Từ sau hôm Tần Thái từ chối người đàn ông trung niên đó, ngày nào Tần Lão Nhị cũng giở chứng. Tần Thái không muốn ở nhà thêm ngày nào nữa, nên mùng năm đã quay lại cửa hàng bán đồ mã của Bạch Hà. Cửa hàng chưa khai trương, nên Tần Thái không biết làm gì, ngoài việc mang cho Hoàng Tiểu Liên ở ngoài căn hầm chiếc áo bông cũ ra, thì cô luôn ngồi thiền, thỉnh thoảng quên cả ăn cơm.
Tối nay, Tần Thái đang ngồi thiền, đột nhiên có người gõ cửa, cửa hàng chưa khai trương, Bạch Hà cũng không có nhà, theo lý mà nói sẽ chẳng ai tìm tới đây làm gì. Tần Thái đứng dậy ra mở cửa, cảnh tượng bên ngoài khiến cô sững lại: Ngoài cửa là một nhóm tầm sáu người, Tần Thái chỉ biết một người trong số họ: Đó chính là người phụ nữ lần trước đưa Lý Ngọc Sơn đến tìm cô chữa bệnh.
Người phụ nữ đó không khách sáo, vừa vào đã ngồi ngay lên quầy, váy của cô ta quá ngắn, lên thấp thoáng nhìn thấy cả chiếc quần trong bằng ren dưới lớp quần tất lưới mỏng. Hai người kia đều còn trẻ khoảng hơn hai mươi, họ tự tìm ghế dài và ngồi xuống. Những người còn lại chắc là vệ sĩ, người thì đứng canh ngoài cửa, kẻ lại đứng sau lưng người phụ nữ.
Tần Thái vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh: “Sao các người lại đến đây?”
Người phụ nữ châm một điếu thuốc, khe khẽ nhả khói: “Tôi là vợ của Lý Ngọc Sơn.”
Tần Thái ngẩn ra, môi cô ta đỏ rực như vừa uống máu tươi: “Tần tiểu thư, tôi rất yêu chồng mình, đây là hai người con trai của ông ấy, chúng cũng rất yêu cha. Ngọc Sơn là trụ cột gia đình, nếu ông ấy có mệnh hệ gì, gia đình chúng tôi cũng tan nát.” giọng cô ta dần u uất: “Tần tiểu thư, xin….hãy giúp đỡ chúng tôi.”
Cô ta vừa dứt lời, hai chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh lập tức quỳ xuống: “Tần tiểu thư, cầu xin cô hãy cứu cha chúng tôi.”
Tần Thái hoảng hốt: “Các người đừng….làm như vậy. Tôi, thực ra tôi chỉ là học trò thôi, tôi chẳng có bản lĩnh gì cả, thật đấy!”
Người phụ nữ cúi đầu, rất lâu sau mới nói: “Tần tiểu thư, cô không giống những kẻ lừa đảo chúng tôi từng gặp, cô nhất định biết nguyên nhân căn bệnh của Ngọc Sơn. Xin cô….ít nhất thì cũng hãy thử xem.”
Tần Thái nhớ đến những lời của Bạch Hà, cô kiên quyết lắc đầu: “Tôi không chữa được, xin lỗi.”
Người phụ nữ đó đứng dậy khẽ phất tay, vệ sĩ bên ngoài lại đỡ vào thêm một người nữa, đó là một ông cụ, tóc tai lơ thơ, mắt mờ chân chậm. Người phụ nữ khẽ kéo váy, rồi cũng quỳ xuống.
Lúc này, ông cụ kia mới lên tiếng, giọng khàn khàn đau đớn, “Tần tiểu thư, tôi chỉ có mỗi mụn con trai, thật không muốn phải rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi già bằng từng này rồi, vậy mà còn phải tận mắt chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình ngày một yếu, không ra được khỏi giường. Trái tim tôi đau như dao cắt. Nhưng lần trước, cái ngày mà tên họ Lý kia giới thiệu cô, bệnh tình của nó thuyên giảm không ít. Ngày hôm sau nó đã có thể tự đến gặp cô.”
Ông ta nói liền mới hơi dài như vậy, nên nhất thời không thở được, vệ sĩ đứng cạnh phải mang máy thở ô xi vào, ông ta hít hai cái, rồi nói tiếp: “Tần tiểu thư, đối với bệnh của Ngọc Sơn, tôi đã hết cách. Giờ cô chính là sự bấu víu cuối cùng của chúng tôi, tôi…..”
Ông ta cũng loạng choạng định quỳ, Tần Thái sợ hãi ngăn lại: “Các người đừng làm thế, đừng làm thế!”
