Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 32



Không ngờ Lam Thiên Nhiên đáp: “Tôi đang dự tiệc đính hôn của một người bạn, tối nay không về ăn cơm nhà.”

Từ Tán thầm thở dài, nói: “Đúng là không may, vậy hết chuyện rồi, cậu làm việc đi.”

Lam Thiên Nhiên: “Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đặt cho cậu.”

Không cần phiền toái, Từ Tán mở miệng định từ chối, nhưng rồi nghĩ lại, tại sao mình phải từ chối, phải đồng ý chứ. Thế là anh không khách sáo: “Món nào vừa chua vừa cay, hôm nay thời tiết nóng bức, muốn ăn thứ gì đó đậm mùi.”

“Được.” Lam Thiên Nhiên nói: “Tôi đi đặt cho cậu.”

Anh vừa buông điện thoại ra, mới phát hiện bạn bè xung quanh đang nhìn mình, bèn hỏi lại: “Làm sao thế?”

Hai người trong số đó đồng thanh đáp: “Không có gì.”

“Nhà hàng nào làm món chua cay ngon?” Lam Thiên Nhiên hỏi.

Phương Bồi Lâm là dân kỹ thuật lập tức rút máy tính bảng từ túi hoodie như của Doraemon ra, bật màn hình: “Để tôi viết một ứng dụng nhỏ lọc thông tin cho cậu.”

Đường Cư thì hỏi ngược: “Vừa rồi ai gọi cho cậu thế? Người ta đòi cậu gọi đồ ăn à?”

Anh ta là bạn của Lam Thiên Nhiên, cũng là một trong những người cùng anh khởi nghiệp ngày trước. Trong mắt nhóm người này, sở trường của Lam Thiên Nhiên là đưa ra một loạt các quyết sách trọng đại, còn về mặt đời sống thì anh rất vụng về, thậm chí cần có người xử lý thay.

Lam Thiên Nhiên giải thích: “Từ Tán nói muốn sang nhà tôi ăn cơm, nhưng tối nay tôi không về ăn, nên đặt cơm cho cậu ấy.”

Đường Cư vẫn không dám tin: “Tại sao anh ta không tự đặt?”

“Vì tôi tự đề nghị sẽ gọi cho cậu ấy, hôm nay cậu ấy không vui…” Lam Thiên Nhiên nghĩ đến một việc, bèn cúi đầu mở ứng dụng trò chuyện: “Vừa rồi tôi còn chưa hỏi cậu ấy vì sao không vui, để tôi hỏi đã.”

Vừa rồi khi nói chuyện với Từ Tán, anh bỏ qua vấn đề này vì tưởng rằng “ăn cơm” mới là quan trọng, bây giờ nghĩ lại, “Từ Tán không vui” mới là trọng điểm chứ không phải là ăn uống.

Lam Thiên Nhiên gửi tin nhắn: Vì chuyện gì nên thấy nóng? Cần giúp đỡ không?

Từ Tán còn đang hậm hực vì không được “chú ý đến”, nhận được tin thì lập tức không giận nữa.

Từ Tán: Chuyện nhỏ thôi, đã xử lý xong rồi, (mỉm cười) vốn là cần cậu an ủi, nhưng cậu không ở nhà…

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ rồi trả lời: Tôi xong bên này rồi sang gặp cậu?

Từ Tán đóng vai bé đáng thương không phải để hành hạ người khác, nên vội nói: Không cần như thế, tôi không sao, cậu xong việc thì về nghỉ ngơi sớm đi.

Lam Thiên Nhiên ười: Vậy cậu nghỉ ngơi đi.

“Xong rồi.” Phương Bồi Lâm đưa máy tính bảng cho Lam Thiên Nhiên, “Điền Nam Phủ, đây là nhà hàng chuyên món chua cay ngon nhất ở Minh mà tôi dùng phương pháp tính toán thông minh tìm ra đấy.”

