Vương Quốc Màu Xám

Chương 3: Ufo



Ngày hôm sau, nhiệm vụ mà Bạch Hà giao cho Tần Thái là yêu cầu cô học cách làm hình nhân. Đây là một công việc thực sự đòi hỏi kĩ thuật, đầu tiên là dùng nan tre đan thành khung cốt, giấy là da, dùng hồ dán được là tốt nhất, thỉnh thoảng những lúc gấp thì dùng keo hoặc băng dính, tóm lại nhìn hình thức đẹp và giống là được.

Tần Thái không xa lạ gì với việc vót nan, nhưng làm nhà giấy, người giấy gì đó thì hơi khó. Mất cả nửa ngày cô mới dán xong một cái nhà giấy, nhưng có lẽ do hơi mạnh tay nên hình dạng cái nhà giấy đầu tiên ấy không giống bất cứ căn nhà nào trên trái đất.

Bạch Hà đứng trước căn “nhà giấy” nghiên cứu nó hồi lâu, cuối cùng lẳng lặng bỏ đi.

Hơn mười giờ có người đến lấy số tiền giấy đã được viết xong, Bạch Hà thu tiền, rồi đưa người ta đi chọn thêm nhà lầu xe hơi gì gì đó nữa.

Tới mua hàng là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ta ưỡn cái bụng bia, đeo đôi kính râm, chẳng thèm hỏi giá tiền, chỉ trỏ lung tung mua luôn cả đống lớn. Cuối cùng, ông ta đứng trước căn nhà tầng bằng giấy mà Tần Thái mới dán xong trước đó không lâu, và đưa ra câu hỏi nghi hoặc y như ánh mắt Bạch Hà từng có: “Đây là cái gì?”

Bạch Hà có chút ngập ngừng, sau đó đáp: “UFO.”

Tần Thái cười nghiêng ngả, còn người đàn ông trung niên kia thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Ngay cả cái này cũng có!”

Bạch Hà thản nhiên: “Cũng phải bắt kịp trào lưu chứ.”

Người đàn ông trung niên kia vỗ đùi đánh bốp: “Mua một cái!!”

Tần Thái muốn xỉu, mẹ kiếp đấy là một căn nhà, một căn nhà kiểu cũ! Nhà ông đang ở có thể là UFO không! Nghĩ vậy cô lầm bẩm nói xen vào: “Cho dù có UFO thật thì ông nghĩ tổ tiên nhà ông có biết lái không.”

“Vì vậy ông cần phải đốt thêm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa.” Bạch Hà đi theo phía sau người đàn ông kia nói, điềm đạm liếc mắt nhìn Tần Thái một cái, bộ dạng rất thong dong. Người đàn ông trung niên kia đang ngắm nghía cái bàn mạt chược, Bạch Hà bồi thêm một câu nữa đủ để gây được chú ý với ông ta: “Nếu không tổ tiên nhà ông không biết dùng, lại bắt ông xuống dạy cho họ thì không hay đâu”

Buổi chiều hôm đó, cửa hàng không chỉ bán được vài cái “UFO” mà kèm theo đó còn bán được vài cuốn sách “hướng dẫn sử dụng”. Tần Thái ngồi dán đồ hàng mã, dán nhiều đâm to gan nghĩ: dù dán kiểu gì thì Bạch Hà cũng vẫn bán được, thế là cô bắt đầu dán lung tung tùy tiện. Nhờ đó tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bạch Hà chắp tay sau lưng, vốn định chỉ dẫn thêm cho cô, sau đó nhận ra đồ đệ này của mình rất thông minh, đã tự hiểu ra phải làm thế nào.

Đến trưa, tay Tần Thái bị những thanh nan cứa vài phát. Bạch Hà lấy thuốc từ ngăn kéo ra cho cô, còn chưa đưa thì đột nhiên lại nghĩ ra điều gì, lập tức thu thuốc về: “Thuốc này đắt quá, đồ đệ à, dùng tạm urgo đi.”

Cứ làm liền mấy ngày những đồ hàng mã, Tần Thái bắt đầu không chịu nổi nữa: “Tôi tưởng việc của tôi là trừ yêu diệt ma, ngày nào cũng bắt tôi phải dán hình nhân nghĩa là sao!”

Bạch Hà thờ ơ đáp: “Dán hàng mã là nghề để kiếm cơm, trừ yêu diệt ma là học đạo, ngay cả cơm còn không được ăn no thì học được cái gì?”

Tần Thái lạnh lùng hừ một tiếng: “Không có bản lĩnh thì nói là không có bản lĩnh, còn thích nói phét.”

