Xem Chim Không Anh

Chương 37: Thôi nào, đừng quậy



Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Xuyên qua màn nước mắt mỏng manh, Hình Dã chỉ thấy một đống bóng sáng lờ mờ. Cậu ra sức nhắc nhở bản thân không được cúi đầu, sợ nước mắt sẽ tràn mi, rơi xuống. Cậu lướt ánh nhìn mông lung qua lưng ghế sô pha rồi thoáng dừng ở một vật gì đó đặt trên mặt chiếc tủ thấp. Có lẽ thứ kia là một cái cây, bởi vì đôi mắt đẫm lệ của cậu đang ghi nhận một mảng sáng màu xanh lá.

Điều chỉnh lại nhịp hô hấp ngắn và gấp gáp của mình, Hình Dã chậm rãi thở ra một hơi dài. Cậu muốn nuốt nước mắt vào, nhưng khi một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng, cậu lại chợt hạ mắt xuống. Theo sự đè ép của mí mắt, nước mắt thoáng chốc tràn ra, chẳng bao lâu sau mặt cậu đã ướt đẫm.

Lực tay lúc Ôn Thừa Thư ôm lại cậu nhẹ đến khó có thể phát hiện ra, nhưng lại đủ để Hình Dã hiểu được người trong ngực không kháng cự cái ôm của mình, thậm chí còn thật sự cần đến nó.

“Cảm ơn.” Giọng nói khàn khàn của Ôn Thừa Thư lẫn trong tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ.

Hình Dã khép mi, nước mắt ấm áp lướt qua cằm, vài giọt thấm vào cổ áo len, vài giọt lại lọt vào giữa những sợi tóc của Ôn Thừa Thư. Cậu hắng giọng một cách khó khăn, cố khống chế giọng nói đang run rẩy của mình, ra vẻ thoải mái bảo: “Chỉ cảm ơn suông thôi ạ, hay anh hẹn hò với em đi.”

Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc buông xuống bên hông của Hình Dã, chậm rãi buông cậu ra.

Hình Dã cũng biết điểm dừng, buông tay theo. Cậu hơi nghiêng người, nâng tay dùng tay áo cọ lung tung trên mặt rồi mới quay lại, nhìn xuống Ôn Thừa Thư, ngang ngược nói: “Anh ấy mà, một chút nhẫn tâm cũng chẳng có. Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng ôm rồi, hôn rồi, thậm chí còn ngủ với nhau rồi. Con người của em có chứng chim non nghiêm trọng lắm, anh không dứt được em đâu.”

Đuôi mắt của Hình Dã bị tay áo khoác thô ráp cọ cho phát đỏ, khóe mắt cậu vương lệ, nốt ruồi nhỏ màu nâu ở dưới mắt sáng loáng lên vì ướt nước. Tuy những lời cậu nói ra rất là vô lý, nhưng dáng vẻ của cậu lại không hề như vậy, tựa như chỉ cần Ôn Thừa Thư dám nói nặng lời, những hạt đậu vàng trong mắt cậu sẽ lập tức rơi xuống.

Ôn Thừa Thư đứng dậy khỏi ghế sa lông, Hình Dã đang nhìn xuống liền biến thành ngước lên, do đó khí thế cũng giảm đi mấy phần.

“Cháo nguội bây giờ.”

Ôn Thừa Thư lướt qua người cậu đi vào phòng bếp, vươn tay sờ sờ thành nồi để thử độ ấm của cháo, vẫn còn khá ấm. Anh lấy một cái muôi trên giá để đồ làm bếp ra, khuấy một chút cho nấm hương và thịt băm nhanh chóng lẫn vào trong cháo rồi mới múc một bát nhỏ.

“Bình thường anh đều tự nấu ăn sao?” Chẳng biết Hình Dã đã theo lại đây từ lúc nào, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn người nọ múc cháo.

“Ừ.” Ôn Thừa Thư đưa bát cháo cho cậu, lại vươn tay lấy một cái thìa, “Vào những lúc rảnh rỗi.”

“Thật là lợi hại.” Hình Dã hít mũi ngửi ngửi.

Ôn Thừa Thư nhìn cậu, Hình Dã khẽ cong khóe miệng, vừa cười vừa nói: “Sùng bái anh ghê vậy đó.”

“…”

“Những lời này thật sự có lực sát thương với đàn ông sao?” Hình Dã cố gắng khuấy động bầu không khí, muốn khiến sự bi thương lúc trước tan đi, “Bạn em đã tổng kết một đống bí kíp yêu đương để em dùng với anh, nhưng hình như chẳng ăn thua gì cả. Nghe ngu lắm ạ?”

