Ngươi nghĩ sư phụ ngươi cưu mang ngươi vì cái gì?
.
.
.
.
Vì cái gì sao? Nàng chưa phải chưa nghĩ đến việc này.
Nhưng thật lòng vẫn chưa tìm được lý do thoả đáng.
Khoé miệng Bát Xà để lộ nụ cười nhạt.
Bắt đầu kể một chuyện xa xưa cho nàng.
– Lúc mà sự sống mới được khai sinh, trần thế đã xuất hiện cái thiện và ác.
Vì lý do sự thiếu tương quan giữa tư tưởng, hai bên đã tách nhân gian thành ba phần : Trần gian, Thiên giới và Địa giới để dễ bề cai quả.
Cái ác sẽ ở dưới địa giới, cái thiện sẽ ở trên thiên giới, còn con người sẽ sống vùng đất kẹp giữa.
Khi đó do sự đối đầu gay gắt của hai phe, thời thế nhanh chóng trở nên loạn lạc trên cả ba giới.
Mỗi giới đều sở hữu cho mình những thần thú khác nhau với mục đích chiến tranh.
– Vậy Bát Xà đại nhân cũng là một trong số chúng sao?
– Nào, trẻ con không được ngắt lời người lớn.
– Vâng.
Vân Hy lại ngoan ngoãn tiếp tục nghe hắn kể chuyện.
– Sau vài nghìn năm, cuộc chiến dần tạm lắng xuống.
Với sức ép của Tiên đế, hai bên bắt buộc ngồi xuống chấp thuận việc giải hoà và chấm dứt chiến tranh.
Dẫu vậy, do trong lòng vẫn canh cánh sự thù ghét, thiên giới đã đặt ra một cấm luật.
Không cho bất cứ người trong Thiên giới tiếp xúc với Địa giới.
Chỉ cần một lần vi phạm thì sẽ là bản án tử chờ đợi họ.
Cứ tưởng điều luật ấy sẽ tách biệt hai cực của thế giới này mãi mãi, cho đến khi một chuyện được cho là tày trời xảy ra.
Họ phát hiện đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của ma vương được sinh ra trên thiên giới.
Tất cả những người liên quan đều không thoát khỏi cái chết, tất nhiên là cả người mẹ của đứa bé ấy.
Có điều thiên giới không biết vì sao lại độ lượng, giữ đứa trẻ đó lại nuôi lớn.
Càng lớn lên đứa trẻ này càng giống với mẫu thân của mình, là một thần thú mang trong mình sức mạnh vô song : Bạch Long.
Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người trên thiên đình và dòng tộc, hắn sớm đã hiểu được thế giới tàn khốc là gì.
Cho đến khi gặp một cô nương.
Bằng tình cảm chân thành của mình, nàng đã cho hắn lần đầu tiên cảm nhận cảm giác được yêu và yêu ai đó.
Cuối cùng hai người bị thiên đình phát hiện.
Một người bị đày xuống trần gian chịu luân hồi kiếp, mãi mãi không thoát khỏi cuộc đời đau khổ.
Một người mất đi tư cách làm thần, hoá thành tà ma, thống lĩnh địa giới.
– ….
Thống lĩnh địa giới? Không phải là Ma vương sao.
Nói như vậy thì Bạch Long đó là…..!sư phụ sao?
– Ngươi đoán không nhầm đâu.
Bạch Long đó là sư phụ của ngươi.
Bát Xà mỉm cười.
Ngả người dựa lưng vào thân cây phía sau.
– Còn nữ nhân ngươi thấy trong kết giới chính là phụng hoàng, người con gái là Ma vương phải lòng trăm năm trước.
Một trong bốn tứ linh thần thú : Phụng Hoàng.
Phải lòng…..!ư..?
– Vân Hy, ngươi là tiền kiếp sau khi bị đày xuống nhân gian của nàng ta.
Nhưng ta hiểu được tại sao sức mạnh phụng hoàng trong người ngươi lại không dung hoà mà lại làm tổn hại linh khí.
Có lẽ….
Giọng của Bát Xà trầm xuống, nặng nề bóp chặt lấy tim của nàng.
Hắn tiến lại gần nàng.
Hơi thở ấm nóng của nam nhân sát ngay bên tai.
…ngươi vốn không phải là phụng hoàng.
Ầm!!!!
Tiếng va đập lớn bất ngờ vang lên.
Xuất hiện theo đó là một cơn gió mạnh hất tung nàng về phía sau.
Khi nàng còn chưa hoảng sợ thì đã nghe thấy âm thanh đổ nát của những thân cây lớn ngã xuống nền đất.
Ngọn thác cách đó không xa không biết vì lý do gì mà ngừng chảy.
Sự im lặng đến căng thẳng như một con quái thú nuốt chửng mọi thứ.
Khiến nàng trong vô thức lạnh toát cả sống lưng.
– Ma vương đại nhân, ngài định giết ta thật đó hả?