Vân Hy có chút không quen với chiếc xe ngựa này.
Trong xe có mùi gì đó rất hắc và khó chịu.
Nàng dù không chịu được nhưng cũng chỉ im lặng chẳng dám lên tiếng.
Sợ nam nhân kia thấy nàng chê xe của hắn xong thả bọ vào tai nàng mất.
Thấy khuôn mặt tái mét của nàng, Dạ Thiên cúi đầu lo lắng hỏi.
– Khó chịu ở đâu sao?
– Dạ không có.
Hắn cau mày, dễ dàng nhận ra nàng đang nói dối hắn.
Thấy sư phụ có vẻ không vừa lòng với câu trả lời này.
Vân Hy hiểu ý, đành lí nhí nói.
– Có mùi gì…! Khó chịu lắm.
– Mùi của nhền nhện gai.
Hàn Hạo chống cằm, chán chường nói với nàng.
Trên mặt hắn giờ còn có thể nhìn rõ hai chữ mệt mỏi đen kịt.
Vừa nghe được chữ nhện thốt ra khỏi miệng của Hàn Hạo, nàng lập tức rợn cả người.
Cái thứ lắm chân đó là thứ mà nàng ghét nhất trên đời này.
Trần Vũ ngồi ở ngoài cũng vui vẻ giải thích.
– Xin tiểu thư thứ lỗi.
Có lẽ hồi chiều chiếc xe này được dựng cạnh bên chiếc chở nhền nhện về phủ nên giờ mới bị ám mùi nặng như vậy.
Nàng không đáp lời vì còn phải chật vật thở trong cái không khí toàn mùi của đám nhện này.
Gương mặt của nàng ngày một tái đi, hô hấp cũng khó khăn hơn.
Dựng kế bên thôi có cần ám mùi kinh dị như vậy không? Thế thì không biết khi đứng gần đám nhền nhện đó còn nồng nàng như thế nào nữa.
Trong lúc nàng đang vật vã không biết làm thế nào thì chợt có một cánh tay lớn vòng qua.
Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
– Sư…!Sư phụ.
– Chịu khó một chút.
Sắp tới nơi rồi.
Vân Hy không phản kháng, ngoan ngoãn vùi mình vào người Dạ Thiên.
Hàng lông mi đen óng khẽ cụp xuống, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của hắn.
Sư phụ thật sự rất thơm.
Dù mùi kia có nồng đến thế nào cũng không thể lấn áp được mùi hương trên người hắn.
Một thứ mùi thanh mát không lời nào có thể diễn tả được.
Giống như mùi của hoa cỏ vậy.
Hàn Hạo nhìn hai người trước mặt âu yếm nhau, trong lòng có chút ngứa mắt.
Lý do hắn không muốn đi cùng là đây.
Để tránh khỏi cái sự chướng tai gai mắt này, hắn đành phải đổi chủ đề quay sang nói chuyện với nam nhân ngồi ngoài.
– Các người bây giờ lại nuôi nhền nhện gai sao?
– Vâng.
Nhưng mà tiểu nhân cũng chỉ là lính vòng nên không biết nhiều.
Hàn Hạo nhướn mắt nhìn hắn.
Tên này như vậy có lỗ liễu quá không.
– Bổn vương biết ngươi là ai.
Vậy nên tốt nhất đừng giả bộ nữa.
Giọng nói lạnh lẽo của Dạ Thiên vang lên khiến không khí trong xe ngựa bỗng nhiên im bặt.
Nam nhân ngồi ở ngoài kia biết không qua nổi mặt của Dạ Thiên, từ tốn đáp lời.
– Vương gia quả là tinh ý.
– Nếu đã muốn giả bộ thì đừng dùng Dã Kim trước mặt bọn ta.
Trần Vũ không đáp lời.
Trước khi hắn đi Hồng Diệp đã dặn hắn đừng giở trò gì trước mặt họ.
Cơ bản hắn chỉ nghĩ hai người này cũng chỉ là hai người ngoài phủ, sao có thể hiểu biết bằng người nội bộ được.
Nhưng có vẻ lần này hắn sai rồi.
Sai từ lúc mà hắn sử dụng Dã Kim trùng để tấn công người trong quán.
Dã Kim trùng vốn là bí thuật của người hạng ngạch cao trong Trùng phủ.
Kể cả người trong phủ cũng có rất ít người biết và nhìn ra con bọ này.
Vậy mà người này chỉ cần một lần nhìn qua đã nhận ra được thì không biết hắn ta còn biết những bí mật gì của Trùng phủ nữa.
Đối với sự phô trương của một tên thuộc hạ mới được thăng chức ở trùng phủ này, Dạ Thiên một chút coi trọng cũng không có.
Dù sao Hồng Diệp còn phải nể hắn vài phần, còn tên này thì không có cửa.
Không khí lại trở về với sự im lặng ban đầu.
Không ai nói với ai một lời nào.
Nàng nằm trong lòng Dạ Thiên, một câu cũng không dám hỏi.
Sự căng thẳng đè nặng này làm nàng sợ hãi.
Bỗng một bàn tay lớn từ từ đặt xuống vai nàng.
Dịu dàng vỗ nhẹ như muốn an ủi nàng.
Vân Hy có chút bất ngờ.
Nhưng rồi nàng khẽ mỉm cười.
Dụi đầu vào lòng hắn.