Quan văn trong triều đứng trang nghiêm trong Sùng Đức Điện.
Hoàng Thượng tinh thần suy ngược, long thể bất an được Hoàng công công dìu lên long ngai, Cố tướng quân lo lắng.
” Hoàng thượng người mất bệnh gì sao?”
” Khụ…Khụ…”
Hoàng thượng lấy tay áo che miệng ho vài tiếng, sắc mặt nhợt nhạt trả lời.
” Trẩm nay tuổi đã cao khó tránh sức khoẻ không tốt.
Nay trẩm triệu các khanh đến đây là muốn bàn với các ái khanh.
Nay trẩm đã thọ tuổi, ngôi vị thái tử cũng nên lập rồi.”
Các quan viên nhìn nhau, Lâm Phong nhìn đại hoàng tử, chỉ thấy một tia khác thường xuất hiện trên gương mặt hắn.
Hắn không hề lo lắng vẻ mặt bình thản đến lại thường.
” Bẩm hoàng thượng có ý định lập vị hoàng tử nào lên ngôi thái tử?”
” Đại hoàng tử chiến công hiển hách nhiều lần dẹp loạn biên cương.
Dạ Thiên ta sẽ lập con làm thái tử.”
Bá quan văn võ nhìn nhau bàn tán.
Lâm Phong và Ngọc Minh vô cùng ngạc nhiên, Dạ Thần Thiên cười đắc ý tiến lên trước.
” Tạ ơn phụ hoang.”
” Khụ…khụ….Nếu không còn gì nữa bãi triều.”
” Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Ra khỏi triều Lâm Phong vẫn không thể chấp nhận được quyết định của hoàng thượng.
” Phụ hoàng sao lại lập hắn làm thái tử.
Ta e việc này có nguyên cơ.”
Ngọc Minh trầm tư.
||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||
” Việc này ta nên đi hỏi phụ hoàng.”
Lâm Phong gật nhẹ đầu đồng ý.Vừa đến tẩm cung của hoàng Lâm Phong và Ngọc Minh đã bị hai tên thị vệ ngăn cản.
” Vương gia thứ tội, hoàng thượng long thể bất an hiện không muốn gặp ai.”
” Ngươi…”
Ngọc Minh tức giận, Lâm phong thấy vậy liền ra hiệu cho Ngọc Minh dừng lại khẽ nói.
” Việc này e không đơn giản, ta về vương phủ trước.”
Ngọc Minh hiểu ý gật đầu, cả hai liền nhanh chóng rời đi.
**Trong** **Tẩm** **Cung**
” Khụ…Khụ…”
Tiếng ho ngày một thêm nặng, hoàng thượng đưa tay đón lấy chén thuốc mà Hoàng công công dâng lên.
” Hoàng thượng sức khoẻ của người càng lúc càng xấu.”
Hoàng thượng uống cạn chén thuốc rồi đưa cho Hoàng công công.
Long nhan mang sự tức giận.
” Ta cả đời lỗi lạc không ngờ cuối đời lại bại dưới tay nghịch tử của mình.”
” Hoàng thượng xin người bớt giận kẻo ảnh hưởng long thể.
Sắc trời không còn sớm hoàng thượng người nên nghĩ ngơi sớm.”
Hoàng công công lo lắng, Hoàng thượng nghe vậy hạ thân xuống long sàng, nhắm nhẹ mắt.
**Dạ Vương Phủ**
” Ta chỉ e phụ hoàng đã bị Thần Thiên hắn giam lỏng.
Hiện nay phe phái của hắn càng lớn mạnh, lại có sự trợ giúp của người Triều Nhai.
Dã tâm của hắn quá lớn vì ngôi vị hắn sẽ không từ thủ đoạn nào.”
Lâm Phong nghiêm nghị, Ngọc Minh lo lắng bảo.
” Vì ngôi vị hắn có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này sao?”
” Hắn ta vì ngôi vị mà không chuyện gì không giám làm, ta chỉ sợ phụ hoàng sẽ xảy ra bất trắc.”
Ngọc Minh nghe vậy hốt hoảng hỏi lại.
” Ý nhị ca hắn ta sẽ hãm hại phụ hoàng sao?”