So với rất nhiều các quán ăn lâu đời nổi tiếng tại Minh, Điền Nam Phủ là ngôi sao mới nổi, mới mở có vài năm nhưng đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong ngành ăn uống ở thành phố này. Nó có đặc điểm là hương vị độc đáo, nguyên liệu tươi ngon, nghe nói nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển bằng máy bay từ Vân Nam đến hàng ngày.

Lam Thiên Nhiên gọi điện sang đặt món. Nhà hàng nói trong ba ngày sắp tới đã hết suất đặt bàn.

Lam Thiên Nhiên: “Không phải đặt bàn, là đặt món, giao hàng.”

“Rất xin lỗi thưa quý khách, chúng tôi không cung cấp dịch vụ giao hàng.”

Lam Thiên Nhiên đặt di động xuống, quyết định dùng cách khác để giải quyết vấn đề: “Mẫn Mẫn chắc có quen với ông chủ nhà hàng này? Tôi đi hỏi cô ấy.”

Sau đó anh bỏ đi.

Đường Cư lắc đầu: “Từ Tán này có mặt mũi thật đấy.”

Phương Bồi Lâm: “Đúng, còn chưa được gặp người thật, mà tôi đã giúp anh ta hai lần rồi.”

Lần trước anh ta giúp tìm người chụp lén, bây giờ thì phải tìm nhà hàng.

Tiệc đính hôn được tổ chức ngoài trời, thảm cỏ xanh mơn mởn được tô điểm bởi đủ mọi loại hoa tươi rực rỡ lãng mạn, bàn dài bày đầy rượu và thức ăn, nhạc nhẹ tươi vui, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói.

Lam Thiên Nhiên đi một vòng cũng không tìm thấy Tống Mẫn Mẫn, ngược lại còn bị nhiều người giữ lại nói chuyện dọc đường. Anh rời khỏi đám đông, nhìn quanh, thấy được vài cái lều màu trắng xinh xắn ở dưới gốc cây phía nam, có lẽ Tống Mẫn Mẫn đang ở đó? Anh lật cửa lều lên, đánh giá bên trong, quả nhiên tìm thấy người.

“Mẫn Mẫn, em…”

Tống Mẫn Mẫn đang nằm trên sô pha bật dậy như bị điện giật, thấy người vừa đến mới thở phào: “Thiên Nhiên, anh làm em hết hồn.”

Trên sô pha còn một người nữa, là nhân vật nữ chính của tiệc đính hôn hôm nay, Tiểu Đào cười nói: “Thiên Nhiên, ngoài kia có treo bảng phòng trang điểm của phụ nữ đấy, anh không thấy à?”

Hình ảnh của hai cô bây giờ quả thực không đẹp mắt cho lắm, giày cao gót bị ném sang một bên, cả hai lười biếng nằm trên sô pha cứ như đang ở nhà, thậm chí không mặc váy dạ hội mà là đầm ngủ.

“À, xin lỗi.” Lam Thiên Nhiên định lùi ra ngoài, nhưng rồi dừng lại: “Mẫn Mẫn, em có quen với bên Điền Nam Phủ…”

Đúng lúc, một nhóm người ở ngoài đi về phía này, bọn họ nói rất lớn, át cả tiếng của Lam Thiên Nhiên.

Một người nói: “Hướng Cao, cái công ty kia sao rồi?”

Một giọng trẻ tuổi đáp lại: “YEY? Ài, xong đời rồi, lần này lỗ thảm.”

“Xin lỗi.” Lam Thiên Nhiên lách vào trong lều, buông cửa xuống, đứng bên trong nhìn về hướng âm thanh truyền đến.

Tống Mẫn Mẫn cũng nhìn theo, đồng thời hạ giọng hỏi: “YEY?”

Cô biết hạng mục mà Lam Thiên Nhiên làm trong thời gian trước có liên quan đến YEY.

Lam Thiên Nhiên: “Hướng Cao? Lộ Hướng Cao là nhà đầu tư của YEY?”

