hề khóc mà là giả vờ.
Ad trận đó bị mắng, người ta hẹn Ngọc Ưu chơi tiếp, Ngọc Ưu nói “Cảm ơn mọi người, nhưng em đánh đôi với rừng rồi”.
“Không sao đâu, tiểu tỷ tỷ sau này gặp mấy thành phần ngu ngục kia thì cứ mặc kệ, đều là dạng không bằng người cả”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Vâng”.
Xong trận, tắt mic.
Sau vào trận mới.
Phong Vị nhìn qua màn hình, Ngọc Ưu đang gặm táo, nãy giờ anh thấy toàn ăn, tốc độ tay rất nhanh, muốn kéo vào chiến đội quá, cơ mà em nó mới 17 tuổi, hôm nay lại là sinh nhật, haiz.
Ngọc Ưu nhìn Phong Vị bảo xem hộp thư, em mở ra, fan thấy các skin của 12 con tướng đã lên quốc phục của em, đều rất đẹp, full luôn trang phục của Lục hệ nữ thần.
Ngọc Ưu chớp mắt “Cái này..”.
Phong Vị gõ chữ trên kênh đội “Quà sinh nhật”.
Ngọc Ưu đơ một chút, em khẽ mỉm cười “Cảm ơn anh”.
Phong Vị: Vào trận test skin đi.
Ngọc Ưu vui vẻ cười “Vâng”.
Phong Vị nhìn màn hình, con ngươi hổ phách lấp lánh ánh sáng, đẹp đẽ lại trong sáng.
Quản lý Trang Diệc nhìn qua, cậu nói “Nhất Hàng, cậu quan tâm tới streamer kia nhỉ?”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Cách đánh của em ấy rất hợp với tôi, cậu xem mấy trận đánh chung của chúng tôi đi”.
Trang Diệc nói “Định tuyển vào à?”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Người ta mới 17, là học bá, có lẽ hơi khó, đội chúng ta cũng sắp giải nghệ sp rồi, nếu xếp em ấy vào thì phải để cho Thư Sách qua vị trí sp, như vậy thì ad mới sẽ ổn thỏa hơn”.
Trang Diệc nhíu mày “Cậu nghĩ ổn không?”.
Thiệu Nhất Hàng nhìn nhân vật tướng, cậu nói “Thư Sách ổn định, nếu kèm cặp với Phồn Tinh thì sẽ ổn, hơn nữa chú trọng vào đội hình, cậu từ từ quan sát”.
Trang Diệc gật đầu “Được”.
Trang Diệc đi coi trận của Ngọc Ưu và Thiệu Nhất Hàng, sau đó coi hết các trận kia, đúng là phối hợp ăn ý, không nói cũng rõ ràng, mạch não giống nhau, Ngọc Ưu giúp Thiệu Nhất Hàng phong thần..