Xem Chim Không Anh

Chương 20: Mở chai rượu ngon nhất



Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Trên xe vô cùng yên tĩnh, ngoài việc tài xế hỏi Hình Dã điểm đến lúc mới khỏi động xe thì không còn ai nói năng gì nữa.

Không gian trong xe không quá chật hẹp, dù sao thì khe hở giữa Hình Dã và Ôn Thừa Thư cũng thừa đủ để nhét thêm một thanh niên nữa. Thế nhưng Hình Dã vẫn cảm thấy xoắn, tay chân không biết nên để ở đâu, nên sau khi lên xe cậu liền giữ nguyên một tư thế.

Trùng hợp là lúc này đang bắt đầu tan tầm, đường tắc kinh khủng. Hình Dã cảm thấy sống lưng căng thẳng đến cứng đơ, cũng không muốn tiếp tục ngậm viên kẹo đường trong miệng nữa. Song, bên cạnh có người, cậu ngại không muốn nhè ra, đành phải cắn ở trong miệng, cố gắng nhấm nuốt hương vị vừa ngọt lại vừa lạnh đang lượn lờ nơi cuống họng.

Cậu hơi dựa lưng về phía sau, nâng tay chống má, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mưa đọng thành mảng chảy xuống mặt kính thủy tinh, khiến cho những ánh đèn rực rỡ ở ven đường trở nên mơ hồ mộng ảo… Nhưng đương nhiên, ngắm cảnh là giả, nhìn người mới là thật.

Hình bóng của Ôn Thừa Thư thỉnh thoảng lại phản chiếu lên khung cửa thủy tinh tấp nập người qua kẻ lại. Một thứ ánh sáng huyền ảo lại rực rỡ sắc màu hắt lên sống mũi thẳng tắp của anh, làm cho cặp kính lạnh như băng gác trên đó cũng bị phủ một tầng xanh lam nhàn nhạt. Ánh mắt anh đang hướng về phía trước, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng không hề dao động, xương quai hàm sắc nét và mạnh mẽ, phần cằm trơn bóng chẳng hề có lấy một cọng râu.

Hình Dã có thể ngửi được mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Ôn Thừa Thư. Mùi hương ấy hết sức tự nhiên, lại mang theo chút gì đó lành lạnh. Nó khiến cậu mơ hồ nhớ đến hôm đi ăn lẩu, lúc cậu đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy Ôn Thừa Thư đang đứng hút thuốc bên ngoài. Đúng là như thế, bất kể là khi đứng hay lúc ngồi, Ôn Thừa Thư đều tỏa ra một hơi thở quyến rũ vừa điềm tĩnh, vừa lịch thiệp lại vừa trưởng thành đặc trưng của một người đàn ông, khiến ai cũng không kìm được muốn xé rách lớp mặt nạ xa cách của anh, nhìn thẳng vào nội tâm đang được anh che giấu thật kỹ.

Đang ngắm hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe đến ngây ngẩn, bất chợt Hình Dã bắt gặp ánh mắt của người kia. Đôi mắt đối phương được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng ấm áp bên ngoài cửa sổ, trông qua vừa rạng rỡ lại vừa chuyên chú. Điều ấy khiến cậu hơi kích động. Cậu né tránh ánh mắt anh một cách rất mất tự nhiên, song lại cố vờ như chẳng hề gì mà hơi nghiêng người, chống hai tay lên cửa kính, chỉ hận không thể dán thẳng mặt mình vào đó. Cuối cùng, Hình Dã nhả ra một câu hết sức khô khan: “Mưa lớn nhỉ, ha ha.”

Nhìn gương mặt ửng hồng của đối phương in trên cửa kính, Ôn Thừa Thư thấy hơi buồn cười. Anh vờ như không thấy hành vi giấu đầu hở đuôi của cậu, thu lại ánh mắt, dịu dàng nhắc nhở: “Kính lạnh.”

Hình Dã thật sự đang dán cái mặt nóng hổi của mình lên cửa kính lạnh lẽo để hạ nhiệt.

“Không sao, à, em thấy mát…”

Lúc nói chuyện, cậu lắc lắc đầu, làn da ma xát vào mặt thủy tinh tạo ra những tiếng “kin kít”. Ở trong không gian cực kỳ yên tĩnh, chút âm thanh rất nhỏ ấy lại quá mức rõ ràng, Hình Dã lập tức ngẩng đầu lên.

Ôn Thừa Thư phải dùng tất cả sự lịch thiệp của mình mới có thể nhịn không cười thành tiếng, nhưng tài xế thì không làm được như vậy.

“Xước da chưa?” Tài xế vừa cười vừa Hình Dã thông qua kính chiếu hậu, bỗng nhiên sửng sốt, “Ấy, trán cậu đúng là bị tím rồi kìa, không sao chứ?”

Nghe vậy, Ôn Thừa Thư liền quay đầu nhìn Hình Dã, nhẹ giọng hỏi: “Tôi xem nào?”

Hình Dã cũng sửng sốt, lấy điện thoại ra để soi gương theo bản năng, xong lập tức che trán… Kem che khuyết điểm bị cọ rớt mất rồi, đậu má!

Ôn Thừa Thư nhìn chỗ cậu che tay, ngừng một chút, nói: “Tôi còn tưởng vết thương trên trán em ổn rồi.”