Tiểu Đào suy nghĩ: “Họ Lộ? Vậy chắc là họ hàng bên Ngâm Thiên rồi.”

Lý Ngâm Thiên là vị hôn phu của Tiểu Đào, cả hai đều là bạn của Lam Thiên Nhiên.

Tống Mẫn Mẫn lầm bầm: “Đúng là oan gia ngõ hẹp.”

“Chuyện của YEY thì tôi có nghe nói, là bên Đông Phong không làm tốt.” Ngoài lều vang lên một giọng nói đứng tuổi nghiêm túc.

“Chú Lý, cháu không trách Đông Phong.” Lộ Hướng Cao đáp: “Cháu cho rằng tất cả là tại thằng Tôn Triết đó, nó cứ một mực bảo cháu tiếp tục bỏ tiền vào YEY, kết quả là càng lúc càng lỗ.”

“Tôn Triết.” Người được gọi là chú Lý kia nói: “Tôi biết hắn, người này biết xử sự lắm.”

“Biết đưa người lên giường người khác chứ gì?” Lộ Hướng Cao cười bằng giọng gian manh: “Con bé thư ký của nó cũng xinh tươi lắm, tóc đen dài mượt, ngực lớn eo thon…”

Tiểu Đào và Tống Mẫn Mẫn cùng nhíu mày.

Bên ngoài, Lộ Hướng Cao tiếp tục tỏ vẻ thèm thuồng với thư ký của Tôn Triết, sau đó nói tiếp: “Nhưng tóm lại thì thằng Tôn Triết dù có biết xử sự thế nào đi nữa, cũng chẳng có bản lĩnh gì.”

Chú Lý kia cười nói: “Chuyện của YEY do hắn không làm tốt, tôi sẽ nói lại sau.”

Lộ Hướng Cao vội đáp: “Không cần ạ, chú Lý không cần phải để tâm chuyện nhỏ nhặt này, cháu chỉ thấy bực nên nói vài câu thôi.”

Chú Lý kia hẳn là người có quyền cao chức trọng, nói một là một hai là hai, lão nói bằng giọng kiên quyết: “Hắn phạm lỗi thì nên bị mắng.”

Tống Mẫn Mẫn trợn mắt, hạ giọng châm biếm: “Tên Lộ Hướng Cao này là hạng vừa ăn cắp vừa la làng, rõ ràng hắn cố ý đi mách lẻo, bây giờ lại vờ như vô tội.”

Đoàn người càng đi càng xa.

Lam Thiên Nhiên nhấc cửa lều lên nhìn ra ngoài, ghi nhớ các đặc trưng như chiều cao, dáng người và trang phục của bọn họ, để tiện sau này tìm hiểu kỹ lưỡng.

“Tiểu Đào, người họ Lý vừa rồi là ai?” Lam Thiên Nhiên hỏi.

Nghe giọng điệu của người đó thì có vẻ như được quyền tùy ý dạy dỗ Tôn Triết, như vậy thì chức vị trong Đông Phong Capital phải cao hơn gã. Nhưng theo Lam Thiên Nhiên biết thì, CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đông Phong đều không phải họ Lý.

Tiểu Đào: “Chắc là chú họ của Ngâm Thiên, ông ta giàu lắm, thuộc loại đủ giàu để lên bảng xếp hạng nhưng lại chi tiền để không đưa tên vào ấy.”

Một vài người bỏ tiền để đưa tên mình vào bảng tỷ phú, thì cũng có người làm điều ngược lại, dùng tiền để xóa tên mình đi. Người ta không muốn lên bàng đương nhiên sẽ có nguyên nhân, ví dụ như có thế lực chính trị, sợ rước phiền phức đến nên cố gắng kín tiếng; hoặc là buôn bán kinh doanh những thứ không thể đưa ra ánh sáng, không muốn bị người khác chú ý.

