1.
Thực ra làm gì có buổi tụ họp hát hò nào của bạn cấp ba, mới qua hè khai giảng đại học được hai tháng, ai mà tụ tập với cô.
Vương Thuật đeo túi vải chéo vai, trông như một bà cán bộ già, tay chắp sau lưng một mình đi dạo gần sân vận động.
Sân vận động là một sân thể thao tổng hợp, diện tích lớn đứng hàng ba ở Hoa Bắc, đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao và cả nhiều buổi hòa nhạc. Những ngày không có sự kiện thể thao hay hòa nhạc, nơi đây vẫn luôn vô nhộn nhịp. Trừ một số nhà thi đấu không mở cửa, các nhà thi đấu khác đều đông đúc tiếng người, còn ở quảng trường lớn phía trước thì tập trung rất nhiều tiểu thương. Dù tập trung đông tiểu thương nhưng toàn bộ khu vực không hề bừa bộn bẩn thỉu, đội quản lý đô thị đã dành riêng chỗ cho họ, bên nào bán đồ ăn không khói, bên nào bán đồ linh tinh nhỏ lẻ.
“Cho tôi một cây kem, vị nguyên chất, cảm ơn.” Vương Thuật dừng lại trước một xe kem màu sắc rực rỡ.
Trong lúc chàng trai đẹp trai trong xe đang điều khiển máy làm kem, Vương Thuật ngó quanh, cô đung đưa chân trong lúc chờ đợi rồi vô tình nhìn thấy Lý Sơ. Lý Sơ đeo băng đô thể thao, tay xách túi dài màu đen, anh đang kiên nhẫn nghe mấy người bạn lảm nhảm đi xuống bậc thang. Vương Thuật từ xa chiêm ngưỡng gương mặt điển trai cao ngạo của Lý Sơ một lúc, cảm thấy giữa mình và Lý Sơ cũng không thân lắm, không cần thiết phải chào hỏi bèn thu ánh mắt về, cô gõ nhịp trên kính xe kem, nghĩ xem tiếp theo đi đâu giết thời gian.
“Cho tôi một cây kem vị nguyên chất, cảm ơn.” Lý Sơ đứng bên cạnh Vương Thuật, quét mã thanh toán.
“Lý Sơ?” Vương Thuật buộc phải làm ra vẻ ngạc nhiên hơi phô trương.
“… Em cũng đến đây tập thể thao với bạn à?” Lý Sơ hỏi.
“Hề, tôi lười đến mức mốc meo rồi, chỉ đi loanh quanh thôi, hôm nay trời đẹp quá.” Vương Thuật gãi mặt tự giễu, cô cúi nhìn túi dài trong tay Lý Sơ rồi hỏi:
“Anh đến đánh cầu lông à?”
Lý Sơ nói: “Đây là vợt tennis.”
Lý Sơ đột nhiên nhớ ra gì đó, anh đưa tay tháo băng đô rồi chỉnh lại tóc mái xoăn phía trước trán.
Kem của Vương Thuật làm xong trước, cô liếm một cái, định chào Lý Sơ để đi thì nghe thấy phía sau có người dường như đang gọi mình. Cô quay lại nhìn, thấy một chàng trai cùng tuổi và chiều cao với Lý Sơ.
Lâm Hòa Tĩnh nhìn Lý Sơ đầy ẩn ý, rồi nở nụ cười thân thiện với Vương Thuật, hỏi: “Bọn này đang định đi ăn cơm, ngay gần đây thôi, em có muốn đi cùng không?”
Vương Thuật ngẩn ngơ: “Lời mời này hơi bất ngờ, tôi không quen biết anh.”
…
2.
Lý Sơ giới thiệu Lâm Hòa Tĩnh cho Vương Thuật làm quen, rồi cô mơ hồ đi theo hai người. Cũng không thể nói là mơ hồ, Vương Thuật vốn mê ăn uống, nghe Lâm Hòa nh nói quán nướng đó ngon lắm, không đặt trước thì không có chỗ, cô liền đầu hàng.
Quả thật là cá nướng rất ngon, ngay miếng đầu tiên Vương Thuật đã quên mất nam thần đang ăn cơm ở nhà mình. Cô hỏi giá, hóa ra rẻ hơn cô tưởng, tức là dù nhà cô phá sản, một tháng ăn một lần cũng không phải là không thể.
