Sanh thần của con bé thì vẫn như cũ.
Ngươi cũng nhớ đúng không?
Dạ Thiên khẽ gật đầu.
Những thứ liên quan tới nàng hắn đều ghi nhớ hết thì cái nhỏ nhoi này sao có thể quên.
– May đó.
Nếu không thì ta lại phải tốn sức rồi.
– ….
Nguyệt Hạ mới nãy còn hừng hực nộ khí giờ lại quay sang âm yếm Vân Hy.
Dùng giọng điệu yêu chiều hỏi nàng.
– Vân Vân có nhớ mình được sinh ra ở đâu không?
– Không ạ.
Nàng lắc đầu.
Cặp mắt ngây thơ mở to khó hiểu nhìn Nguyệt Hạ.
– Con chỉ biết lúc mở mắt ra đã là kinh thành thôi á.
– Lúc đó bên cạnh con có ai hay thứ gì không?
– Con không có nhớ…
Có ai hay thứ gì bên cạnh sao? Câu hỏi của Nguyệt Hạ khiến Dạ Thiên nhận ra điều gì đó.
Những mật thám hắn phái đi điều tra thân thế của Vân Hy đều tay trắng trở về.
Cứ như là nàng ta từ trên trời rơi xuống vậy.
Một dấu vết cũng không có.
– Ngọc bội vẫn còn chứ?
Nguyệt Hạ ngẩng đầu hỏi Dạ Thiên.
Ánh mắt căng thẳng của nàng khiến hắn lạnh người.
Nhanh chóng lấy ra viên ngọc bội luôn giữ bên mình.
– Vẫn còn.
– Thật kì lạ.
– Nếu là trẻ lạc bình thường thì thứ quý giá như vậy sớm đã không còn rồi.
Bát Xà tiến lại sờ vào đầu Vân Hy.
Hắn có thể cảm nhận linh căn của một người thông qua việc tiếp xúc thông thường.
Nhưng khó hiểu là lần này lại chẳng cảm thấy gì cả.
– Không thấy gì sao?
– Ừ.
Nguyệt Hạ trầm mặc.
Im lặng một hồi rồi mới nói ra vấn đề.
– Vân Vân hiện tại đã là 102 tuổi rồi.
– ?????
– 102!??
Vân Hy nghe xong cũng choáng luôn.
Nàng giống như con nai vàng ngơ ngác giữa dòng đời.
Bản thân còn không biết mình đã già tới vậy.
Tận những 102 tuổi.
Như vậy còn lớn hơn cả tuổi của sư phụ nữa???
Trong lúc nàng rơi vào hoang mang thì hai người còn lại cũng không mấy tỉnh táo.
Được cái không hổ là ma vương nghìn năm, đầu Dạ Thiên nhảy số rất nhanh.
– Kiếp trước của Vân Hy đã có người can dự vào.
Trì hoãn đi sự luân hồi chuyển kiếp.
– Phải.
Sắc mặt Nguyệt Hạ ngày càng trở nên khó coi.
Vì nàng biết chuyện này đã vượt khỏi tầm hiểu biết cũng như kiểm soát của nàng.
– Không những thế tiên ấn đã bắt đầu có ảnh hưởng mạnh đến linh căn của Vân Hy.
Đè nén nó làm nàng ta không phát triển cũng như sử dụng pháp thuật được.
– Vì lý do đó nên ngoại hình của Vân Hy dù đã 102 tuổi vẫn còn giống đứa trẻ 12 tuổi sao?
Vân Hy thật sự không hiểu nổi bọn họ đang nói gì.
Hướng ánh mắt sợ hãi tới Dạ Thiên tìm kiếm sự an ủi.
Dạ Thiên nhìn thấy biểu cảm đáng thương này liền lập tức mủi lòng.
Dang hay tay về phía nàng.
– Lại đây nào.
– Ưm…
Vân Hy lật đật ngồi dậy chạy lại chỗ hắn.
Lo sợ rúc vào trong vòng tay ấm áp.
– Con…!Con sẽ không chết đúng không sư phụ?
– ….!
– Người khác chưa đến 100 tuổi đều đã chết rồi.
Vậy mà con tận 102 tuổi lận.
Có…!có phải rất nhanh nữa con sẽ chết đúng không….?
– ….
Dạ Thiên không biết trả lời nàng sao cho phải.
Chỉ đành bất lực ôm chặt nàng vào trong lòng.
Chính bản thân hắn cũng không biết kết cục cuối cùng sẽ đi tới đâu.
Nhưng hắn dám chắc chắn một điều, hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nàng.
Kể cả khi phải hi sinh cả mạng sống này.
– Ngoan, đừng sợ.
Có ta ở đây với con.
– Vâng…
Nàng vừa trả lời xong hai mắt liền díu lại.
Không hiểu tại sao mới có vài canh trôi qua, nàng cũng vừa ngủ dậy từ giấc ngủ đêm, giờ đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Chống chịu được vài giây thì hơi thở nàng dần trở nên đều đặn hơn, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
– Đây là một dấu hiệu không tốt.
Ngủ đến triền miên và liên tục không kiểm soát sẽ có khả năng khiến Vân Hy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Đến lúc đó thì nàng cũng không thể cứu được.
Nguyệt Hạ lo lắng, trong lòng cảm thấy thương cảm vô cùng.
Đứa trẻ này một cuộc sống bình thường cũng không có nổi.
Kiếp nào cũng tuần hoàn trong sự dày vò không lối thoát chỉ vì nàng sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ tình yêu của đời mình.
Nguyệt Hạ lén nhìn Bát Xà, ánh mắt hiện rõ sự rối rem khó nói.
Con đường tình yêu lại khó có lấy sự yên bình đến vậy sao?