Vốn dĩ Hạ thừa tướng thấy hoàng hậu mãi không triệu kiến liền cho rằng hoàng hậu đang thịnh nộ, bèn đi tìm hoàng thái hậu.
Thị vệ bước tới nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hạ thừa tướng và Mai phi nương nương đã đến Thọ An cung, nói là thỉnh an hoàng thái hậu.”
Hoàng hậu bộc phát tức giận: “Thật là hồ nháo, muốn đi thỉnh an hoàng thái hậu, còn tới tìm bổn cung làm gì?”
Hoàng hậu tức giận bừng bừng quay lại, muốn tiếp tục hỏi Thương Mai.
Nhưng mà, cô đã hơ châm, tiến hành châm cứu phần ruột Lương vương.
Cô nửa quỳ bên giường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không còn khép nép như lúc vừa tiến cung trước đây, cô bây giờ chính là một đại phu đầy tự tin.
Hoàng hậu thấy vậy, trong lòng có chút ảo não hôm đó rót hồng hoa cho cô, nếu cô thật sự có thể gả cho A Toàn cũng là một chuyện tốt.
Nhưng mà suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua, dù sao thì cô cũng đã từ hôn trước mặt mọi người rồi, nếu nàng ta còn bằng lòng tiếp nhận cô làm Lương vương phi, nhất định sẽ bị thiên hạ chê cười.
Hoàng hậu tranh thủ lúc Thương Mai đang châm cứu ngồi cạnh chuyển động phật châu đọc kinh văn.
Thời gian châm cứu khá dài, hoàng hậu cũng không an tâm niệm kinh, cứ nghĩ tới chuyện Thương Mai vừa nói.
Tâm trạng nàng ta rất loạn, như vui mừng, lại như khủng hoảng, nàng ta không dám mong đợi, nhưng lại không nhịn được mong đợi.
Ký ức bay trở về năm đó, ngự y tàn khốc nói với nàng ta, vết thương trên chân Lương vương rất nghiêm trọng, hơn nữa đã bị thương đến chỗ kín, có khả năng sau này không thể sinh hoạt vợ chồng nữa, không cách nào nối dõi tông đường.
Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, đánh nát trái tim nàng ta.
Hắn vốn có cơ hội trở thành thái tử nhất, lại vì không thể sinh hoạt vợ chồng mà cắt hết hi vọng.
Cả đời này của nàng ta, xuất thân hiển hách, danh môn khuê tú, nhập cung làm hoàng hậu, tôn quý bất phàm, cuộc đời của nàng ta hẳn rất hoàn hảo, nhưng mà, chỉ có điểm này là đau đớn vĩnh viễn của nàng ta.
Nàng ta vốn đã tuyệt vọng, bây giờ bỗng nhiên có người tới nói với nàng ta, hắn vẫn có thể chữa khỏi, sẽ tốt lên, giống với những người đàn ông khác, sau này thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường.
Nàng ta trước giờ không dám suy nghĩ xa vời như vậy, trước đây cũng chỉ từng thấy hắn có thể đi đường như người bình thường, không đến mức bị gọi là phế vật.
Lúc Mộ Dung Khanh bước vào liền nhìn thấy tay hoàng hậu xoay chuyển phật châu, sắc mặt ngơ ngác.
Chàng bước tới gọi một tiếng: “Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu hồi thần, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Vương gia tới rồi?”
“Vâng!” Mộ Dung Khanh nhìn nàng ta, hỏi: “Hoàng hậu không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm, có phải mệt không? Nếu không người quay về nghỉ ngơi, bổn vương canh giữ ở đây là được.”
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Thương Mai đang châm cứu cho Lương vương, nàng ta đương nhiên không chịu rời đi, trên thực tế nàng ta bây giờ không hi vọng bất kỳ ai đi vào, nàng ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi Hạ Thương Mai.
Nhưng đối diện với Mộ Dung Khanh, nàng ta cũng không thể biểu lộ ra tí ti nào, mặc dù nàng ta biết quan hệ giữa Mộ Dung Khanh và Lương vương rất tốt, nhưng hoàng thượng bệnh nặng, lại để chàng tạm thời nhiếp chính, vị trí thái tử bỏ trống, điều này ít nhiều cũng khiến nàng ta phòng bị.
Một khi hoàng thượng băng hà, nếu Mộ Dung Khanh muốn cướp ngôi đăng cơ, thật sự là dễ như trở bàn tay.
Cho nên, mặc dù nàng ta cảm kích sự quan tâm của Mộ Dung Khanh đối với Lương vương, lại cũng không thể thả lỏng phòng tuyến.
Đặc biệt là nếu chàng đối với A Toàn cũng là hư tình giả ý, vậy thì thật sự không ổn.
“Bổn cung không sao, chỉ là hơi mệt thôi, ngồi ở đây một lát thì ổn rồi.” Trong đầu hoàng hậu hỗn loạn, cũng không muốn ứng phó nhiều, chỉ trả lời một câu có lệ.
Mộ Dung Khanh nhìn nàng ta, cũng không hỏi nữa, giữa họ vốn chỉ có thể duy trì hòa hợp ngoài mặt mà thôi.
Chàng cất bước đi tới, nhìn Thương Mai đang châm cứu cho Lương vương, hôm nay chàng cũng hưởng thụ một lần, cảm thấy rất thoải mái, bèn nói: “Nàng trễ một chút lại giúp bổn vương châm cứu một lát.”
Thương Mai ngẩng đầu: “Vâng!”
Sắc mặt chàng có chút mệt mỏi, trên người có mùi rượu nồng nặc, lúc này đi uống rượu? Hơn nữa, chàng đau đầu vốn không nên uống rượu.
