Vương Thuật - Phẩm Phong

Chương 18



1.

Món quà của Vương Thuật cuối cùng cũng đến tay Lý Sơ vào ngày thứ tư hai người hẹn hò. Vì Lý Sơ tặng cô một chiếc đồng hồ với lý do là anh cũng có một chiếc giống y như vậy, nên Vương Thuật đã mua cho Lý Sơ một chiếc áo hoodie màu xám đá giống hệt cái cô có.

Vương Thuật nhận được chiếc áo hoodie này từ tay Vương Tây Lâu vào sinh nhật năm ngoái, khi ấy Vương Tây Lâu đã không khỏi rít lên như đang bị đau răng – Lúc đó nhà họ Vương vẫn chưa hoàn toàn nghèo túng. Cô cũng không cẩn thận mà phát ra âm thanh tương tự khi thanh toán cách đây vài ngày. Tài khoản của Vương Thuật chỉ còn lại một nghìn bốn trăm sáu mươi hai tệ, sau khi thanh toán xong, chỉ còn lại ba mươi hai tệ.

“Sao em mua đồ đắt tiền thế này cho anh?” Lý Sơ mở túi quà ra, im lặng một lúc rồi hỏi.

Đó là một thương hiệu thể thao rất nổi tiếng, và chiếc áo hoodie này là phiên bản kết hợp giữa thương hiệu và một vận động viên nổi tiếng trong Hall of Fame.

Vương Thuật lộ vẻ bối rối: “Hả? Nhưng quần áo anh đang mặc có khi còn đắt hơn cơ mà?”

“Em mua quà cho anh dựa trên mức tiêu của anh à?” Lý Sơ hỏi, “Vậy lần sau anh muốn một chiếc ống kính macro Leica mới ra gần đây, thuộc dòng M, độ phân giải 64 triệu pixel, chất lượng hình ảnh và độ nhạy sáng đều là đỉnh cao trong các ống kính cùng loại…”

Trong đầu Vương Thuật chợt lóe lên câu “Quá đắt rồi, phải suy nghĩ lại”. Cô tiến lên giữ tay Lý Sơ, sau đó chân thành nói: “Em lỡ rồi, xin lỗi anh.”

Sắc mặt Lý Sơ dịu đi đôi chút, nhưng anh vẫn chậm rãi nói ra câu cuối cùng: “Nếu anh lại tặng em gì đó, chúng ta có chia tay vì em không có tiền để đáp lễ không?”

Vương Thuật và Lý Sơ nhìn thẳng vào mắt nhau, cô do dự một chút rồi chủ động thừa nhận lỗi sai. Cô lặng lẽ mở Alipay, cho Lý Sơ xem số dư ba mươi hai tệ, đáng thương nói: “Một lần là hết sạch, sau này em không làm thế nữa, điều kiện khách quan không cho phép. Số dư này chỉ đủ để mời anh ăn một bát mì bò, mà còn không được thêm thịt bò.”

Lý Sơ bày ra vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực. Anh thực sự thích vẻ kiêu ngạo của Vương Thuật khi tặng anh quà, cũng rất thích chiếc áo cô chọn – rất hợp với phong cách thường ngày của anh, nhưng anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Vương Thuật, anh không muốn cô cảm thấy áp lực khi hẹn hò với mình.

Vương Thuật nói: “Sau này em nhất định sẽ liệu cơm gắp mắm, không bao giờ làm quá nữa.”

Lý Sơ nhẹ nhàng ôm lấy vai Vương Thuật, khóe miệng khẽ nhếch lên ở nơi cô không nhìn thấy. Càng gần Vương Thuật, anh càng thấy cô đáng yêu, ngay cả khi cô làm quá lên cũng rất đáng yêu.

Vương Thuật xấu hổ nhìn xung quanh, cô giơ tay lên hai lần, cuối cùng cũng ôm lại. Cô ngẩng đầu, tựa vào vai Lý Sơ rồi lẩm bẩm: “Nhưng Lý Sơ này, anh nói thật lòng đi, áo có đẹp không? Năm ngoái em đã làm osin cho bố em cả tháng trời để có được nó đấy.”

Lý Sơ nhẹ nhàng nói bên tai Vương Thuật: “Đẹp lắm.”

Da gà của Vương Thuật nổi lên rõ ràng.

2.

