Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 2



Phía Tuyên Hoài Phong cũng bận rộn không ngơi tay.

Tuy Tôn phó quan đã giúp đỡ, chia sẻ rất nhiều công việc của phó quan với y, nhưng viện cai nghiện và xưởng quân giới là hai việc không thể nhờ vả người khác được.

Bởi vậy, trước khi lên đường mấy hôm, ngày nào y cũng phải ra ngoài làm việc, trừ lúc gặp mặt Whitely thì sẽ đến viện cai nghiện, giao con dấu cho Thừa Bình, lại viết công hàm cho các nha môn, khẩn cầu bọn họ phối hợp khi cần điều động vật liệu. Sau đó lại cùng đám người Brown, Phí Phong bàn bạc bước tiếp theo trong kế hoạch nghiên cứu phương pháp cai nghiện kết hợp giữa Trung Tây y.

Đến khi sắp xếp mọi việc gần như ổn thỏa rồi cũng là trước thời gian lên tàu hỏa một ngày.

Tuyên Hoài Phong nghĩ: Ngày cuối cùng này còn một chuyện quan trọng, nếu nhu không làm thì trong lòng sẽ bất an. Bởi vậy, sáng sớm y đã thức dậy rồi lập tức gọi xe tới tiệm bồi giấy của Bạch Vân Phi.

Tới ngoài cửa tiệm, xuống xe, chưa vào cửa đã nghe tiếng phụ nữ cười giòn giã từ bên trong truyền ra, có vẻ không phải em gái Bạch Vân Phi.

Tuyên Hoài Phong bước vào nhìn thử, hóa ra trong tiệm có hai vị khách nữ ăn mặc diễm lệ, là Ngọc Liễu Hoa và Phúc Lan Chi trước kia đã đồng hành cùng Bạch Vân Phi.

(Lưu ý: Đồng hành ở đây còn có nghĩa là bạn diễn chung, bạn cùng nghề nha)

Các cô vây quanh chiếc bàn gỗ nhìn Bạch Vân Phi vẽ gì đó, thấy sau lưng có tiếng động bèn xoay người nhìn, thấy người tới là Tuyên Hoài Phong, Ngọc Liễu Hoa cười nói: “Tuyên phó quan, ngài xem có phải chúng ta có duyên với nhau không? Lần trước tới gặp được ngài. Lần này lại vô tình gặp được ngài nữa nè.”

Phúc Lan Chi ở cạnh cô dùng cùi chỏ huých nhẹ, khẽ nói: “Cô cứ nói chuyện vô tư không ý tứ gì cả. Người ta là ai chứ, có thể có duyên với cô hay sao?”

Ngọc Liễu Hoa cười nói với cô: “Cô đừng để tâm, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Vị Tuyên phó quan này tính tình tốt cực kỳ, tuy là người thuộc giới thượng lưu nhưng sẽ không xem thường người khác đâu.”

Tuyên Hoài Phong bị các cô ghẹo đỏ cả mặt, không biết trả lời thế nào, chỉ đành phải khẽ mỉm cười với họ.

Y đi tới cạnh bàn, nghiêng đầu ngó lên giấy nhìn thử, hóa ra Bạch Vân Phi đang vẽ một bức Hằng Nga bôn nguyệt, quả thực vô cùng ưu nhã.

Tuyên Hoài Phong cười khen: “Ông chủ Bạch thật là thâm tàng bất lộ, tôi không biệt anh còn có bản lĩnh này nữa đó.”

Bạch Vân Phi cầm chiếc bút lông no mực, nhẹ nhàng thành thục vẽ tay áo đang tung bay của Hằng Nga, miệng nói: “Thật thất lễ, chờ tôi vẽ xong phần này sẽ dâng trà bù cho cậu.”

Một lúc sau vẽ xong, Bạch Vân Phi đặt bút xuống mới thở phào một hơi.

Tiếp đến, y mời Tuyên Hoài Phong cùng hai vị khách nữ ngồi xuống ghế, đích thân châm trà nóng ra đãi khách.