Gia đình họ tương thân tương ái như vậy, khiến Tần Thái vô cùng cảm động, cô nghiến răng do dự hồi lâu, “Để tôi thử xem sao, nhưng chưa chắc đã được, các người đừng hi vọng quá.”
Cô vừa dứt lời, mấy người bọn họ đã vui mừng ra mặt, liên tiếp cảm ơn. Người phụ nữ lấy một chiếc hộp từ trong túi xách ra, mở ngay dưới ánh đèn, bên trong là một viên ngọc màu xanh sẫm, trong suốt: “Viên ngọc này là thứ Ngọc Sơn vô cùng yêu quý, tôi giao cho Tần tiểu thư coi như là tiền đặt cọc.”
Tần Thái thật lòng muốn khước từ: “Không không không, thật ra tôi chỉ là học trò, chưa chắc đã chữa được bệnh cho ông ta.”
Người phụ nữ không nói không rằng, đặt viên ngọc lại rồi đi ra. Những người kia đỡ ông cụ lên xe, Tần Thái kiên quyết nhét trả viên ngọc qua cửa sổ xe. Người phụ nữ quay đầu lại nhìn cô, cũng không nói thêm gì nữa, lái xe rời đi.
Họ đi rồi, Tần Thái bắt đầu lo lắng.
Cô ngồi xếp bằng trước sư tổ gia, lòng nghĩ đến chuyện của Lý Ngọc Sơn, không bao lâu cảm thấy trước mặt xuất hiện một kẽ hở, gió lạnh rít ù ù. Một lúc sau, cô quả nhiên lại có mặt trước ngọn núi đó. Những hòn đá trên núi ngày càng nhiều hơn, dường như sẽ không ngừng phát triển.
Tần Thái không muốn nhiều lời, cúi xuống bắt đầu chuyển những hòn đá dưới chân: Thực sự cô không làm được gì, chuyển được ít nào hay ít đấy, biết đâu Lý Ngọc Sơn lại sống thêm được đôi chút thì sao?
Cứ thế đợi sư phụ quay về sẽ cứu ông ta, không chừng sư phụ lại có cách.
Ôm ấp hi vọng ngu ngốc ấy trong lòng, Tần Thái cứ thế cần mẫn chuyển đá tới tận nửa đêm. Mệt tới mức tay chân rã rời, nhìn chỗ đá ít ỏi vừa chuyển được mà thấy thương.
Cô ngồi bệt xuống đống đá lộn xộn, đột nhiên nghĩ ra một chuyện: Trong giới pháp thuật có Ngũ quỹ ban vận pháp, nếu….
Cô nghĩ ra cách, nên vui vô cùng, nhưng sau đó lại băn khoăn: Mình làm thế nào để quay về đây?
Bối rối đứng trước ngọn núi hồi lâu, cuối cùng lại ngồi bệt xuống khóc không được cười chẳng xong: Sư phụ ơi là sư phụ, tôi phải làm thế nào để tỉnh lại đây?
Cứ ngồi thế một lúc, cô lại đứng dậy đi chuyển đá, cuối cùng thì ngủ thiếp đi cho tới khi tự nhiên tỉnh lại, Tần Thái mệt tới mức không còn sức mà ngồi dậy nữa. Cô nằm ôm gối muốn khóc không có nước mắt: Khốn kiếp, công việc này đúng là không phải dành cho người làm mà!
Ngày hôm sau, Tần Thái ngủ hai tiếng đồng hồ rồi dậy, tiếp tục làm cái công việc khổ sở kia. Nhớ thời xưa có một người tên Ngu Công từng rời núi, Tần Thái cảm thấy khối lượng công việc mình đang làm cũng chẳng kèm gì so với tên ngốc ấy.
Lại chuyển thêm bốn tiếng, Tần Thái thực sự không chịu được nữa, không chừng đến cuối cùng người tên Lý Ngọc Sơn đó sống còn cô lăn ra chết thì thật chẳng đáng. Cô nằm thẳng cẳng trên giường, trong lòng vô cùng ảo não: Sư phụ à, giá như “ông” truyền cho tôi Ngũ quỷ ban vận đại pháp gì đó sớm một chút thì tốt biết bao.
Nghĩ xong, cô bất đắc dĩ ngồi dậy nấu chút gì để ăn, ăn quáng ăn quàng lại nằm để tiếp tục chuyển đá: Mẹ kiếp, trên thế gian này còn công việc nào khổ hơn nữa không.