Mấy hôm nữa là tết Trung Nguyên, cửa hàng vàng mã rất đắt hàng. Tần Thái dán nhiều tới mức tay sưng phồng cả lên, cái tên Bạch Hà keo kiệt cuối cùng cũng chịu cho cô dùng thuốc một lần. Hai tay cô bôi thuốc mà vẫn phải pha trà nấu cơm cho anh ta. Cũng may bình thường ở nhà cô cũng quen làm lụng, chẳng phải tiểu thư đài các cao quý gì, nên cũng thấy bình thường không tới mức tủi thân hờn dỗi.

Buổi chiều, đột nhiên có người hốt hoảng vội vàng tới tìm Bạch Hà, nói con ông ta bỗng dưng nôn dữ dội, không biết bị làm sao.

Lễ rằm tháng Bảy trùng với Tết Trung Nguyên của đạo Lão. Lễ lớn tại các chùa, gồm có: lễ Vu Lan của Phật giáo (còn gọi là lễ xá tội vong nhân) – lễ báo hiếu của nhà Phật: cầu kinh giải oan, lễ mở cửa xá tội vong nhân, lễ cúng vong và thí thực.

Bạch Hà đang chơi đù với con rùa mà anh ta nuôi, nghe nói thế thì thản nhiên đáp, “Trẻ con nôn trớ nên cho đi viện.”

Đối phương vẫn cuống quýt: “Bạch tiên sinh mong ngài nể tình, nhất định phải tới xem giúp tôi. Thằng bé phát bệnh quá nhanh, từ lúc phát bệnh tới giờ mới được có một lúc mà săc mặt đã biến đổi rồi.”

Cùng là người trong trấn, người đàn ông đó họ Đường, tên là Đường Văn Thù, nhà cách cửa hàng khá gần, bình thường không năng qua lại với nhau nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn chạm mặt.

Bạch Hà theo ông ta đi, nhà ông ta cách đó khoảng hai nhà. Vào nhà thấy vợ của Đường Văn Thù đang ôm con, miệng thằng bé không ngừng nôn ra từng đám bọt màu trắng, sắc mặt tái nhợt, nhìn như sắp chết đến nơi rồi.

Bạch Hà không nói không rằng, đi một vòng quanh nhà: “Trưa nay, nhà ông có động thổ đào bới gì không?”

Đường Văn Thù ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không có.”

Bạch Hà nhìn tình trạng của đứa trẻ, giọng bỗng lạnh hơn: “Nghĩ kĩ lại xem!”

Đường Văn Thù bỗng à lên một tiếng: “Trưa nay tôi đóng hai cái đinh lên tường để treo tranh, như thế có tính là động thổ không?”

Bạch Hà không đáp, đi cùng ông ta đến trước bức tường của gian phòng thờ, đầu tiên là nhổ ngay hai cây định ra. Sau đó anh ta bảo Đường Văn Thù mang một bát nước vào, đi xung quanh phòng một vòng, miểng lẩm nhẩm rất lâu. Đường Văn Thù và bà vợ không dám làm phiền anh ta, đành ra ôm con đợi.

Kể cũng lạ, hai chiếc đinh bị nhổ ra không lâu, thì đứa trẻ không nôn nữa, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Khi Bạch Hà quay ra thì nước trong bát đã hết, anh ta đưa cái bát cho Đường Văn Thù, chỉ nói một câu: “Vong động cơ trạch nên phạm vào thằng bé, xin xong rồi, giờ không sao nữa.”

Đường Văn Thù và vợ vẫn còn thấy sợ, Đường Văn Thù xoa tay: “Bạch tiên sinh, thằng bé đúng là đã không sao nữa rồi, có cần đưa đến bệnh viện khám không?”

Bạch Hà đi đến trước vòi nước chỗ chuyên rửa đồ nông cụ ở cửa nhà, mở nước rửa tay đáp: “Đưa đi cũng được, chỉ truyền ít nước muối và đường Glucose thôi.”

Đường Văn Thụ xoa xoa gáy, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên cung kính hơn: “Bạch tiên sinh, không phải là tôi không tin ngài, nhưng chuyện này liên quan đến thằng bé”

Bạch Hà chỉ ừm một tiếng, không biểu hiện gì, Đường Văn Thù thấy anh ta chẳng tốn sức mấy, nên móc ra tờ hai mươi tệ nhét vào tay Bạch Hà. Bạch Hà chẳng nói chẳng rằng, nhận tiền rồi về.