Ngọc Liễu Hoa cùng Phúc Lan Chi cảm ơn rồi nhận trà, đặt tách trà xuống bàn trà nhỏ, chỉ lo ngắm nhìn bức tranh Bạch Vân Phi vừa vẽ xong.

Tuyên Hoài Phong bưng trà hỏi: “Sao hôm nay đột nhiên nổi nhã hứng vậy?”

Bạch Vân Phi chỉ về phía hai người đang ngắm tranh: “Là tôi không tốt, lỡ miệng nói mình biết vẽ chút chút khiến hai người họ nghe thấy, họ cứ buộc tôi phải tự bêu xấu thôi.”

Ngọc Liễu Hoa quay đầu lại: “Ông chủ Bạch, tranh này của anh so với mấy bức tranh bán ở hội thương nghiệp còn đẹp hơn gấp mười lần nha. Mà báo trước với anh là tôi đã nhìn trúng bức Hằng Nga bôn nguyệt này rồi. Tôi muốn mua về treo trong phòng khách, anh không được hét giá với tôi đâu đó.”

Bạch Vân Phi nói: “Bà chủ Ngọc nhắc đến chuyện tiền nong buôn bán là xem thường tôi rồi. Bức tranh này vốn là tặng cho bà chủ Ngọc, chúc mừng cô chuyển tới nơi tốt. Nếu cô nể mặt thì mong cô nhận lấy.”

Ngọc Liễu Hoa vui vẻ nói: “Thật không? Vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu. Cơ mà, sao anh biết bọn tôi mới mua nhà mới?”

Bạch Vân Phi đáp: “Bây giờ hai vị là đại hồng nhân rồi, mấy tờ báo nhỏ rất hay đăng tin tức của hai người đó. Mấy hôm trước tôi thoáng đọc được tin này trên tờ báo nào đó thì phải.”

Lúc này, Phúc Lan Chi bèn nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói: “Đám kí giả ở mấy tờ báo nhỏ này thật là phiền chết đi được.”

Ngọc Liễu Hoa dịu dàng nói với Phúc Lan Chi: “Nhẫn nại chút đi, bọn họ kiếm cơm nhờ cái đó mà. Huống chi, cái nghề hát hí khúc này mà không có người đưa tin thì mới là bi ai đó.”

Lại cười hỏi Bạch Vân Phi: “Ông chủ Bạch đừng chỉ nói bản thân mình nhanh nhạy tin tức nhé, tôi cũng là người thính tai đấy. Nghe nói anh gặp được một vị thần y, cổ họng đã tốt nhiều rồi. Anh có muốn trở về đồng hành với chúng tôi không?”

Bạch Vân Phi còn chưa lên tiếng, Phúc Lan Chi đã khẽ trách Ngọc Liễu Hoa: “Bây giờ người ta là ông chủ lớn của một cửa hàng rồi, sao còn muốn lên sân khấu nữa? Cô đang nói đùa đó hả?”

Bạch Vân Phi cũng cười nói: “Già rồi, già rồi. Tôi nào còn tài cán gì ăn bát cơm đó nữa.”

Ngọc Liễu Hoa nói: “Nói vậy là khiêm tốn rồi, tôi còn không rõ bản lĩnh của anh sao? Thế nhưng tôi cũng hiểu mà, bây giờ anh rửa tay gác kiếm là không muốn phấn mặc đăng tràng nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc.”

(Phấn mặc đăng tràng: Chỉ việc trang điểm, hóa trang lên sân khấu)

Phúc Lan Chi lại chen vào hỏi: “Ông chủ Bạch lên được bờ rồi thì phải chúc mừng chứ, sao cô lại nói đáng tiếc vậy?”

Ngọc Liễu Hoa nói: “Nếu anh ấy quay lại, chắc chắn sẽ đoạt được vị trí chủ chốt của Lục Phù Dung ở Thiên Âm Viên. Tôi tiếc là tiếc không được nhìn thấy cái bản mặt khóc lóc thảm thiết lúc bị người ta đoạt mất vị trí chủ chốt của ả thôi.”

Tuyên Hoài Phong vốn ngồi một bên lẳng lặng nhấp trà, không để ý đến câu chuyện của bọn họ. Song đột nhiên nghe được ba chữ Lục Phù Dung thì ngực khẽ động một cái.