Sau “Phủ tiên” vào lúc nửa đêm, Vương Thuật lại tìm thấy một chỗ đáng để lui tới.
Vương Thuật hỏi Lý Sơ: “Anh đến đây đánh tennis, vậy nhà anh gần đây à?”
Lý Sơ gắp miếng cá gật đầu, nói địa chỉ. Hóa ra là căn hộ duplex phía bên Đại Lộ Cẩm Tú.
Lý Sơ hỏi: “Em cũng sống gần đây à?”
Vương Thuật thấy từ “cũng” anh dùng thật tinh tế, nói: “Ngõ Thu Lương phá sản rồi, tôi vừa mới chuyển đến.”
Cá nướng trong đĩa đã gần hết, Vương Thuật lau miệng, cô chặn ánh mắt Lâm Hòa Tĩnh đang nhìn Lý Sơ, sau hỏi: “Anh Lâm, không quen mà mời tôi ăn cơm, có việc gì cần tôi giúp đỡ phải không?”
Lâm Hòa Tĩnh thực ra muốn tạo cầu nối cho Lý Sơ, vì thấy Lý Sơ có vẻ chú ý đến Vương Thuật, lần trước dẫn cô chạy bộ, lần này mua kem mình không thích. Nhưng thấy Lý Sơ không hợp tác, anh ta đành tìm cái cớ: “Anh muốn hỏi về cô gái lần trước đi cùng em ở thư viện… Cô ấy có bạn trai chưa? Anh thấy em đứng giữa Lý Sơ và cô ấy.”
“Anh nói Tiền Tuệ Tân à?”
“Anh không biết cô ấy tên gì.”
Vương Thuật nhớ lại vị trí đứng hôm đó, tiếc nuối nói: “Nó tên Tiền Tuệ Tân. Nhưng nó từ trung học đã quyết tâm sống độc thân, đến giờ vẫn vậy.”
Lâm Hòa Tĩnh hỏi: “Tại sao?”
Vương Thuật không tiện tiết lộ Tiền Huệ Tân có người cha bạo hành, nên chỉ nói chung chung: “Nó thích ở một mình.”
Lâm Hòa Tĩnh tỏ vẻ thất vọng đúng lúc đúng chỗ.
Vương Thuật thấy bữa ăn này có chút áy náy, đành kéo chủ đề về mình, cô cố tình nói: “Không biết nam thần của tôi về chưa, tôi ăn no rồi lại thấy buồn ngủ, muốn về nhà.”
Quả nhiên, Lâm Hòa Tĩnh và Lý Sơ cùng nhìn cô.
Vương Thuật lấy khăn giấy trong túi rồi đưa cho hai chàng trai mỗi người một tờ, cô vừa chậm rãi lau miệng vừa giải thích: “Nam thần Lâm Phổ của tôi, sáng sớm đã cùng bạn gái đến nhà tôi giúp đỡ, tôi sợ ở lâu lộ ra vẻ ghen tị thì xấu mặt lắm, nên mới trốn ra ngoài.”
Lâm Hòa Tĩnh nghe vậy ồ lên một tiếng dài, nhìn Lý Sơ với ánh mắt tinh vi: “Này, thế này thì làm sao đây.”
Lý Sơ đáp lại bằng ánh mắt sắc bén: “Cậu có thể đừng gây chuyện được không, tôi chỉ thấy em ấy thú vị hơn người khác thôi.”
Vương Thuật ăn no uống đủ, đúng là có chút buồn ngủ, mắt hơi khép lại suy nghĩ lời từ biệt, cô cũng không để ý đến ánh mắt giao chiến của hai chàng trai.
…
Sau khi Vương Thuật vẫy tay rời đi, Lý Sơ nhận được cuộc gọi từ Thành Nguyệt, cậu nhóc nức nở nói lỡ tay làm vỡ bình gốm yêu thích của mẹ, đáng thương hỏi anh phải làm sao. Lý Sơ cho Lâm Hòa Tĩnh nghe điện thoại, rồi đành chia tay anh bạn – Cả hai vốn định đi thư viện sau bữa ăn.