Sau đó Đường Văn Thụ đưa con đến bệnh viện, truyền dịch mất nửa ngày, quả nhiên truyền một chai nước muối s1nh lý và một chai Glucose.”

Đến tối, Lý Chính, bác sĩ mở phòng khám tư trong trấn đến nhà tìm Bạch Hà. Hắn là một bác sĩ thật sự, có bằng cấp hẳn hoi. Mở một phòng khám trong trấn, bán thuốc cũng rẻ hơn bệnh viện, nên có chuyện to chuyện nhỏ gì mọi người cũng chạy đến hắn.

Không ngờ hắn cũng chẳng phải lương thiện gì, một chai nước muối, một chai đường Glucose truyền cho thằng bé buổi chiều, thêm ít thuốc chữa không khỏi bệnh nhưng uống vào cũng không chết người kia, mà hắn chém rất mạnh tay, lấy của Đường Văn Thù hai trăm tám mươi sáu tệ.

Tay cầm chai Nhị Oa Đầu, vừa vào nhà lập tức móc một trăm tệ đưa cho Bạch Hà: “Hoa hồng.”

Bạch Hà không ham rượu ham thuốc không thích đồ cay đồ tanh, nhưng cũng chẳng khách khí gì khi nhét món hời lớn như thế vào ngăn kéo. Vẻ mặt của Tần Thái lúc ấy: miệng há hốc.

Mẹ ơi.trái đất quá nguy hiểm, con muốn về sao Hỏa

Buổi tối, Bạch Hà phá lệ không bắt Tần Thái dán “UFO” nữa, hai người đóng cửa, đứng trước bàn thờ trong gian phòng nhỏ trong phòng ngủ của anh ta. Bên trong đốt nến, Tần Thái có cảm giác hơi ghê rợn, Bạch Hà chỉ bảo cô quỳ xuống nệm, dạy cô khẩu quyết.

Khẩu quyết là Yếu pháp, Yếu lĩnh, chỉ được tông truyền cho chính truyền nhân kế thừa, vì vậy khẩu quyết luôn là bí mật của các môn phái.

Nói là khẩu quyết, nhưng cái thứ này nhảm nhí tới mức khó tin, anh ta yêu cầu cô ngồi khoanh chân, hai tay xếp chồng lên nhau đặt dưới rốn, vừa đọc thầm trong đầu vừa hướng về bốn phía Đông Tây Nam Bắc để dập đầu bái thần, không, phải nói là gật đầu mới đúng. Ví dụ như khi đọc thầm đến Quan thế âm bồ tát phương Nam, thì hướng về phía Nam khẽ gật đầu (Gọi là dập đầu nhưng biên độ khá nhỏ)

Tần Thái phải cố gắng lắm mới không buông lời báng bổ: Việc này thật sự rất ngốc được không hả?

Bạch Hà đứng bên cạnh giám sát, chỉ ném ra bốn chữ: “Gạt bỏ tạp niệm.”

Tần Thái không biết mình đọc bao lâu, dập đầu bao nhiêu lần, nhưng dần dần cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở xung quanh nữa, không biết Bạch Hà đã đi tự bao giờ, cũng không biết anh ta thổi tắt nến từ lúc nào, cô không ngủ, mà ngồi như thế bên dưới bàn thờ suốt một đêm.

Ngồi như vậy đủ ba ngày, Bạch Hà mới dạy cô khẩu quyết nhập môn, khẩu quyết của đạo môn vốn thiên kỳ vạn quái, nhưng Tần Thái còn nhỏ, trí nhớ còn rất tốt: Không khó học thuộc lòng bằng môn lịch sử chính trị nhỉ?

Sáng sớm hôm nay, khi Tần Thái đichợ mua thức ăn, thấy có hai người phụ nữ nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ, do đứng cách khá xa, nên họ nói gì Tần Thái không nghe được. Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến Hoàng Tiểu Liên: Dưới ánh nắng mặt trời, những khuôn mặt lạnh lùng của người trong thiên hạ và cả vệt máu trên đầu ngón tay của chị ta nữa.

Trong lòng thấy buồn chán, đột nhiên chỉ hận không thể xông lên cho hai người phụ nữ kia một cái bạt tai. Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy rất kỳ lạ: Biết đâu bọn họ chẳng nói gì thì sao?

Nghĩ đến đây tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, sắp hết tháng rồi, Bạch Hà chắc sẽ trả tiền cho gia đình cô chứ? Việc đồng áng trong nhà không biết đã làm xong chưa, đợi sau tết Trung Nguyên có thời gian, hi vọng có thể xin Bạch Hà nghỉ phép để về thăm nhà.

