Hạ phu nhân hờ hững nói: “Thay ta cảm ơn lão phu nhân.”
Sau đó lại hơi cúi người với trưởng tiệm Chu: “Làm phiền!”
Trưởng tiệm Chu cười nói: “Phu nhân khách sáo rồi.”
Ông ta giơ tay ra hiệu cho thợ may bước lên lấy số đo của Hạ phu nhân, sau đó nói: “Lần này tiểu nhân có mang đến mấy cuộn tơ lụa, sau khi đo xong, mời phu nhân lựa chọn kiểu hoa, nếu thích thì Hạ phu nhân giữ lại, không thích thì tiểu nhân sẽ cầm đi.”
“Vải trơn là được rồi.” Hạ phu nhân nói.
Thương Mai lặng lẽ lui ra cửa, Hạ Đoàn nhìn thấy động tác của cô, cũng đi ra theo.
Ông ta nhìn chung quanh một hồi, rồi nói với Thương Mai: “Không phải đại tiểu thư phải về phòng hầu hạ lão phu nhân sao? Sao đại tiểu thư còn chưa đi?”
Thương Mai tựa sát lan can, dáng vẻ vô cùng ngang ngạnh: “Lát nữa ta sẽ đi, ta cũng muốn bảo Trưởng tiệm Chu lấy số đo để làm mấy bộ xiêm y.”
Hạ Đoàn nhìn sắc mặt của nàng, luôn cảm thấy đại tiểu thư này khác trước đây rất nhiều.
Đại tiểu thư trước kia luôn khúm núm, ánh mắt né tránh, gặp người khác cũng không dám nói lớn nhưng bây giờ ánh mắt của nàng sắc bén, toàn thân đầy gai, không dễ đụng vào.
Hạ Đoàn đi lướt qua nàng, dặn dò mấy người canh giữ cửa chính: “Các ngươi tìm xung quanh viện xem có mèo hoang không. Nhớ kỹ phải lục soát mọi ngõ ngách, không được bỏ sót chỗ nào.”
“Dạ!” Đám người làm đáp lời xong thì tản ra đi tìm xung quanh.
Hạ Đoàn chắc chắn người kia vẫn còn ở Hạ Chí Uyển, bởi vì cổng chính có người canh gác, cửa sau lại không nằm ở Hạ Chí Uyển, trừ cửa chính ra nếu muốn ra ngoài trừ khi là leo tường.
Trần Ninh kia bị đánh ngất xỉu, Hạ Chí Uyển lại không có mấy kẻ vạm vỡ sao có thể dẫn gã ta ra ngoài được chứ?
Đúng là rất kỳ lạ. Sao đại tiểu thư lại trở về chứ? Cho dù nàng vạch trần được mưu kế của lão phu nhân cũng không thể nào cứu tỉnh được phu nhân. Phu nhân là trúng mê hương, lại còn là loại mê hương cực mạnh.
Lúc Trần Ninh bị đưa tới, phu nhân đã bị mê hương làm hôn mê. Đích thân ông ta đã kiểm tra kỹ càng nhưng tại sao chỉ trong thời gian một nén hương mà người đã tỉnh dậy được chứ?
Hơn nữa, ở cửa có người canh gác sao đại tiểu thư có thể vào được?
Bản thân ông ta cũng dẫn người đi tìm kiếm xung quanh, phát hiện cỏ dại trong góc bị dẫm nát, chẳng lẽ đại tiểu thư leo tường vào?
Hạ Đoàn nghĩ vậy nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì bức tường rất cao, nếu không có đồ kê chân thì ngay cả đàn ông cũng khó mà leo vào chứ đừng nói chi là một cô gái yếu đuối như đại tiểu thư.
Đương nhiên gian phòng của Thương Mai cũng bị lục lọi một hồi. Vì tránh để bọn họ đụng lung tung vào sách của cô, nên cô cũng theo vào.
Đám người hầu rất hung hăng, lục từ ngoài phòng vào đến trong phòng, đến cả ngóc ngách cũng sục sạo một lượt, nhưng vẫn không phát hiện được gì.
“Này, ngươi chớ đụng lung tung vào đồ của ta!” Thương Mai thấy một tên người hầu mở ngăn tủ của cô ra rồi vứt hết xiêm y ra ngoài, cô liền nổi giận.
Tên người hầu kia hoàn toàn xem thường cô, chỉ là kiêu căng nói: “Xin lỗi đại tiểu thư, chúng ta là nghe lệnh của quản gia đến đây lục soát.”
“Lục soát cái gì?” Thương Mai lạnh lùng thốt lên.
“Đương nhiên là tìm mèo hoang, tránh cho mèo hoang cào tiểu thư bị thương, lúc đó tướng gia sẽ tìm chúng tôi tính sổ.” Gã hạ nhân kia cũng lạnh lùng đáp lại.
Bọn họ căn bản bản không sợ Thương Mai. Theo bọn họ thấy, tuy Hạ Thương Mai là đại tiểu thư của Tướng phủ, nhưng địa vị chẳng khác gì người làm bọn họ là bao.
Nhất là hôm nay, bọn họ biết được nội tình bên trong. Liên Thị này và Hạ Thương Mai chắc chắn sẽ không tránh khỏi có liên quan, cho nên bọn họ còn cần gì nể mặt nàng nữa chứ?