Lam Thiên Nhiên bỗng nhớ ra mục đích mình đến đây: “Anh muốn đặt thức ăn ở Điền Nam Phủ, Mẫn Mẫn em có quen ông chủ của Điền Nam Phủ không?”

Tống Mẫn Mẫn: “Em quen giám đốc của họ, anh muốn đặt chỗ thế nào?”

Cô làm bên mảng quan hệ công chúng, nên quen biết với hầu hết các nhà hàng nổi tiếng ở Minh.

Lam Thiên Nhiên: “Bây giờ, anh muốn đặt giao hàng.”

“Hả? Điền Nam Phủ không giao hàng mà.”

“Nghĩ cách cho họ giao.” Lam Thiên Nhiên nói: “Anh tin em làm được.”

Anh rất thường dùng câu này để “dụ” Tống Mẫn Mẫn làm việc. Và nó lại đánh đúng vào tâm lý của cô, cô lập tức tràn đầy năng lượng: “Để em thử.”

Nửa giờ sau, Từ Tán nhận được điện thoại của giám đốc Điền Nam Phủ.

“Sếp Từ, sếp Hạng không gọi được, tôi chỉ có thể gọi anh.”

Điền Nam Phủ là nhà hàng của Từ Tán và Hạng Vãng hợp tác mở, nhưng ông chủ ngoài sáng là Hạng Vãng. Giám đốc có việc thì thường sẽ tìm Hạng Vãng trước, chỉ khi nào không liên lạc được với hắn, hoặc là hắn không giải quyết được thì mới gọi Từ Tán.

Từ Tán: “Nói đi.”

“Là thế này, có một khách hàng hy vọng chúng ta giao hàng ra ngoài, cô ấy nói tiền không thành vấn đề.”

Từ Tán câm nín, anh cảm thấy việc nhỏ thế này thì giám đốc tự giải quyết cũng được, nhưng hôm nay anh đang vui, nên hỏi thêm: “Trước kia gặp tình huống này, các ông làm sao?”

Giám đốc: “Sếp Hạng nói chúng ta mở nhà hàng phải có nguyên tắc, không được cúi đầu trước bất cứ thế lực nào.”

Từ Tán cười: “Ờ.”

Rất trẻ trâu, nhưng Điền Nam Phủ đi theo hướng cao cấp, cũng phải giữ mặt mũi cho mình.

Giám đốc: “Thường thì chúng tôi nói không cung cấp dịch vụ giao hàng, người ta sẽ không đòi hỏi thêm, nhưng cô Tống này thì rất cố chấp…”

Từ Tán sinh ra một cảm giác kỳ lạ: “Họ Tống? Ông biết tên họ của người ta không?”

“Biế chứ, tên là Tống Mẫn Mẫn, xem như là khách quen của chúng ta.”

“…À, địa chỉ giao hàng là ở đâu?”

“Còn chưa nói rõ, vì không dám chắc là có phá lệ cho cô ấy không.”

“Giao đi, cô ấy đưa địa chỉ rồi thì gửi cho tôi.”

Giám đốc không hiểu ra sao, nhưng vẫn đồng ý: “Được.”

Hai tiếng đồng hồ sau, Từ Tán nhận được thức ăn gửi từ nhà hàng của chính mình.

Anh gọi điện cảm ơn Lam Thiên Nhiên: “Cảm ơn, rất ngon.”

“Đừng khách sáo. Nhờ Bồi Lâm tìm giúp, còn Mẫn Mẫn đặt hàng.” Lam Thiên Nhiên nói đùa: “Không có họ, tôi không làm được gì cả.”

Từ Tán cũng cười: “…Gửi lời cảm ơn họ giúp tôi.”

Anh còn đang nói thầm, không phải thiếu bọn họ là không được, mà là thiếu tôi mới không được!

Nếu anh không gật đầu trước, bữa ăn này cũng sẽ không được giao đến tận tay.

Trưa ngày hôm sau, Từ Tán hẹn Triệu Hồng bàn công việc, sẵn ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn rồi, Triệu Hồng hỏi: “Cậu có thể nói chuyện với Hạng Vãng không?”