Bạch Vân Phi qua lại thân mật với Niên gia nên biết về vụ án kia. Quan sát nét mặt Ngọc Liễu Hoa, chắc hẳn cô cũng không biết nội tình, đơn thuần là vô tình nói như vậy thôi. Y khẽ cười chuyển đề tài. “Bây giờ bà chủ Ngọc cũng là nhân vật chủ chốt của Minh Ngọc Đường, quan lộ rộng mở, còn để ý đến người khác làm chi? Theo tôi mà nói, có phải nên bày một bàn tiệc rượu mời bạn bè để mừng việc thăng tiến này không nhỉ?”

Ngọc Liễu Hoa vội nói: “Đương nhiên rồi. Tấm thiệp đầu tiên sẽ gửi cho ông chủ Bạch, anh có nhận thiệp hay không nào?”

Bạch Vân Phi đáp: “Lời này kỳ quá nhé, sao tôi lại không nhận?”

Ngọc Liễu Hoa cười mím chi nói: “Chúng ta bây giờ cũng coi như là người quen rồi, tôi đánh bạo nói thật một câu, anh đừng có giận. Trong đám người cùng nghề chúng ta, anh lúc nào cũng là người cao ngạo nhất đó.”

Bạch Vân Phi nói: “Lời này hơi bất công đó nhé. Tôi tự thấy mình là một người hiền hòa, chưa từng lên mặt với ai bao giờ cả.”

Ngọc Liễu Hoa nói: “Chính cái đó mới khiến người ta nghi ngờ đấy. Ai cũng bảo anh ngoài mặt nhìn thì hiền hòa, chứ muốn thực sự tiếp cận còn khó hơn lên trời. Bình thường anh chẳng bao giờ thực sự gần gũi với ai hết. Tôi nói có sai không nào?”

Với lời này, Bạch Vân Phi chỉ mỉm cười.

So với Ngọc Liễu Hoa, Phúc Lan Chi ít lời hơn nhiều, cho dù có nói chuyện cũng thường là tiếp nửa câu sau của Ngọc Liễu Hoa. Cô thực sự rất tinh tế, thấy Tuyên Hoài Phong không nói gì nhiều nhưng lại không rời đi, chắc hẳn là có lời muốn nói riêng với Bạch Vân Phi. Bởi vậy, cô ngồi một lúc bèn kéo tay áo Ngọc Liễu Hoa, nói: “A, còn phải đi xem đồ dùng trong nhà nữa chứ, chúng ta đi thôi.”

Ngọc Liễu Hoa thấy ánh mắt cô đảo qua chỗ Tuyên Hoài Phong bèn rõ ý, lập tức đứng dậy cáo từ.

Bạch Vân Phi nói: “Vậy tấm Hằng Nga bôn nguyệt này tôi giữ lại trước, bồi tranh xong xuôi rồi sẽ đưa đến quý phủ.”

Ngọc Liễu Hoa cùng Phúc Lan Chi vội nói cảm ơn.

Bạch Vân Phi tiễn hai vị khách nữ rời đi, chỉ chốc lát sau đã quay về, lúc này mới cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Giờ thì thanh tĩnh rồi. Tôi nhìn dáng vẻ của cậu dường như có điều gì muốn nói thì phải, khó mở mời trước mặt các cô ấy sao?”

Vừa hỏi vừa thêm trà nóng cho Tuyên Hoài Phong, ngồi xuống ghế gần y.

Tuyên Hoài Phong hơi xấu hổ cười cười: “Có một việc, chỉ e là làm phiền anh.”

Bạch Vân Phi Hỏi: “Sắp tới cậu phải đến vùng khác nên muốn tôi trông nom Niên phu nhân? Cứ yên tâm, đây là bổn phận của kẻ làm bạn mà. Nhất định tôi sẽ thường xuyên đến thăm, nếu Niên phu nhân có căn dặn gì, đương nhiên tôi cũng sẽ thông báo.”

Tuyên Hoài Phong hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi sắp tới vùng khác.”

Bạch Vân Phi không trả lời, nhưng lại nhìn y mà cười mỉm.