Những cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò thường tranh thủ từng khoảnh khắc để được ở bên nhau, Vương Thuật và Lý Sơ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nếu một người có tiết học mà người kia không tiện tham gia cùng, họ sẽ đến thư viện đợi, chỉ để cuối cùng có thể cùng nhau đạp xe về nhà, dù đường về nhà chỉ mất hơn mười phút, gần như trong chớp mắt đã đến nơi.

Còn Tiền Tuệ Tân? Tiền Tuệ Tân đã nói trước rằng, cô ấy không muốn cùng người ba lòng hai ý đi học về cùng, vậy nên chia tay thôi.

– Khi nghe Vương Thuật ấp úng thừa nhận rằng cô đang hẹn hò với Lý Sơ, Tiền Tuệ Tân không tỏ ra bất ngờ, vì cô ấy đã nghi ngờ từ lâu rằng giữa Vương Thuật và Lý Sơ có gì đó.

“… Xì, đáng ghét, ai lại hôn như anh chứ, lưỡi em tê hết cả rồi, gọi một tiếng ‘sư phụ’ nghe em dạy anh nhé. Gọi em một tiếng ‘sư phụ’ không thiệt đâu, tối qua em gần như đã truyền dạy hết cho anh rồi.” Một cặp đôi đang phóng thích hormone của mình trong thư viện, họ ngồi sát bên nhau, khi thì thì thầm trêu đùa, khi thì đầu dựa vào nhau hôn nhau không rời.

Vương Thuật tỏ vẻ bực bội lần thứ N ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh hai người đối diện đang kéo dài nụ hôn, cô thật sự không chịu nổi nữa, “Bốp—”, cô đóng sập cuốn sách chuyên ngành lại, khó chịu nói: “Đủ rồi đấy, một tiếng đồng hồ rồi, các cậu có để người khác học nữa không?”

Cô gái trong cặp đôi, người “thích dạy bảo” bị người khác gần như chỉ trích thẳng vào mặt, nhưng không hề xấu hổ chút nào, cô ta nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính bên thái dương, cười mà như không cười nói: “Ghen tỵ thì đi kiếm bạn trai đi, bạn à.”

Vương Thuật phẫn nộ đáp: “Ai mà không có bạn trai, nhưng làm ơn đừng đánh tráo khái niệm, tôi không ghen tỵ với cậu, tôi chỉ nhắc nhở cậu và bạn trai chú ý cư xử, đây là thư viện, không phải trung tâm giao lưu cơ thể.”

– “Các người còn hôn nhau đến phát ra tiếng nước nữa.” Vương Thuật nuốt lại câu chỉ trích cuối cùng.

Cô gái có tâm lý rất vững vàng, nghe vậy chế giễu: “Cậu thật là hài hước, ai bắt cậu phải nhìn chăm chăm thế? Thật đấy, nghe tôi khuyên này, đi kiếm bạn trai đi, rồi sẽ không tò mò chuyện của người khác nữa.”

Vương Thuật bị câu nói ngược của cô gái làm tức đến ngả người ra sau, cô nhìn thấy người vừa bước ra từ phía sau kệ sách, nặng lời nói: “Tôi không tò mò chuyện của các người, tôi đã nói rồi, tôi có bạn trai, bạn trai tôi đang đứng ngay sau lưng các người.”

Vừa dứt lời, mấy bạn học ngồi cạnh từ nãy đến giờ dám giận mà không dám nói cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sau cô gái.

Cô gái quay đầu lại thấy Lý Sơ, biểu cảm trên mặt càng thêm chế giễu. Cô ta biết Lý Sơ, đóa hoa cao ngạo lạnh lùng này làm gì có bạn gái, hơn nữa bạn gái lại là người không có nhan sắc gì nổi bật như thế này?

“Chỉ vào ai thì người đó là bạn trai của cậu sao?” Cô ta chậm rãi chống cằm, cười híp mắt nói, “Cậu tỉnh lại rồi về nhà ngủ đi.”

“Cần phải làm việc này ở thư viện sao? Các người thật sự không thấy chật chội à?”

“Đóa hoa cao ngạo lạnh lùng” đột nhiên hỏi.

Cô gái từ từ lộ ra ánh mắt kinh ngạc, mà trong kinh ngạc còn xen lẫn chút xấu hổ ngấm ngầm. Bởi vì những lời này của Lý Sơ là nói với bạn trai cô ta, và biểu cảm của Lý Sơ rõ ràng là không hề nhận ra cô ta, dù họ từng học chung trường cấp hai và cấp ba, hơn nữa cô ta còn từng mập mờ với lớp trưởng của họ mấy tháng trời.