Tần Thái kiên trì chuyển đá suốt ba ngày ba đêm, chuyển mệt thì tỉnh lại, tỉnh rồi lại ngủ để tiếp tục chuyển. Tới cuối cùng, đá trên ngọn núi cũng vơi đi được một ít. Nhưng Tần Thái lại càng rầu hơn, đá trên núi này không ngừng gia tăng.
Mặc dù tốc độ gia tăng không nhanh bằng tốc độ chuyển đi của cô, nhưng cô không thể mãi mãi duy trì tốc độ chuyển đá này được.
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ hết sức đáng sợ: Lẽ nào.có ai đó đang làm phép để hại chết Lý Ngọc Sơn ư?
Lúc nghĩ đến tình huống này cô vẫn hơi do dự, một là vì cô không có chứng cứ xác thực, hai là cho dù có người làm phép thật, cô cũng không thể ngăn cản họ.
Cô nghĩ, liệu có nên nhờ Bạch Hà giúp đỡ không. Chỉ có điều con người Bạch Hà bình thường ưa lừa gạt trẻ không tha già không thương, nhưng một khi đã buông lời là quyết không thay đổi. Anh ta không cho cứu, đương nhiên là có cái lý của anh ta.
Tần Thái do dự đắn đo, nghĩ đến sự khẩn cầu của cả nhà Lý Ngọc Sơn khi ấy, cô thực sự không nỡ bỏ mặc Lý Ngọc Sơn không quản.
Bốn ngày trôi qua, Tần Thái vẫn chỉ có mỗi cách ngốc nghếch là chuyển đá, cô có cảm giác chắc chắn là mình sẽ chết trước cả Lý Ngọc Sơn mất. Buổi tối, cô lại đến trước ngọn núi đá, khi chuyển đến hòn đá thứ ba, không ngờ lần này lại có được bất ngờ, một lúc sau, đá trên núi bắt đầu ào ào lăn xuống dưới, Tần Thái kinh ngạc vô cùng.
Thấy sắp bị đè bẹp như cái bánh rán, lưỡi liềm bằng giấy nằm trong đai bảo vệ cổ tay của Tần Thái bỗng lóe một luồng sáng trắng, mắt Tần Thái hoa lên, lưỡi liềm đã nằm trong tay, cô cầm lưỡi hái mà nước mắt giàn giụa: Sư phụ à, trong lúc nguy cấp thế này, xin hỏi một cái lưỡi liềm thì làm được gì chứ?
Cắt lúa ư? Hay là cắt mạch máu tự sát
Lưỡi liềm đó như có linh thức tuột khỏi tay cô, xoay về phía sau, kẹp giữa khe đá. Tần Thái cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, rồi đung đưa trong không trung như cái xích đu. Sau khi hoàn hồn, mới phát hiện đằng sau lưỡi liềm còn có một sợi dây thừng màu vàng. Lúc này, lưỡi liềm kẹt trong kẽ đá, dây thừng treo cô lên.
Đương nhiên Tần Thái vô cùng kinh sợ: Nếu bị đá đè chết ở đây, chẳng phải cô sẽ chết thật sao?
Nhưng đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, thật không khoa học gì cả!
Cô đung đưa trong không trung một hồi, cuối cùng bắt đầu lo lắng: Mẹ kiếp, làm sao để quay về? Làm sao để tỉnh lại?
Đúng lúc này, bên ngoài bùm một tiếng, cô đột nhiên mở bừng mắt, thì ra lư lương trên bàn thờ ngay bên cạnh không biết tại sao lại rơi xuống, tàn hương vương đầy đất.
Tần Thái rùng mình, vội vàng cúi đầu nhìn cổ tay, chỉ thấy lưỡi liềm bằng giấy thì vẫn là lưỡi liềm bằng giấy, đang an phận kẹp trong cái bảo vệ cổ tay bằng da màu đen của cô. Chỉ có lư hương là rơi xuống đất, Tần Thái ai oán thở dài, đứng dậy dọn dẹp.
Mới thu dọn được một nửa, đột nhiên bên ngoài lại có tiếng động, Tần Thái đi ra, thoáng thấy một bóng người đứng ở cửa.
Bóng người bên ngoài dần rõ ràng, là Lý Ngọc Sơn đang ốm dở sống dở chết! Ông ta đứng ngoài cửa, nhìn Tần Thái cười, “Tần tiểu thư, tôi đi đây.”
Nói xong, ông ta quay người bỏ đi thật. Đầu Tần Thái nổ ùng một tiếng, đột nhiên dựng hết cả tóc gáy. Đúng lúc này, trong cửa hàng vàng mã đang yên tĩnh tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tần Thái nghe điện xong thì ngẩn người.
Lý Ngọc Sơn chết rồi.