“… Không đến nỗi.” Ôn Thừa Thư nói.

Hình Dã rất biết tiếp thu: “Thế tức là có ăn thua rồi.”

Ôn Thừa Thư cạn lời, xoay người đi đóng cửa sổ lại.

Hình Dã ngồi xếp bằng trên chiếc thảm trước bàn trà, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo nhỏ. Chẳng biết Ôn Thừa Thư lấy đâu ra một cái kéo nhỏ, có vẻ như định mở món quà cậu mang tới ra.

“Anh đừng mở vội.” Hình Dã nhanh chóng buông thìa, ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng nói có chút khẩn cầu, “À thì, chờ em đi anh hãy mở…”

Ôn Thừa Thư nhìn đôi mắt ướt át hệt như hổ phách ngâm nước của cậu, chỉ thấy vừa sạch sẽ lại vừa trong sáng, khiến cho ai thấy cùng phải mềm lòng. Vì thế, anh buông kéo, ngồi xuống ghế sa lông, bật nguồn điện thoại di động.

Ngay khi điện thoại khởi động xong, rất nhiều tin nhắn dồn dập bắn tới.

Cấp dưới của anh đều biết hôm nay là “ngày nghỉ” thường niên của anh, dù có việc khẩn cấp cũng tuyệt đối không quấy rầy. Cho nên mấy tin nhắn này đều do một người gửi tới – chính là cậu nhóc đang nâng mắt lặng lẽ quan sát anh từ nãy đến giờ.

Ôn Thừa Thư xem hết những chuyện vụn vặt hằng ngày do Hình Dã gửi tới, quay sang nói với cậu: “Tắt máy, quên nói với em.”

Hình Dã lập tức lắc đầu, bảo: “Không sao ạ, về sau em sẽ nhớ kỹ.”

Ăn xong cháo, Hình Dã thuận tay cầm bát đi rửa.

Thấy Ôn Thừa Thư cầm hộp thức ăn cho chim đi tới, Hình Dã liền nói: “Đưa em đi, đừng để bẩn tay.”

Cậu rửa sạch hộp thức ăn cho chim, lại đưa cho Ôn Thừa Thư đi trộn đồ ăn mới rồi ngồi xuống chơi cùng chú chim nhỏ. Được Ôn Thừa Thư dốc lòng chăm sóc, chú chim càng lúc càng tròn, nằm trong lòng bàn tay Hình Dã, mềm mềm ú ú hệt như một cái bánh nếp trắng tròn xinh xắn.

Hình Dã lấy điện thoại ra chụp nó một lúc rồi mới chọc nhẹ cánh tay Ôn Thừa Thư, hỏi: “Anh xem miệng nhóc khốn nạn này có giống một quả dâu tây không?”

Ôn Thừa Thư nhìn qua, đáp: “Giống.”

Hình Dã lại chọt chọt vào mình con chim nhỏ: “Lúc nào nó mới có thể bay được nhỉ?”

“Vẫn luôn bay được.” Ôn Thừa Thư bất đắc dĩ nhắc nhở, “Nó bị thương ở chân, không phải cánh.”

Hình Dã chợt mở to hai mắt, lúc này mới đột nhiên bắt kịp tình hình: “Đúng vậy nhỉ? Thế sao từ lúc đó đến giờ vẫn chẳng thấy nó bay? Thảo nào béo thế! Nhóc lười!”

Dường như con chim rất bất mãn với cách gọi này, như muốn chứng minh mình biết bay, nó vỗ cánh mấy lần trong lòng bàn tay cậu.

Mắt Hình Dã hiện lên chút chờ mong, nhưng động tác của con chim nhỏ nhanh chóng bị cắt đứt sau một tiếng phạch: “… Xong rồi? Cái quả bóng lông lười biếng này!”

Cậu chọt đầu con chim, nó há mỏ kêu một tiếng rất nhỏ rồi đảo đảo tròng mắt đen láy.

“Mi còn dám tranh luận?”

Chim nhỏ lại chiếp một tiếng.

“Hê hê, baba không đánh mi ba ngày rồi đúng không?” (*)

(*) Bắt nguồn từ câu “ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói”.

Chim nhỏ không thèm phản ứng nữa, nó giấu cái đầu nhỏ tròn vo vào lớp lông dày, vờ như không nghe thấy.

“Mi lại còn giả vờ giả vịt với baba, việc chưa xong mà đã dám đi ngủ à!”

