Sau khi đưa xấp ngân phiếu cho Chu thúc, Võ Như Nguyệt bước ra về. Nàng ở đây đã hai canh giờ, chắc họ đánh nhau xong xuôi hết rồi. Dạo bước trên đường trải đá nhỏ, nàng mệt mỏi ưởng vai, đi một vòng phát hiện ra bản thân đã đi đâu không biết. Trong lòng cảm thán một cái, khóc không ra nước mắt a.
Mưa bụi tháng ba giăng giăng, Võ Như nguyệt ngồi co ro, úp mặt vào tay vòng qua đầu gối, gió đêm hiu hiu thổi sương lạnh, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Hàn Thiên bước nhẹ đến, từ xa nhìn nàng, ánh mắt dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Nữ Tử này làm hắn bối rối, nữ tử này làm hắn muốn che chở, nữ tử này bí ẩn, nữ tử này vô tâm làm người khác đau lòng.
Hàn Thiên bước đến gần, Võ Như Nguyệt từ từ mở mắt, đôi mi dài khẽ chớp,
– “”Ngươi chạy lung tung ta tìm rất lâu””. Hàn Thiên ôn nhu nhìn nàng, sợi tóc bay múa lộ ra một loại tuấn mỹ phiêu dật ma mị, ánh mắt một tia ấm áp, như tưởng tượng chợt lóe, tới vội vàng đi vội vàng, giống như chưa bao giờ xuất hiện, như đồ vật hư ảo vô tình rơi xuống phàm trần.
– “Ta.. ta đợi ngươi cũng rất lâu..” Võ Như Nguyệt ngây ngốc một hồi ủy khuất đáp lại. Nàng biết hắn sẽ tìm nàng, nàng ngồi dưới mưa kiên nhẫn mà đợi, đợi đến thân thể lạnh đi hắn vẫn chưa tới. Nàng oán thầm, ám vệ thất vương phủ cũng..vô dụng quá đi.
Trên cây xa xa Mộc Lâm phía sau âm thầm phỉ nhổ một cái, là ai chạy loạn lung tung, bản thân mắc loại bệnh mù đường thâm niên, mà hay đi đêm, giờ còn oán trách bọn hắn chậm chạp thật đúng là..mặt dày vô sỉ…
Hàn Thiên lưng đứng thẳng tắp, đưa tay ra, Như Nguyệt nắm lấy tay hắn, hơi nâng đầu. gió tháng ba mang mưa bụi hương hoa dại thổi qua, tóc rối khẽ bay, trường bào lay động. Trong một khắc này, tất cả hoang mang cùng bất lực dồn về, tâm tình khẩn trương cuối cùng được xoa dịu. nàng giống như hài tử mất phương hướng, trải qua trăm đắng nghìn cay cuối cùng cũng được trở về vòng tay ấm áp thuộc về nàng. mặc cho bên ngoài mưa gió buồn bã tiêu điều thì cũng không liên quan tới nàng, mặc không để tâm.
Trên cây xa xa Mộc Lâm phía sau âm thầm xì một hơi, nữ tử mặt dày này, ra vẻ cảm động cho ai xem. Chính hắn vài lần bám theo nàng cũng mất dấu, xem ra trong tương lai hắn cần chỉnh đốn bản thân, bám sát theo dõi nàng.
Thật đúng là làm lòng người mất hứng!
=============
Nguyệt di viện
– “”Mộc nhi, đã giờ gì, vương phi tỉnh chưa?” Phú Nhi tay cầm hoa sen tra vào bình, hương thơm nhàn nhạt bay khắp phòng.
– “”Hôm qua công chúa về trễ, ta thấy để ngủ thêm một lát””. Mộc Nhi đáp.
– “”Ngươi còn không biết, đêm qua vương gia gặp thích khách, chắc đã hù dọa vương phi chúng ta” Phú nhi nói nhỏ. Từ lúc Vinh nhi được vương phi đưa ra ngoài nói cái gì mà cảm hứng giác ngộ y học chưa về, thì nàng bận rộn lên hẳn.
Căn phòng lại im ắng.
Làn khói trắng, hơi thở âm u vọng lại như bị vây bởi bốn bức tường, Võ Như Nguyệt chỉ mặt trung y mỏng manh, ngồi thuyền mồ hôi ướt đẫm.
– “Nguyệt Nhi, ngươi biết được gì?” Một trung niên xa lạ khuôn mặt mờ ảo lên tiếng.
– ” Tránh xa, a, mẫu phi cứu Nguyệt nhi với” Nữ tử khoảng bảy tuổi la to. Bóng đêm trùm lấy, một khung cảnh khác hiện ra.