Trên đường về, Lý Sơ bất chợt nhớ đến ánh mắt buồn bã của Vương Thuật khi nhắc đến nam thần, anh ho khan vài tiếng không được tự nhiên, đột nhiên đá bay một viên đá ven đường trông thật chướng mắt.
3.
“Phủ tiên” không phải lúc nào cũng nhìn thấy được, cần có thời gian, địa điểm và nhân hòa thích hợp. Trước tiên phải là cuối tháng hoặc đầu tháng để đảm bảo nền trời tối đen, sau đó là các tòa nhà cao tầng phải có phòng sáng đèn.
Vương Thuật hôm đó trằn trọc mãi đến nửa đêm không ngủ được, bèn mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài sân hít thở không khí.
Trong bữa tối, Dương Đắc Ý tuyên bố với cả nhà rằng bà sẽ ra trước sân vận động bán bánh kếp trứng, nghe người ta nói mỗi tháng ít nhất kiếm được 10,000 tệ (*), nếu chăm chỉ có thể kiếm đến 20,000 tệ. Dương Đắc Ý nói, chị dâu của bà, cũng là thím của Vương Nhung và Vương Thuật, trước đây đã làm nghề này, nghe nói tay nghề của bà ấy nổi tiếng trong mười dặm xung quanh, và ấy sẵn sàng dạy cho bà.
Dương Đắc Ý vốn luôn tự hào, khoe khoang cuộc sống sung túc của mình với hàng xóm và bạn bè xung quanh. Dù đã nghỉ hưu sớm nhưng lương hưu của bà không thấp, Vương Tây Lâu làm ở công ty kế toán thu nhập cũng không tệ, hai cô con gái đều thi đỗ vào các trường đại học loại khá. Vương Thuật không chịu nổi việc bà hay khoe khoang, nhiều lần sau lưng phê bình bà:
“Mẹ làm thế có ý nghĩa gì, sau này không ai chơi với mẹ nữa đâu.” Nhưng bây giờ, người phụ nữ từng thuận buồm xuôi gió nửa đời người này, đang cúi đầu trên bàn ăn, hơi ngượng ngùng thông báo rằng bà chuẩn bị đi bán bánh kếp trứng.
Vương Nhung và Vương Thuật đều ngay lập tức phản đối, đặc biệt là Vương Thuật, từ khi có ký ức đến giờ cô chưa bao giờ thấy Dương Đắc Ý cười nói vui vẻ. Làm kinh doanh chắc chắn phải tươi cười tiếp khách. Ngược lại, Vương Tây Lâu chậm rãi nói ‘được’, ông còn nói cuối tuần sẽ cùng Dương Đắc Ý đi chọn xe đẩy và lò nướng.
Vương Thuật từ nhà vệ sinh bước ra, cô thẫn thờ quay đầu nhìn về phía “Phủ tiên” ở trời Tây. Cô thực sự hy vọng những ngày này chỉ là một giấc mơ. Nếu vài tháng trước vào ngày sinh nhật, cô không ước những điều hão huyền không thực tế, chỉ ước cuộc sống bình yên thì tốt biết bao.
Dương Đắc Ý chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, mãi mà không nghe thấy tiếng thứ hai nên không kìm được ra xem. Bà thấy Vương Thuật ngồi bên bàn đá sát tường phía Đông, cô đang chống cằm thẫn thờ, trong lòng đột nhiên chua xót.
“Mẹ?” Vương Thuật nhanh chóng phát hiện ra Dương Đắc Ý:
“Mẹ bật đèn rồi ra, để con bật đèn nhà vệ sinh cho mẹ.”
“Mẹ không đi vệ sinh, chỉ ra xem là con hay chị con, sao ra ngoài mãi không vào nhà.”
Dương Đắc Ý nhẹ nhàng nói, bà bật đèn rồi bước về phía Vương Thuật.
Vương Thuật tỏ vẻ hối hận, nói uể oải: “Mai con ra tiệm sửa xe ở đầu ngõ mượn ít dầu máy về tra cửa. Tiếng mở cửa to quá, con làm mẹ thức giấc sao?”
Dương Đắc Ý ngồi xuống bên cạnh Vương Thuật, bà nghe vậy không nhịn được cười: “Mẹ nghe tiếng mở cửa này mà lớn lên trong cái sân này, tiếng này có thể đánh thức bố con và hai đứa con, nhưng chắc chắn không đánh thức được mẹ.”