Nhưng cô đã vui mừng quá sớm. Bởi vì buổi chiều ngày hôm đó Bạch Hà cho gọi cô, gặp rồi cô mới biết: Mẹ nó chứ, mấy cái khẩu quyết này quả thật quá nhiều!!!

Nói riêng về thủy pháp cơ bản thôi, thì thủy pháp chính thức có ba mươi sáu tiểu thủy pháp, hai mươi bốn trung thủy pháp, bốn đại thủy pháp. Tạm thời không bàn đến trung thủy pháp và đại thủy pháp, riêng tiểu thủy pháp đã bao gồm: trị sặc nước, báo tội, đẩy lui kiếp nạn, cầm máu, trị thương, khều mộng thịt ở mắt vân vân rất nhiều những pháp nhỏ kèm theo

Tần Thái bắt đầu toát mồ hôi: Trò này thâm sâu hơn so với mon lịch sử chính trị nhiều!!

Bạch Hà cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn với Tần Thái rất nhiều, nhưng anh ta không bao giờ đánh mắng, đối phó với Tần Thái chỉ dùng một tuyệt chiêu: Trừ tiền!!

Đọc sai một lần khẩu quyết trừ mười tệ, đọc sót một lần khẩu quyết trừ năm tệ. Chiêu mượn dao giết người này thật hiểm: Tần Lão Nhị nhận thiếu tiền, chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân. Một khi ông ta biết rằng Tần Thái học nghệ không chăm chỉ, nhất định sẽ đánh cho cô một trận.

Thủy Pháp là một phần rất quan trọng của Địa Lý. Nếu không nắm vững về thủy pháp thì kể như là chưa học Địa lý. Xưa nay, đối với thủy pháp người ta vẫn coi trọng cái sự Thu-phóng của thủy mà áp vào lý khí, lấy sinh vượng mộ làm căn bản mà vận dụng âm dương ngũ hành để thu lấy sinh vượng, bài đi tử tuyệt. Tuy nhiên, Địa lý phong thủy vốn có nhiều trường phái

Tần Thái chỉ còn biết cố gắng hết sức, ngay cả khi nấu cơm cũng lẩm nhẩm đọc, như vậy mới miễn cưỡng bảo toàn được một nghìn hai trăm tệ của cô.

Vào buổi tối tết Trung Nguyên, Bạch Hà được người ta mời đến đi mất. Tần Thái ở nhà một mình, vẫn quỳ trước bàn thờ học khẩu quyết. Đột nhiên sống mũi đau nứt ra một đường vô cùng đau đớn.

Trong lòng cô hơi hoảng, miệng vẫn đọc khẩu quyết không ngừng, đường nứt đó mỗi ngày mỗi lớn, không lâu sau thì cảm giác như có gió lọt vào từ vết nứt. Tần Thái cô gắng giãy giũa, dường như đột nhiên giãy được thoát ra. Nhìn lại, trước mắt là khoảng không trắng toát: Cô đang ở chỗ ruộng ngô.

Lần này thì cô sợ thật sự, cảnh tượng vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không phải nằm mơ, nhưng Tần Thái nằm mơ quen rồi, nên cô khẳng định đây chắc chắn là một giấc mơ. Chỉ làsao đột nhiên cô lại ở đây?! Cô nhìn quanh quất, mùa này ngô trên ruộng cũng đã bị bẻ gần hết, chỉ còn lại những thân cây khô héo vàng ệch.

Vạt ngô phía trước phát ra những tiếng xào xạc, Tần Thái có cảm giác mình thông minh hơn nhiều so với những lần nằm mơ trước đó. Cô tìm một viên gạch cầm chắc trong tay, rồi thận trọng tiến lên phía trước.

Dưới những gốc cây ngô thấp thoáng ẩn hiện một đôi chân, Tần Thái đột nhiên thấy sợ: Trước kia khi nằm mơ cô chưa từng thấy sợ.

Nhưng đã đến đây rồi, không thể bỏ chạy được đúng không?

Ông trời phù hộ, đừng để con chứng kiến hiện trường vụ án giết người, con sẽ sợ chết mất! Cô vừa làm dấu chữ thập vừa đi về phía trước, nhưng khi thật sự nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đầu cô lại nổ ầm một tiếng.

Cô nhin thấy Hoàng Tiểu Liên bị đ è xuống dưới đống thân ngô, một người đàn ông đen xì đang nằm trên người chị ta!

Vì trời tối nên cô không nhìn rõ mặt người đàn ông kia, nhưng quần áo của Hoàng Tiểu Liên đã bị xé rách, chị ta ngây ngây ngốc ngốc, không cả biết giãy giụa để tự bảo vệ mình.