” Hắn ta đã bị hoàng vị làm cho mờ mắt, ngay cả 10 thành trì của Bắc Thần hắn ta còn tay không dâng cho giặc, thì còn chuyện trời đất không dung nào hắn ta không giám làm.”
Lâm Phong thở dài ánh mắt kiên định.
” Ta e kế sách phải thực hiện ngay thôi.”
**Lãnh Các Cung**.
” Vương phi Lăng Sở báo lại hoàng thượng đã bị đại hoàng tử giam lỏng, hắn dùng công chúa Tú Anh để nguy hiếp hoàng thượng, ép hoàng thượng lập hắn lên làm thái tử.
Lại ép hoàng thượng giao ngọc tỷ và hổ phù cho hắn.”
Ngâm Tuyết nghe vậy vẻ mặt suy tư.
Quân lính Bắc Thần được chia làm bốn phần, ai nắm giữ hổ phù sẽ có thể điều khiển được quân lính Bắc Thần.
Đại hoàng nắm giữ một phần, Lâm Phong một phần, Ngô Bình tướng quân một phần, phần còn lại là ở chỗ Hoàng thượng.
Ngô Bình tướng quân đã là người của đại hoàng tử, trong tay hắn đã có được một nửa quân lính Bắc Thần.
Nếu hắn lấy được hổ phù trong tay hoàng thượng chỉ e Bắc Thần đã nằm trong tay hắn rồi. Lưu Ly thoáng vẻ lo lắng.
” Không ngờ đại hoàng tử vì hoàng vị mà giám làm ra chuyện thế này.
Nô tỳ chỉ sợ tính mạng của hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm.”
” Hổ phù và ngọc tỷ còn trong tay phụ hoàng, ngày nào hắn chưa lấy được hắn sẽ không để phụ hoàng xảy ra chuyện gì đâu.”
Ngâm Tuyết khẳng định, nàng hiểu rõ con người hiểm độc đó hơn cả.
” Bằng mọi cách ta phải gặp hoàng thượng.”
” Nô tỳ và Lăng Sở sẽ tìm cách đưa hoàng thượng ra ngoài an toàn.”
” Ta sẽ đích thân đi.”
Lưu Ly nghe vậy lo lắng vội nói.
” Không được nơi đó rất nguy hiểm người…….”
Ngâm Tuyết vội ngắt lời Lưu Ly.
” Ta tự có tính toán.”
Lưu Ly nghe vậy liền vâng lệnh không giám cãi nữa lời.
**Tối Đó**
Thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng xâm nhậu vào được cấm cung.
Ngâm Tuyết một thân hắc y cẩn trọng quan sát xung quanh.
Ngâm Tuyết trên ngói nhà nhìn quanh rồi lấy ra hai kim trâm đã tẩm thuốc mê, nhẹ nhàng phóng thẳng về phía hai tên thủ vệ.
Nhanh như cắt hai kim trâm chuẩn xác cấm vào cổ, hai tên thủ vệ lập tức ngã xuống.
Nàng nhắc nhẹ chân, nhẹ nhàng tiếp đất rồi đẩy cửa vào trong.
” Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ không giao binh quyền cho ngươi.”
Hoàng thượng nghe tiếng mở cửa, không cần quay người lại đã vội lên tiếng.
Hoàng công công thấy một thân hắc y che kín mặt mày sợ hãi bảo.
” Hoàng thượng người xem.”
Hoàng thượng nghe vậy quay người lại quan sát rồi cẩn trọng.
” Ngươi là ai?”
Ngâm Tuyết kéo khăn che mặt ra để lộ dung nhan tuyệt sắc.
” Phụ hoàng là con.”
Hoàng thượng vừa thấy Ngâm Tuyết mừng rỡ bảo.
” Ngâm Tuyết là con sao?”
” Con dâu đã biết việc đại nghịch bất đạo của đại hoàng tử, con đến đây là để đưa phụ thân đi.”
Hoàng thượng nghe vậy kiên quyết.
” Ta nay đã bị nhiễm hàn độc không thể cùng con rời đi.
Nay ta chỉ mong con giúp ta một việc.”
” Xin phụ hoàng cứ nói, con dâu nguyện dốc lòng phò trợ.”
” Phong Nhi có được vương phi như con là đại phúc của Bắc Thần ta.”
Nói rồi hoàng thượng dẫn Ngâm Tuyết đến một mật đạo.