Tuyên Hoài Phong hiểu ra: “Tổng trưởng đã nói gì rồi sao?”

Bạch Vân Phi cũng không dối gạt y, thẳng thắn nói: “Bạch tổng trưởng làm việc luôn rất tỉ mỉ. Được ngài ấy tín nhiệm nên tôi cũng được bàn giao dặn dò đôi câu.”

Tuyên Hoài Phong chậm rãi gật đầu một cái, rũ mắt suy nghĩ giây lát bèn lấy một ít tiền giấy trong túi ra. Chỗ tiền kia được xếp chung thành một xấp, dùng một chiếc dây da nhỉ buộc quanh, hiển nhiên đã được chuẩn bị từ trước.

Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng đặt xấp tiền giấy lên bàn trà. “Anh rể tôi bị hải quan khai trừ, sinh kế trong nhà chắc hẳn phải có chút trục trặc. Anh ta thì tôi chẳng để ý, chỉ lo chị tôi chịu khổ thôi. Đây là tiền lương tôi mới lĩnh, mong anh nhận lấy. Thế nhưng lúc giúp đỡ chị ấy, anh đừng lộ ra là tôi đưa cho.”

Bạch Vân Phi cười nói: “Cậu hồ đồ thế. Nếu Bạch tổng trưởng đã lên tiếng, ngài ấy lại không để tiền lại hay sao?”

Tuyên Hoài Phong thở dài đáp: “Vẫn có phần bất đồng mà. Tôi vẫn mong anh nhận lấy. Thật ra thì tôi vẫn biết tiền nhiều tiền ít cũng không sao, nhưng tính chị ấy… Hiện tại, muốn để chị ấy nhận tiền của tôi quả thực rất khó.”

Nghe vậy, Bạch Vân Phi không khỏi thở dài một tiếng, bèn nhận lấy xấp tiền giấy trên bàn, khuyên giải an ủi y: “Mọi việc đều nên nghĩ rộng ra. Tốt xấu gì thì ngài vẫn còn một người chị ruột, cô ấy có mắng cậu hận cậu hơn nữa thì cậu vẫn còn có thể trông trờ tương lai được nhìn mặt nhau thôi cũng được. Đổi lại là tôi, nếu tôi có một người thân còn sống có thể quản thúc mình như vậy, bảo tôi cầm con mắt này đi đổi, tôi cũng bằng lòng. Cho nên cậu nói xem, có gì là không thể trôi qua đâu.”

Tuyên Hoài Phong im lặng lắng nghe, cười khổ. “Vậy tôi đành hi vọng ở tương lai thôi.”

Bạch Vân Phi hiểu đây là nỗi buồn phiền của y nên nói vài câu liền ngừng lại, đổi đề tài, chỉ bàn về vài phong cảnh thú vị của tỉnh thành khác. Y là người thanh cao, nhưng thực ra lại rất thích trò chuyện. Song vì xuất thân từ thế gia vọng tộc, từ nhỏ đã bị dạy dỗ nghiêm cẩn, nói năng ưu nhã, đã luyện ra bản lĩnh khiến người ta bất tri bất giác cảm thấy thực nhẹ nhõm.

Tuyên Hoài Phong bị câu chuyện của y hấp dẫn, nỗi buồn phiền trong lòng đã vơi đi bảy tám phần, gương mặt cũng dần hiện lên nụ cười.

Bàn tới ăn uống, Tuyên Hoài Phong chợt nhớ ra trước kia Bạch Tuyết Lam từng đề cập về tự điển các món ăn, y bèn thuận miệng nói ra.

Bạch Vân Phi vỗ tay cười nói: “Bạch tổng trưởng nói thực sự rất tuyệt vời. Mùi vị của món ăn Sơn Đông so sánh với một người đàn ông đội trời đạp đất, hào khí ngất trời thì quả là chính xác vô cùng. Lần này cậu tới đó, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thử một chút mùi vị của gã đàn ông này mới được.”