Lý Sơ chỉ coi họ là một sự việc vụn vặt không đáng bận tâm, anh tùy tiện đặt ra một câu hỏi, cũng chẳng quan tâm họ có trả lời hay không. Anh kiên nhẫn đợi Vương Thuật từ từ thu dọn sách vở, rồi nắm tay cô rời đi.

Vương Thuật đi theo anh, khẽ hỏi: “Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ, sao anh lại ra sớm thế?”

Lý Sơ nói: “Có một bài kiểm tra nhỏ, anh nộp bài xong thì ra luôn.”

Hai người quẹt thẻ ra khỏi tòa nhà thư viện, Lý Sơ đột nhiên hỏi: “Trung tâm giao lưu cơ thể là cơ quan gì vậy?”

Vương Thuật ngớ người rồi bật cười lớn: “Đó là cơ quan em tự nghĩ ra, nghe là biết ngay mang đầy sắc thái người lớn rồi.”

2.

Khi Vương Thuật và Lý Sơ cười nói bên ngoài thư viện trường G, thì Vương Nhung đang được Tào Bình cầu hôn.

Vương Nhung bị màn cầu hôn đột ngột này làm cho bối rối. Chị rõ ràng đã nói với Tào Bình về thái độ của gia đình mình hiện tại, Tào Bình cũng đồng ý sẽ cho chị thêm chút thời gian. Đúng lúc giờ ăn tối, khách trong quán và mấy người bạn của Tào Bình đều đang hò reo gọi chị là “bà chủ”, chị bị ép vào tình thế không thể không gật đầu đồng ý.

“Anh đã nói là anh sẵn sàng đợi thêm một thời gian nữa mà.” Vương Nhung khẽ trách Tào Bình.

“Anh thật sự muốn sớm được sống cùng em, mỗi sáng ra ngoài và tối về nhà đều có em ở đó.” Tào Bình nở nụ cười ngọt ngào pha chút lãng tử.

Lông mày đang cau lại của Vương Nhung dần giãn ra trước câu nói ngọt ngào ấy, chị hỏi: “Vậy còn bên gia đình em thì sao? Bố em mấy hôm trước còn khóa sổ hộ khẩu vào két sắt cơ quan rồi.”

“Lén đi làm thủ tục mất sổ hộ khẩu rồi làm lại thôi, em sắp ba mươi rồi, còn cần ai dạy nữa sao?”

“Em sắp bốn mươi rồi, cũng phải tôn trọng gia đình em chứ.”

“… Anh chỉ đùa thôi, em căng thẳng gì chứ? Nhẫn đã đến rồi thì tiện thể cầu hôn luôn thôi, dù sao bây giờ quỳ hay quỳ sau tám trăm năm cũng đều là quỳ.” Tào Bình khẽ dừng lại, giọng đột ngột hạ thấp, không mấy để tâm nói, “Nói thật, khi gia đình em chỉ đạo và can thiệp, họ cũng đâu tôn trọng em nhiều lắm đâu.”

Vương Nhung nhất thời cảm thấy khó thở, chị giận dữ nói: “Ai bảo cần đến tám trăm năm? Đợi đến sinh nhật bố em vào tháng tới, lúc đó anh đến nhé.”

Tào Bình tỏ vẻ nghi ngờ: “Lần này nói chắc chứ?”

Thực ra Vương Nhung cũng chỉ nhất thời xúc động mà nói vậy, sinh nhật bố chị vào đầu tháng sau, bây giờ đã là giữa cuối tháng này rồi, chỉ còn chưa đầy mười ngày, chị không nghĩ ra cách nào để thuyết phục bố mẹ. Nhưng khi thấy Tào Bình tỏ vẻ hơi chế giễu, chị cảm thấy không cam lòng, lập tức đứng thẳng lưng lên.

“Chắc chắn.” Chị nói.

3.

Vương Nhung rời khỏi xe, trước khi về đến nhà, chị đã tháo chiếc nhẫn ra và cất vào túi. Nhưng trước khi bước xuống xe, chị suy nghĩ một lúc rồi lại lấy chiếc nhẫn ra và đeo lại vào tay. Chị tự động viên bản thân, mạnh mẽ đóng cửa xe và bước vào nhà.

Kết quả là cả nhà toàn những kẻ mù! Một chiếc nhẫn sáng chói như vậy mà chẳng ai nhìn thấy!