“Thằng nhóc này lại làm sao?”

“Cậu ta quậy phá quá rồi… Tôi nghi ngờ cậu ta thuê người gửi tin nhắn cho tôi.”

Từ Tán phì cười: “Tôi có thể đảm bảo là do chính cậu ta gửi đấy.”

“…” Triệu Hồng câm nín, tự rót cho một ly nước rồi lơ đãng uống.

Từ Tán nhìn Triệu Hồng, đoán chắc là Hạng Vãng đã mang lại không ít phiền toái cho anh ta.

Triệu Hồng ra đời lăn lộn đã nhiều năm, nghề nghiệp là luật sư, có ai mà anh ta chưa từng gặp, muốn “giáo dục” Hạng Vãng cũng không phải là khó khăn.

“Hạng Vãng có người cậu họ là Nhạc Trĩ, anh biết chứ hả?” Để tránh cho Hạng Vãng chịu thiệt, cũng đề phòng Triệu Hồng tự chuốc khổ vào thân, Từ Tán quyết định nói cho anh ta biết bối cảnh nhà Hạng Vãng.

Triệu Hồng gật đầu.

Từ Tán mở tivi trong phòng ra, chuyển đến kênh thành phố, đúng lúc trên đang chiếu tin tức, một lát sau, Nhạc Trĩ xuất hiện, anh chỉ cho Triệu Hồng xem: “Đây, chính là người này.”

Triệu Hồng thận trọng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Từ Tán thấy anh ta đã biết tính nghiêm trọng của sự việc rồi thì tắt tivi.

Triệu Hồng hỏi: “Bình thường cậu với Hạng Vãng nói chuyện thế nào vậy?”

Từ Tán nhìn anh ta mà chẳng hiểu ra sao, đã biết Hạng Vãng là ai rồi thì phải nghĩ cách tránh xa hắn mới đúng, sao còn muốn biết cách chung sống với nhau? Lẽ nào muốn mượn Hạng Vãng để phát triển các mối quan hệ?

Việc này thì Từ Tán không can thiệp được, nhưng anh vẫn phải cảnh cáo Triệu Hồng một chút, để anh ta đừng làm liều: “Tôi xem mình là gà mẹ, còn cậu ta là gà con.”

“…” Triệu Hồng phì cười.

Thức ăn dọn lên đủ, hai người vừa ăn vừa bàn chuyện.

“Phó tổng Tôn Triết của Đông Phong Capital, cũng chính là cái người vừa gặp Vương Đình, vừa giúp hắn tìm vệ sĩ, còn phụ trách hạng mục YEY ấy, anh điều tra lại cẩn thận.” Từ Tán nói.

“Hắn làm sao à?”

“Rất có thể là một con chó điên, cái loại cắn ai rồi thì không chịu nhả ấy…”

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Từ Tán lập tức im lặng.

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

“Cách gì?”

Zhiliao là một diễn đàn nổi tiếng chuyên về hỏi đáp, người dùng của nó đến từ đủ mọi ngành nghề, trong đó không thiếu người có chuyên môn. Từ Tán có tài khoản trên đó, nhưng anh đọc bài là chính chứ ít khi nào lên tiếng.Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.Từ Tán biết Lam Thiên Nhiên cũng đoán được hiện giờ anh đang không vui. Anh thả chậm hơi thở của mình, rồi bình tĩnh hỏi: “Có phải cậu thấy tôi là một người hành động theo cảm tính không?”

YEY trở thành đối tượng bị chê cười của toàn giới khởi nghiệp. Dường như YEY đã không ổn rồi, bắt đầu nguội lạnh dần.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Gần đây nhiều vấn đề, hai người phải liên hệ thường xuyên, cứ giờ ăn là lại đi cùng nhau.

Tôn Triết thở dài: “Có người đang chơi chúng ta.”Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”“Cậu nghĩ cái gì thế, đương nhiên là không.”Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.