Xung quanh đây chẳng hề có một con đường nào, ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, giống như đang ở phía dưới vực sâu. Nước chảy từ những vách đá mọc đầy rêu xanh, xung quanh còn có một ít mạn đằng buông xuống. Nàng sợ hãi về phía sau, một cảm giác ấm nóng truyền từ bắp chân, máu loang ra đọng thành vũng.
– “”Nguyệt nhi nhớ đến ta” trung niên mờ ảo đội kim quang hình bán nguyệt ấn kí ma mị xoa đầu nàng.
– ” Ngươi là ai, ta không phải Lưu Nguyệt”” Võ như Nguyệt nhíu mi.
– “” Đúng cái tên Lưu Nguyệt này thật là làm bẩn dòng máu ngươi đang chảy”. Giọng trầm ấm, chậm từng chữ đan xen hơi thở hỗn loạn, là hắn đang hấp hối.
Khung cảnh lại chìm vào bóng tối.
“Phụt”!! Võ Như Nguyệt tỉnh lại từ mộng cảnh, cảm giác tanh nồng còn vương trong miệng, máu thấm ướt trung y.
“Công, công chúa”. Mộc nhi lo sợ.
“Ta không sao, nước vào đi, ta cần tắm rửa” Như Nguyệt hất tay cho Mộc nhi yên tâm.
Chẳng qua lúc nãy nàng điều chế thuốc giải độc cho bản thân, tịnh tâm một chút kịch độc thấm lâu trong người liền phản hệ, làm nàng chìm vào mộng cảnh. Nàng cong môi cười, độc này thật có ý tứ, chẳng qua cũng đã đào thải qua đống huyết tinh kia. Có chút vi diệu, cảm giác nhẹ nhàng di chuyển trong thân thể, mơ hồi đến nổi Võ Như nguyệt không chú tâm vào nó.
– “Vương phi, Vương gia cho mời”. Mộc Lâm đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Võ như Nguyệt được Mộc Nhi sửa soạn quần áo, tiêu sái bước vào Quang Du điện. Nàng được Mộc Lâm dẫn ngồi sau bình phong yên tĩnh chờ đợi, chỉ là Hàn Thiên hắn đang bàn chính sự gì đó mà lại bảo nàng lăn qua ngồi ngốc ở đây. Hắn bận, nàng chắc rảnh sao? Chẳng qua đây là lần đầu nàng được quan sát kĩ càng căn phòng của hắn như thế, một lối mỹ quan tao nhã mà thoát lên vẻ cổ kính, quanh quẩn một ít đồ vật có giá trị.
Võ Như Nguyệt mở cây quạt thủy mặc sông núi, tỏa ra hương thơm tùng bách nhàn nhạt, nàng liếc qua thấy bức thư pháp mực tàu nét chữ vuông vắn, liền ném cây quạt sang một bên, sờ sờ bức tranh gật đầu ra vẻ am hiểu, cũng chẳng biết có hiểu thật hay không.
Một bên Mộc Lâm nhặt quạt lên, nhăn nhó.
– “Ngươi xem ngươi xem, trên đây là thứ gì?” Như Nguyệt tò mò
– “Người thì hiểu sao! Đó là bút pháp trăm ba trăm năm trước của lão thái tổ Ngôn Sơn, tặng cho hoàng thượng hai bức, bệ hạ anh minh, tặng cho vương gia nhà ta một bức” Mộc lâm huênh hoang giải thích.
– “À à” Như Nguyệt gật gật đầu thảo nào viết gì nàng chẳng hiểu, là trăm năm trước nha. Lại xì một hơi, cái gì mà vương gia nhà ta, nhà của ngươi chắc, lại sờ sờ bức tranh.
– “Vương gia, tam vương gia bây giờ đang án binh bất động có cần phái thêm ám vệ theo dõi hắn không?” Nam Nhĩ Yên mở lời.
– ” Cái này ta nghĩ không càn thiết.” Kinh Trầm suy nghĩ một lát.” Hắn thân thủ cao cường, ám vệ vương phủ chưa hề tiếp cận được quá gần, cho thêm nhân thủ, e rằng càng bất tiện”. Hắn bạch y nam tử, dáng vẻ cẩn trọng, nói năng từ tốn.
Đằng sau bức bình phong phòng trong, Võ Như Nguyệt nghe lén dáng vẻ, ngoắc ngoắc Mộc Lâm: “Ngươi xem là cái chính sự gì mà có nữ nhân trong đó vậy!”.
– ” Đó là Nam Nhĩ Yên đại nhân thống lệnh ám vệ trong phủ, thân thủ thì khỏi nói, thủ đoạn khỏi phải bàn, ta còn không dại gì chọc tới cô ấy” Mộc Lâm cũng ngóng ra ngoài.