Sau bữa cơm, khi dọn dẹp bát đĩa, Vương Nhung cố tình chìa tay hai lần trước mặt Vương Thuật, cuối cùng cũng khiến Vương Thuật phải hét lên.

“Bố! Mẹ! Mẹ! Nhìn xem chị ấy đeo cái gì đây này!” Vương Thuật nắm chặt cổ tay của chị, không để chị rụt lại.

– Nếu không phải là chị cố tình sắp đặt thì hành động nhỏ nhen này của Vương Thuật thật khiến chị muốn đá cho một cái.

Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý đều nhìn về phía chị. Chốc lát sau, một người thì đặt điều khiển TV xuống, người còn lại thì đặt điện thoại xuống, cả hai đều bước lại gần chị.

Vương Nhung tinh ý dùng chiếc nhẫn để khiến bố mẹ nghĩ rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, sau đó lại xoay chuyển tình thế, thành khẩn và chịu lép vế nói rằng, nếu không có sự đồng ý của bố mẹ thì chị sẽ không dễ dàng lấy chồng. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, có thể nhận cũng có thể trả lại.

Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý cảm giác như trái tim mình vừa đi qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, sợ hãi đến mức phải nhượng bộ: Vẫn không thể cưới, nhưng có thể đính hôn trước, thời gian đính hôn thì tự các con quyết định, chỉ cần hai gia đình ngồi lại ăn một bữa cơm là được, không cần thông báo cho họ hàng và bạn bè.

Tất nhiên, nếu đã đồng ý cho đính hôn thì việc mời Tào Bình đến nhà ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện gì to tát.

“Không phải là vấn đề học vấn hay kinh tế, chỉ là tôi không ưa tướng mạo của cậu ta. Tôi cứ cảm thấy cậu ta không phải là người đáng tin.” Đêm khuya, Dương Đắc Ý lo lắng không ngủ được, bà ngồi tựa vào đầu giường, nói chuyện với Vương Tây Lâu cũng đang trằn trọc không ngủ được.

“Vả lại, lần trước tình cờ gặp ở nhà hàng, trước đó Nhung Nhung nói câu gì đó, ông nhìn xem sắc mặt cậu ta lúc ấy tệ thế nào, nếu không phải Nhung Nhung ngẩng đầu lên thấy ông và tôi thì cậu ta định làm gì, la hét với con bé à?”

“Những điều này tôi đã nói với Nhung Nhung rồi. Nhung Nhung bảo biết cậu ta nóng tính, nhưng cậu ta đối xử với nó rất tốt, có gì cũng nghĩ đến nó trước.” Vương Tây Lâu chần chừ nói, “Lúc trẻ tôi cũng nóng tính hơn bây giờ. Tiếp xúc nhiều hơn để xem thế nào.”

“Không giống ông hồi trẻ, khi ông nóng tính tôi không sợ, nhưng cậu ta thì tôi thấy hơi… đáng sợ,” hai từ cuối cùng, Dương Đắc Ý nói với chút nặng nề, rồi bà bổ sung thêm, “Ánh mắt của cậu ta có hơi hiểm độc, hơi giống bố của Tân Tân.”

Vương Tây Lâu thực ra không cảm thấy biểu cảm của Tào Bình lúc đó đáng sợ đến mức nào, việc cãi vã giữa những cặp đôi trẻ tuổi là chuyện bình thường, nhưng khi Dương Đắc Ý nhắc đến “bố của Tân Tân”, ông vẫn còn chần chừ. “Tôi đã bảo Nhung Nhung để ý hơn, nếu không được thì mua mấy món đồ phòng thân.” Ông nói.

“Nó chắc chắn sẽ không nghe đâu, nó vốn đã khó chịu vì cho rằng chúng ta có định kiến với người yêu của nó rồi.” Dương Đắc Ý nói.

Bà nhớ lại chiếc nhẫn mà Vương Nhung đeo trên tay, vẫn còn cảm thấy vừa giận vừa lo.

“Cảm giác giận” là vì ngay cả khi chỉ đồng ý cho đính hôn thôi mà vẫn không cam lòng, còn “lo sợ” thì hiện tại không có căn cứ gì.

Dương Đắc Ý nửa nằm trên giường của mẹ mình từng ngủ, ngẩn ngơ nhìn ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm cửa, sau đó bà thở dài thườn thượt. Chẳng biết là của nợ nào đi vệ sinh xong lại quên tắt đèn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.