Thương Mai đã nhập vai bác sĩ, bèn bất giác nói: “Nếu vương gia đau đầu thì uống ít rượu một chút.”
Mộ Dung Khanh nhướn mày: “Nàng còn chưa gả cho bổn vương thì đã muốn quản bổn vương rồi?”
Lương vương nhàn nhạt nói: “Hoàng thúc, muốn tình tứ thì đi sang một bên, đừng cản điệt nhi trị bệnh.”
“Ui, thằng nhóc này, vừa chuyển biến tốt thì đã bắt đầu miệng thối rồi?” Mộ Dung Khanh phì cười, bờ môi mỏng cong lên nụ cười xinh đẹp.
Thương Mai làm đặc công nhiều năm như vậy, nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra là cười thật lòng hay giả ý, nhiếp chính vương cười từ tận đáy lòng, nụ cười này rất nhạt, giống như ánh mặt trời trong suốt chiếu trên tảng băng, một lớp mỏng manh lại hòa tan băng giá ngàn năm.
“Điệt nhi chỉ có thể thối miệng vài ngày thôi, mấy ngày sau ngay liền đưa cả người và châm về cho hoàng thúc, thế nào?” Lương vương trêu chọc, có thể thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Thương Mai cầm châm, mặt không chút cảm xúc, giống như nghe không hiểu lời hai người nói.
Trong lòng nàng đang nghĩ một chuyện, đó chính là Hạ thừa tướng nhập cung làm gì?
Vừa rồi Du ma ma nói ông ta cùng phu nhân nhập cung, vị phu nhân này là mẫu thân hay là Trần Nguyệt Nhung?
Hẳn không phải mẫu thân, ông ta bây giờ nào dám dẫn mẫu thân nhập cung? Ông ta không phải không biết hai mẹ con họ bây giờ đã không còn đếm xỉa gì nữa, không sợ mẫu thân nói linh tinh trước mặt hoàng thái hậu và hoàng hậu sao?
Chẳng lẽ là Trần Nguyệt Nhung? Nghĩ lại có khả năng, Trần Nguyệt Nhung trước giờ khéo mồm, lại giỏi đóng kịch.
Chỉ là, họ nhập cung làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì dò thám tin tức? Hôm nay nhiếp chính vương đã nói với nàng, Hạ thừa tướng luôn dò hỏi chuyện của nàng trong cung.
Nhưng mà, thông minh như lão phu nhân, hẳn sẽ biết bây giờ lấy bất biến ứng vạn biến mới là kế sách tốt nhất, sao có thể để họ nhập cung mạo hiểm? Phải biết rằng, bây giờ người Tướng phủ nói gì cũng là sai lầm.
Chẳng lẽ có người truyền ra ngoài, nói nàng chữa bệnh cho Lương vương? Chuyện này hẳn không thể nào, Du ma ma đã nói, tin tức nàng chữa bệnh cho Lương vương đã bị phong tỏa.
Thương Mai có chút tin tưởng, dù sao thì Tôn công công trong cung hoàng thái hậu đã tới, mặc dù thị vệ không thể tiến cung chỉ có thể ở ngoài điện, nhưng ít nhiều cũng có thể thăm dò chút tin tức.
Thương Mai không biết Mộ Dung Khanh mang cho Tướng phủ một tin tức, nói cô đã bị nhốt vào bạo thất rồi.
Quả thực sau khi tin tức bị Nghiêm Vinh truyền ra ngoài, Tương phủ hay tin, lão phu nhân bèn kêu Hạ thừa tướng nhập cung gặp mặt hoàng hậu.
Trần Nguyệt Nhung chủ động muốn cùng nhập cung, bởi vì sau khi nhập cung phải gặp Mai phi nương nương trước, Hạ thừa tướng là nam quyến, không thể tùy ý cầu gặp Mai phi, cho dù gặp được, cũng không thể bàn chuyện riêng tư, đương nhiên phải dẫn theo nữ quyến nhập cung.
Mai phi cũng không rõ ràng tình hình lắm, nhưng cũng nghe nói hoàng thái hậu phẫn nộ, không biết là vì nguyên nhân gì mà muốn nhốt Thương Mai vào bạo thất, căn cứ điểm này, Hạ thừa tướng càng tin tưởng không chút nghi ngờ, vội vàng thỉnh cầu Mai phi dẫn họ đi gặp hoàng hậu.
Ai biết đến Trường Sinh điện, hoàng hậu chần chờ không tuyên triệu, cũng không ra gặp mặt, Hạ thừa tướng liền cho rằng hoàng hậu đang thịnh nộ, càng thêm lo sợ.
Trần Nguyệt Nhung bèn đề nghị đi tìm hoàng thái hậu thỉnh an trước, ra tay từ chỗ bà ta.
Mai phi cũng cảm thấy có lý, bèn dẫn hai người đến Thọ An cung.
Hoàng thái hậu tối qua không ngủ, hôm nay sau khi tiễn hoàng thái phi đi bèn ngủ một lát trong tẩm điện, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy Tôn công công nói Hạ thừa tướng và Mai phi cầu kiến.
Hoàng thái hậu cũng biết rõ chuyện từ hôn hôm đó, cũng nghe nói chuyện Thương Mai náo loạn ở cửa Tướng phủ, nghe Hạ thừa tướng cầu kiến, bèn nói: “Để ông ta vào đi, ai gia cũng muốn hỏi ông ta một chút, khuê nữ tốt như vậy không nâng niu trong lòng bàn tay lại muốn chà đạp ngược đãi là đạo lý gì?”