Trời, Như Nguyệt nghĩ nghĩ, thống lệnh ám vệ, lúc nàng trốn đi ra ngoài, quả thật có đám ám vệ theo dõi, chẳng qua nàng đi đông đi tây một lát là lạc đường, hiển nhiên họ cũng mất dấu nàng, lạng vài vòng mới đen nơi cần đến. Chỉ là chưa từng gặp phải ai, không ngờ thống lĩnh họ lại là một nữ nhân xinh đẹp, eo thon ngực bự kia chứ. Như nguyệt híp híp mắt, nhìn nàng nói cười kia kìa, điện hạ nhà ta có tư tình gì với ả hay không.
– Còn tên da trắng kia, hắn còn nói nhiều hơn cả vương gia, hắn là thống lĩnh gì nửa?
Mộc Lâm xếp bằng tay ôm trường kiếm: ” Đó là Lục Trầm, tam công tử phủ An quốc công, cũng là mưu sĩ ngầm cho vương gia”
– “Mưu sĩ sao, dáng vẻ đẹp như vậy, bị điện hạ nhà chúng ta lừa về hả” Như Nguyệt nhìn nhìn.
– ” Xì, lừa về? đó là nam nhi đại trượng phu cùng chí hướng, Lục Trầm công tử lúc nhỏ là thư đồng của vương gia, theo vương gia từ nhỏ sao là lừa về được” Mộc lâm phản bác.
– “Còn ngươi sao, nhìn ngoài kia kìa, một người là mưu thần được Hoàng Hàn Thiên tin tưởng, một người là đại thống lĩnh ám vệ, còn ngươi sao, tới cùng chỉ vô tích sự”” Võ Như Nguyệt xì một tiếng, ít ra Thanh Phong người ta còn đang ra ngoài làm việc quan trọng còn tên này ngày ngày dính chổ mình, cũng ăn không ngồi rồi quá rồi đó.
Mộc lâm cật lực áp chế tính tình, thấy hắn không thèm để ý, Võ Như Nguyệt đạp cho một cái.
– “Cũng là thân thủ kém đi!” liếc hắn vài cái, nàng quay chở về ngồi lại ghế dáng vẽ lười biến”.
Nói về triều đình Bạch Vân sao, là phức tạp trong phức tạp, thế lực các vương gia càng ngày càng lớn mạnh, hoàng đế thì đang mạnh khỏe sống lâu, càng làm cho thái tử lo lắng. Nghĩ cũng phải, hắn thân thân là trữ quân, tương lai vị trí kia là thuộc về hắn, đêm dài lắm mộng, hắn tính toán, lôi kéo, nhưng vạn lần không suy nghĩ tới chỉ cần hắn không phạm lỗi lầm lớn, vị trí kia đã là trong tay. Con người luôn không biết đủ, thuyền trong mương còn lật là như thế.
Thái tử và Ngũ vương gia liên minh tạm thời liền cho Tam vương gia một kích diệt trừ không ít phe cánh. Phía nam Bạch Vân tiếp giáp Nam Nhật, nơi đó mưa dầm thấm lâu, xảy ra sạt lỡ. Lại nói nhiều công trình thủy lợi đình đốn, mất mùa dịch bệnh liên miên, mà dự án vĩ mô đó là Hoàng Phủ Mặc Hy phụ trách. Trên đại điện nghị luận ầm ĩ, hoàng đế nổi giận, chém đầu mười bảy tên quan phụ tránh, tay mắt của Tam vương gia bao năm gầy dựng nói hủy liền hủy, công sức như muối bỏ bể, tâm công kinh mạch hắn suýt hộc máu tại đó.
Phe cánh thái tử nơi nơi đắt ý, lợi dụng xong liền đá đích Ngũ vương gia. Hoàng phủ Hải yến không cam lòng, nhân cơ hội quận chúa Đông Kinh hòa thân, liền lập kế đẩy nàng cho thái tử. Mà vốn dĩ thái tử được chỉ hôn cùng đích nữ Thừa tướng phủ cũng là Lãnh Liên tỷ tỷ – Lãnh Thiềm. Thân phận Bình Dương quận chúa cao quý cỡ não, dĩ nhiên chiếm thượng phong thái tử phi ngự vị. Làm hại Lãnh Thiềm vuột mất chính phi trong tay, ăn uất ức làm trắc. Thừa tướng phủ tĩ mĩ hảo hảo mười mấy năm bồi dưỡng hai nữ tử cuối cùng bị đá văng ra bên làm thiếp, cục tức này có ai hiểu thấu.
Thái tử lấy lòng thừa tướng mà yêu chiều Lãnh Thiềm, Bình Dương quận chúa lại là dạng nử tử chua ngoa, bị Lãnh Thiềm đè đầu cưỡi cổ há dễ chịu, thế là khắp nơi khiêu chiên, đấu đến chướng khí mù mịch, khói súng ngập trời. Nội phủ đông cung Thái tử gà bay chó sủa, ăn ngủ cũng không yên, thật là đáng thương nga!!