Tuyên Hoài Phong nghe Bạch Tuyết Lam nói mấy lời không đàng hoàng đã nhiều bèn cho rằng lời này của Bạch Vân Phi cũng mang hai nghĩa, y ngước mắt liếc qua gương mặt Bạch Vân Phi một cái, thấy ánh mắt Bạch Vân Phi vô cùng tự nhiên nên thầm nghĩ bản thân mình nghi ngờ thái quá.

Tuy vậy, trong lòng nghĩ đến chuyện đó, gương mặt lập tức nóng lên, không tiện ngồi lâu thêm nữa. Y qua loa thêm đôi câu rồi đứng dậy tạm biệt ra về.

Bạch Vân Phi đích thân tiễn y tới cửa, nhìn y, môi mấp máy, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

Tuyên Hoài Phong hiếu kì hỏi: “Chẳng lẽ giữa tôi và anh còn có chuyện gì khó mở miệng hay sao?”

Bạch Vân Phi nói: “Mấy hôm trước tôi mới đi thăm cậu tôi. Đúng lúc gặp cảnh có người mang thi thể tới khóc trước cửa viện cai nghiện của cậu, huyên náo vô cùng, rất nhiều người vây xem. Cậu có biết chuyện này không?”

Tuyên Hoài Phong gật đầu đáp: “Biết. Lúc ấy tôi không có mặt tại hiện trường, sau này Thừa Bình báo lại với tôi. Một bệnh nhân đã cai nghiện thành công, người nhà hắn tới đón hắn xuất viện. Thế nhưng sau khi hắn ra ngoài lại tiếp tục hút ma túy, hút số lượng quá lớn nên dẫn đến tử vong. Thân nhân hắn cho rằng hắn cai nghiện để lại mầm bệnh nên tới viện cai nghiện làm loạn. Sau đó tổng trưởng lên tiếng kêu phòng cảnh sát phái người tới mới giải tán được.”

Bạch Vân Phi thư thái nói: “Ra vậy. Tôi còn tưởng cai nghiện có nguy hiểm gì chứ. Con người đúng là quá đáng thất vọng, vất vả lắm mới cai nghiện được, sao còn muốn hút tiếp vậy? Uổng phí mạng sống vô ích.”

Tuyên Hoài Phong thở dài nói: “Nghiện ma túy thì cai được, chứ trong lòng đã nghiện rồi thì khó cai lắm. Nếu ai cũng có thể quản được du͙ƈ vọиɠ trong lòng mình thì thế giới này thái bình hết rồi. Anh lo lắng cho vợ chồng cậu anh sao? Đừng lo. Tôi dặn dò Thừa Bình nhiều lần là phải chăm sóc họ cẩn thận rồi, ăn ở tuyệt không kém khi ở nhà. Khi nào họ thực sự cai nghiện xong mới viết đơn để bọn họ rời đi. Nếu không, để họ về rồi lại tiếp tục hút lại thì chẳng phải là hại anh rồi sao. Đúng rồi, lúc thăm họ, anh cảm thấy họ thế nào?”

Bạch Vân Phi lập tức lộ ra chút vui sướng: “Không gày gò như trước kia nữa, sắc mặt cũng hồng hào đôi chút rồi. Nếu từ giờ trở đi họ có thể trở nên tốt hơn thì tôi cũng không phụ lòng cha mẹ đã khuất. Việc này cảm kích cậu rất nhiều, tôi phải đền ơn cậu.”

Y cầm lòng chẳng đặng bèn nắm tay Tuyên Hoài Phong, nắm thật chặt.

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Anh muốn đền ơn à? Tôi vừa nghĩ tới một món quà tốt để đền ơn đây. Lúc nãy bà chủ Ngọc nói họng anh đã khỏi rồi, chờ tôi từ Sơn Đông về sẽ làm một bàn tiệc rượu nho nhỏ mời bạn bè, mong anh hát cho một khúc có được không? Lâu rồi chưa được nghe, quả thực rất nhớ đấy.”

Bạch Vân Phi hào phóng dứt khoát đáp: “Được. Thời gian, địa điểm đều do cậu chọn. Cậu cứ lo chọn bài đi, tôi sẽ hát hết.”

Nói xong, Tuyên Hoài Phong bèn cáo từ, ngồi lên xe ô tô nhỏ trở về Bạch công quán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.