“… Sắp ạ.” Hình Dã rầu rĩ nói, “Xấu lắm phải không anh?”

“Không đâu.” Giọng điệu của Ôn Thừa Thư rất bình thường nhưng không khiến người nghe cảm thấy qua loa có lệ, thậm chí chẳng hiểu sao Hình Dã còn cảm nhận được một sự chân thành từ anh.

Cậu nửa tin nửa ngờ bỏ điện thoại xuống, nhìn anh: “Thật ạ?”

Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu: “Thật.”

“… Ặc.” Hình Dã xấu hổ nghịch tóc hòng che giấu vành tai đang nóng lên của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn tài xế ở ghế trước, nói, “Chú ơi, chú mở radio đi, chẳng biết tắc đường đến khi nào nữa, chờ lâu quá cũng chán ạ.”

Có lẽ Ôn Thừa Thư không có thói nghe radio và ca nhạc nên tài xế hơi sửng sốt, ông liếc nhìn Ôn Thừa Thư trong kính chiếu hậu, sau khi thấy anh gật đầu mới vươn tay mở radio.

Trong xe có chút âm thanh, Hình Dã cũng dần bình tĩnh lại, ngả lưng dựa vào mặt ghế mềm mại ở phía sau.

Cuối cùng cậu cũng không sợ bị Ôn Thừa Thư nghe được tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực mình nữa rồi.

Gần một tiếng đồng hồ sau, xe dừng dưới lầu nhà hàng Vân Khiển.

Tối qua Hình Dã cố ý lên mạng tìm kiếm thông tin du lịch ở thành phố Nghi, nghe nói Vân Khiển là nhà hàng xa hoa và nổi tiếng nhất ở vùng này. Nó nằm trên tầng chót của tòa tháp đắt giá bậc nhất quốc gia, tọa lạc bên bờ sông Nghi thơ mộng. Mái nhà như xuyên thẳng tới trời, nếu thời tiết tốt, khách ngồi ở những vị trí gần cửa sổ thậm chí có thể cảm nhận được những đám mây trắng xóa mềm mại đang bay lượn quanh mình. Vì thế, nó mới có tên gọi là Vân Khiển.

Khi thang máy trong suốt tiện cho việc ngắm cảnh chầm chậm đi lên, Hình Dã nhìn chằm chằm màn mưa ảm đạm bên ngoài, lòng đầy tiếc nuối. Xem ra hôm nay vừa không thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ động lòng người, vừa chẳng có cơ hội được ngồi giữa cả bầu trời sao lấp lánh, có khi sự lãng mạn sẽ bị đánh tụt theo cấp lũy thừa.

Tối nay đúng là trời không đẹp, nhưng đến đây rồi cũng không thể mất mặt đi về. Hình Dã đã tìm hiểu về chi phí ở chỗ này trước khi quyết định tới đây, khoảng trên dưới một vạn hai. Dù đối với Ôn Thừa Thư, con số đó có thể chẳng là gì, nhưng nếu đã nói mời anh ăn cơm thì cậu sẽ không để anh có cơ hội tranh thanh toán.

Hình Dã lấy cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn ra, đập nhẹ xuống mặt bàn, vô cùng hào sảng nói với cô gái xinh xắn đang tươi cười đứng trước quầy bar: “Cà mười vạn trước, sau đó mở cho tôi chai rượu vang ngon nhất ở đây.”

Nụ cười trên môi cô gái cứng đờ thấy rõ.

Hình Dã thấy cô bất động liền đặt hai tay lên mặt đá cẩm thạch của quầy bar, hơi rướn người về phía trước, nhỏ giọng thúc giục: “Tôi biết thế này không hợp với quy định, tôi sẽ cố gắng gọi đủ mười vạn, chị à, chị cứ cà đi, nếu còn thừa thì coi như tôi boa cho chị.”

“Nhưng mà, nhưng mà…” Cô gái ngẩng đầu, liếc nhìn Ôn Thừa Thư bằng ánh mắt đầy do dự.

“Chị à, thật không dám giấu.” Hình Dã khẽ nhíu mày, vươn tay chỉ chỉ chiếc thẻ của mình, ghé lại gần hơn để nói thầm với nữ tiếp tân, “Hôm nay là lần đầu tiên tôi cùng bạn trai tương lai ra ngoài ăn cơm, tôi sợ anh ấy tranh thanh toán với mình, dù sao cũng là tôi theo đuổi người ta, để người ta trả tiền thì không tốt lắm, chị thấy có phải không…”

Vẻ mặt cô gái lại càng thêm cứng ngắc.

Cô ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Ôn Thừa Thư một lần nữa rồi mới nhận lấy chiếc thẻ để cà mười vạn.

“Cảm ơn chị gái xinh đẹp.”

Hình Dã tặng cho cô một nụ cười hết sức đẹp trai, nhận lại thẻ rồi vào trong.

“Quý khách, mời đi bên này.”

Cậu gật đầu, đi theo chỉ dẫn của phục vụ để tới bàn ăn ở gần đó.

Lúc này, nữ tiếp tân mới khó xử nhìn Ôn Thừa Thư, do dự nói: “Giám đốc Ôn, thế này cũng không đủ…”

Ôn Thừa Thư thu lại ánh nhìn đang bám trên thân hình cao gầy cách đó không xa, ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trong mắt, lắc lắc đầu, nói với cô: “Mở đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.