Ôn Thừa Thư nhìn lướt qua Hình Dã đang vui vẻ cãi nhau với chú chim đến quên cả đất trời bên cạnh, sự bức bối nặng nề đè nén trong lòng suốt cả một ngày chợt tan đi đôi chút.

Hình Dã thả chú chim không thèm đoái hoài gì đến mình vào trong ổ, chu môi oán giận với Ôn Thừa Thư: “Nó không chơi với em.”

“Nó nên đi ngủ rồi.” Ôn Thừa Thư bỏ hộp thức ăn cho chim vào lồng, “Em cũng nên ngủ đi thôi.”

Hạt mưa đập vào cửa sổ, tụ lại với nhau rồi lặng lẽ chảy dài trên mặt kính trong veo.

Hình Dã nghiêng đầu sang chỗ khác, chớp chớp đôi mắt: “Hôm nay em có thể ngủ với anh không?”

Ôn Thừa Thư đóng cửa lồng, lấy khăn lau kỹ ngón tay: “Không.”

“Năn nỉ anh đó.”

“…”

Sau khi tắm rửa, Hình Dã mặc áo bông đi ra, cổ và ngực cậu đều ửng hồng vì hơi nóng. Xỏ chân vào đôi dép Ôn Thừa Thư đã đặt sẵn ở cửa phòng, cậu vén một góc chăn, bò lên giường.

Bấy giờ, Ôn Thừa Thư đang tựa vào đầu giường đọc một quyển sách bằng tiếng Anh rất dày. Từ lúc cửa phòng tắm bị mở ra cho đến khi đệm giường hơi lún xuống, anh đều không hề ngẩng đầu lên. Chờ Hình Dã nằm xuống, anh mới gấp quyển sách trên tay, đặt ở đầu giường rồi xốc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc Ôn Thừa Thư tắm xong đi ra, ngọn đèn vốn đang mở ở đầu giường đã bị tắt đi, có lẽ Hình Dã cảm thấy chói mắt nên đã tắt điện.

Trong phòng rất tối, không biết mưa đã trở lớn từ lúc nào, những hạt mưa khá to đập vào mặt kính cửa sổ, phát ra những âm thanh nặng nề.

Ôn Thừa Thư đi đến bên giường, vén chăn trèo lên.

Ngay giây tiếp theo, một cơ thể mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu lập tức dán vào người anh. Cánh tay trơn bóng mịn màng của đối phương bò lên cổ anh, lồng ngực trần trụi của đối phương kề sát vào lớp áo ngủ tơ lụa mỏng manh bám chặt trên cơ thể anh. Đối phương gác một cẳng chân dài lên bắp đùi anh, dùng mũi chân gạt vạt áo ngủ để cọ lên da thịt còn dính hơi ẩm của anh.

“Sách chẳng lật được trang nào.” Hình Dã nhẹ nhàng nói.

Ôn Thừa Thư cất tiếng nói vừa khàn vừa chứa đầy kìm nén: “Thôi nào, đừng quậy.”

“Ai quậy chứ.” Giọng nói của Hình Dã cũng bị cảm giác nóng bỏng khi da thịt tiếp xúc với nhau làm cho khàn khàn, “Anh à, rõ ràng là anh rất dung túng em.”

Hình Dã si mê dán hai má lên phần cổ ấm nóng của Ôn Thừa Thư, liên tục cọ cọ, tham lam hít hà mùi hương thuộc về anh: “… Khiến em cứ được một bước lại muốn tiến thêm một thước.”

Ôn Thừa Thư hơi nghiêng đầu, né tránh hơi thở ấm nóng người kia đang phả lên cổ mình. Hô hấp rõ ràng đã loạn, anh khàn giọng nói: “Ngủ ngon.”

Hình Dã kéo mặt anh lại, ép anh phải nhìn mình: “Anh cũng hơi thích em rồi, phải không?”

Trong đêm tối, đôi con ngươi của Hình Dã vẫn cứ long lanh ánh nước. Ôn Thừa Thư thoáng rũ mi, đôi mắt tối đen giăng đầy một tầng sương mù dày đặc. Anh hơi hé môi, nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra đã bị một đôi môi mềm mại khác chặn lại.

Hình Dã chỉ mổ nhẹ lên môi anh một cái, vươn đầu lưỡi liếm môi mình một chút, nhìn anh nói: “Anh à, ngủ ngon nhé.”

Dứt lời, cậu nhanh chóng buông Ôn Thừa Thư ra, cũng thu cẳng chân đang gác trên bắp đùi anh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.