Tần Thái không hiểu tại sao mình lại tức giận như thế, cô biết rõ rằng mình đang nằm mơ: Không thể cầu cứu ai được.

Người đàn ông đen thui kia quấn lấy Hoàng Tiểu Liên mỗi lúc mỗi chặt, Tần Thái lửa giận bốc cao, cứ thế xông lên, tay cầm hòn gạch nhắm vào đầu hắn mà nện.

Người đàn ông đó quay phắt đầu lại, hai mắt đỏ như máu. Toàn thân Tần Thái run lên bần bật, gạch trong tay, nhưng không có gan đập xuống phát thứ hai. Ban đầu hắn còn có chút sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, Tần Thái đang sợ hơn hắn!

Hắn ngồi dậy khỏi người Hoàng Tiểu Liên, từ từ áp sát Tần Thái. Lúc này Tần Thái mơi phát hiện ra nửa th@n dưới của hắn chỉ là một đám sương màu đen, cô giơ viên gạch trong tay lên, ngực phập phồng dữ dội: Làm thế nào đây?

Đối phương mỗi lúc mỗi gần, người cô càng ngày càng lạnh, Tần Thái không nghĩ nữa: Mẹ kiếp còn có thể làm thế nào? Chạy thôi!

Nhưng cô không quay người còn đỡ, vừa quay người, thì cái thứ phía sau đã túm chặt lấy vai cô! Tần Thái cảm giác như có vật gì đó đâm vào trong thịt mình, nỗi đau đớn ấy khó mà hình dung nổi, cô còn không biết mình đã ném hòn gạch đi tự bao giờ.

Xung quanh bỗng dưng tối sầm, nhìn thứ gì cũng thấy rất mơ hồ. Vật lạnh băng kia dường như cắt da cô, đau đến phát điên. Khi Tần Thái nhắm mắt, thấp thoáng nhìn thấy Bạch Hà, trong tay còn cầm chén rượu, bộ dạng anh ta đang như tức phát điên.

Tần Thái ngủ liền ba ngày, sau khi tỉnh dậy bả vai đau tới mức chỉ muốn lăn lộn dưới đất. Nhưng ngay cả ngón tay cô cũng không nhấc lên nổi. Bên ngoài có người đang nói, “Bạch Hà, nếu con gái tôi làm sao, thì cậu chính là hung thủ giết người!”

Là giọng của Tần Lão Nhị, ông ta là đồ tể, nên ngôn từ khó tránh có phần hung hãn. Giọng Bạch Hà rất nhỏ và trầm: “Đúng là do tôi sơ suất.”

Tần Lão Nhị cười nhạt, “Một cô gái đang khỏe mạnh yên lành, cậu làm nó thành ra thế này. Hừ, cậu định thế nào?”

Bạch Hà ngẩn ra mất một lúc, “Ông muốn thế nào?”

Tần Lão Nhị hạ giọng, nhưng bình thường ông ta là người ăn to nói lớn, cho dù hạ giọng cũng không thể nói nhỏ được: “Đưa tôi hai vạn tệ, chúng ta giải quyết riêng, cậu đã làm những gì, tôi không hỏi nữa. Nếu không tôi sẽ đến đồn cảnh sát.”

Bạch Hà khẽ thở hắt ra một hơi, rất lâu sau mới đáp: “Tiền thì ai cũng thích, nhưng không cẩn thận lại gặp tai bay vạ gió.” Tần Lão Nhị rõ ràng rất tức: “Đừng có giở chiêu ấy ra, người khác sợ cậu chứ tôi thì còn lâu! Con tôi thành ra thế này, cậu đã làm gì, cậu giấu nổi tôi chắc?”

Lại im lặng, Bạch Hà như lấy thứ gì đó đưa cho Tần Lão Nhị: “Đi tìm người này, tiền. hắn sẽ cho ông, hai vạn tệ ít quá, ông ta chắc phải trả ông năm vạn.”

Bên ngoài, tiếng bước chân xa dần, rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Tần Thái nhắm mắt, Bạch Hà bước vào. Anh ta đứng bên giường một lúc, đột nhiên dùng khăn mặt ấm lau mồ hôi cho cô: “Sau này đừng ngốc như thế nữa, tưởng mình là người sắt chắc.” Rồi anh ta sờ trán Tần Thái, đột nhiên lại thở dài: “Nếu cô có mệnh hệ gì, thì ta sẽ phải hối hận suốt nửa quãng đời còn lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.