Bà dừng lại rồi tiếp tục nói: “Là đang bàn với bố con chuyện thuê quầy hàng, bố con nói mấy ngày nữa sẽ xin nghỉ để đi lo chuyện này cho mẹ.”
Vương Thuật nghe Dương Đắc Ý lại nhắc đến chuyện bán bánh kếp trứng, dường như việc này đã thành quyết định bèn tỏ vẻ không vui. Cô thực sự trách Dương Đắc Ý ham lãi suất cao mà mắc lừa người ta, nhưng cô càng không muốn Dương Đắc Ý năm mươi tư tuổi rồi phải đứng quầy ngoài trời gió mưa.
Dương Đắc Ý bắt chước Vương Thuật, chống cằm thẫn thờ, chỉ là theo hướng ngược lại, mặt đối mặt với cô. Hôm nay là mùng bốn âm lịch, ánh trăng lờ mờ, nhưng cũng đủ để Dương Đắc Ý nhìn rõ đường nét khuôn mặt con gái út.
Dương Đắc Ý không khỏi cảm thán, dường như chỉ vài năm trước, Vương Thuật vẫn là cô bé mẫu giáo cao chưa đến thắt lưng của bà. Bà tan làm về nhà, chưa kịp mở cửa chống trộm đã nghe tiếng khóc thét của cô bé. Hỏi ra mới biết là chị ăn hết dâu tây trong tủ lạnh, cô bé đòi chị nhả ra liền bị cô chị nóng tính đè xuống đất đánh cho một trận… Dường như chỉ sau vài trận tuyết rơi, Vương Thuật đã trở thành cô gái xinh đẹp trước mắt. Những ngày tháng từng ngày một đã trôi đi đâu mất rồi?
“…Mẹ, nửa đêm nửa hôm, mẹ nhìn con chằm chằm không nói gì, con thấy sợ đó.” Vương Thuật đột nhiên nói.
“À, chỉ là mẹ đột nhiên nhớ đến một cảnh tương tự. Khoảng hơn ba mươi năm trước, khi mẹ bằng tuổi con bây giờ, có một đêm mẹ cũng ngồi với bà ngoại con ở bàn đá này. Đó là mùa hè, khoảng tháng bảy, tháng tám, mất điện, trong nhà nóng quá, mẹ không ngủ được. Bà ngoại dùng quạt lá quạt cho mẹ, nói rằng gió từ quạt lá mềm hơn, mẹ không tin, gió làm gì có cứng mềm.”
Dương Đắc Ý nói đầy hoài niệm, bà đưa tay chạm vào đôi má mềm của Vương Thuật.
Vương Thuật rất ít nghe Dương Đắc Ý kể về bà ngoại, bà ngoại của cô đã mất vì bệnh trước khi cô ra đời.
“Thuật Thuật, mẹ xin lỗi.” Dương Đắc Ý nói.
Tim Vương Thuật lập tức tan nát, mắt cũng ươn ướt, cô lao vào lòng Dương Đắc Ý, giọng nũng nịu rót mật vào tai mẹ: “Con luôn nghĩ rằng con sinh ra trên thế giới này là có nguyên nhân quan trọng, con chắc chắn không phải là người bình thường như chị Vương Nhung, mẹ à, mẹ hãy nhìn xa hơn, biệt thự lớn sẽ có mà.”
Vương Nhung đứng trước cửa sổ kính, gãi lưng cười thầm, Vương Thuật cái con quỷ này an ủi người khác cũng không quên dẫm lên chị một cái. Thực ra, trước khi tốt nghiệp đại học và trải qua những va đập của thực tế, chị cũng nghĩ mình không phải là người bình thường.
Lời của editor:
Mình edit đến chương này thì bỗng dưng nước mắt mình rơi mấy cậu ạ. Mình rất hâm mộ tình thân của nhà Vương Thuật, có lẽ do mình mau nước mắt quá, đọc đến đoạn cuối mà mình khóc rồi 😭
Lý Sơ à, từ nay em sẽ gọi anh là ‘Sơ Sĩ’ nhé! 😂
Chú thích:
(*) 10,000 Nhân dân tệ tương đương 34,000,000 VND
20,000 Nhân dân tệ tương đương 68,000,000 VND