Thương Mai lạnh lùng nói: “Người biết chuyện thì cho rằng các ngươi đang tìm mèo hoang nhưng người không hiểu chuyện thì lại cho rằng các người đang tìm báu vật đấy. Ngăn tủ này của ta chỉ có chừng đó, chẳng lẽ mèo hoang có thể trốn bên trong quần áo của ta sao?”
“Chuyện đó cũng khó nói lắm!” Tên người hầu hừ lạnh một tiếng, giẫm lên đống quần áo của Thương Mai rồi nghênh ngang rời đi.
Thương Mai nhếch miệng cười khẩy, sải bước tiến lên túm chặt cánh tay của gã, xoay ngược người gã lại, sau đó giơ tay tát mạnh gã, lạnh lùng quát: “Nhặt lên!”
Tên người hầu kia ngẩn ra, vẻ mặt đột nhiên giận dữ: “Ngươi đánh ta?”
“Không sai, ta đánh ngươi đấy. Mau nhặt đồ của ta lên!” Ánh mắt của Thương Mai nhìn gã vô cùng sắc lạnh.
Tên người hầu kia nghiến răng nói: “Đại tiểu thư, đừng không biết điều!”
Thương Mai không chút nghĩ ngợi liền nhấc ghế lên đập tới, tức giận nói: “Đúng, ta không biết điều đấy, xem ngươi làm gì được ta?”
Tuy sức lực của Thương Mai không lớn nhưng cú đập này trúng đầu của tên người hầu, gã bị đau liền giơ chân đạp về phía Thương Mai.
Thương Mai chuyển động chiếc nhẫn, chỉ nghe “vèo” một tiếng, một luồng sức mạnh xuyên từ chân của tên người hầu lên tới đỉnh đầu, gã đau đến nỗi ngã uỳnh xuống đất.
Hạ Đoàn nghe được tiếng động vội vàng chạy tới. Ông ta thấy tên người hầu ngã trên mặt đất, ôm đầu đau đớn, không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tên người hầu kia chỉ vào Thương Mai nói: “Quản gia, ả đánh ta.”
Hạ Đoàn ngây người nhìn Thương Mai, Thương Mai chỉ cười lạnh lùng nói: “Gã dám ra tay với ta, ta không nên đánh gã sao? Hay là quản gia cho rằng đại tiểu thư như ta còn không đủ tư cách dạy dỗ một kẻ xấu xa?”
Hạ Đoàn thấy tên người hầu kia mặt mày đầy máu thì thầm kinh ngạc. Khoan hãy nói đến chuyện hôm nay đại tiểu thư lại dám ra tay đánh người, mà cho dù có đánh người cũng không thể đánh mạnh đến thế, làm cho tên người hầu thê thảm như vậy?
“Mấy gã nô tài không hiểu chuyện này thì nên dạy dỗ, tiểu thư dạy phải!” Hạ Đoàn nhìn trong phòng, quả nhiên không có ai. Ông ta nhìn đống đồ bừa bộn trên mặt đất, trong lòng thầm rủa, mấy bọn thiển cận này chỉ biết làm hỏng chuyện.
Ông ta sai người bước lên đỡ tên người hầu kia trở về. Miệng và mũi của gã hạ nhân kia không ngừng chảy máu giống như bị nội thương vậy.
“Sao có thể bị thương nặng như vậy chứ?” Hạ Đoàn ngạc nhiên hỏi.
Tên người hầu kia cũng thấy cực kỳ bực tức. Bản thân gã cũng kinh ngạc, lúc nãy gã giơ chân ra đá đại tiểu thư nhưng còn chưa đá trúng thì cảm thấy giống như bị cái gì đánh trúng. Mà gã rõ ràng là không nhìn thấy đại tiểu thư ra tay, hơn nữa cho dù đại tiểu thư ra tay thì gã cũng không thể bị thương nặng như vậy được.
Chẳng lẽ, có cao nhân nào đó trốn ở đây sao?
“Ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi.” Hạ Đoàn dặn dò gã, nhìn về phía Thương Mai vẻ nghiền ngẫm.
“Còn chỗ nào chưa tìm không?” Hạ Đoàn hỏi. Đại tiểu thư đã nổi giận, nếu đối chọi với nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dù sao vẫn còn ba người ngoài đang ở đây, nếu để bị bắt thóp thì không hay lắm.
Một tên người hầu khác đi vào nói: “Bẩm báo quản gia, đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện có mèo hoang nào.”
Lạ thật, đã tìm hết trong viện, hơn nữa tất cả các phòng cũng đã tìm khắp một lượt, chẳng lẽ Trần Ninh kia mọc cánh sao?
Ông ta không cam lòng dẫn đám người đi ra ngoài, bỗng nhìn thấy nhà xí trong góc, ông ta chỉ vào đó, hỏi: “Các ngươi đã tìm trong nhà xí chưa? Mèo hoang rất thích trốn ở những nơi tối tăm như nhà xí này lắm.”
Bọn người làm đều lắc đầu: “Không có!”
Hạ Đoàn quay đầu lại liếc nhìn Thương Mai, Thương Mai thờ ơ đứng ở cửa nhưng trái tim đã như vọt lên tới cổ họng rồi.
Hạ Đoàn từ vẻ mặt của Thương Mai như nhìn ra được gì đó, giống như mèo ngửi được mùi tanh, ông ta trở nên phấn chấn. Đúng, người kia nhất định ở trong nhà xí.
Ông ta chỉ vào một người hầu nói: “Ngươi đi lục soát nhà xí đi!”
Người hầu nghe lời, bước từng bước về phía nhà xí.
Thương Mai siết chặt chiếc nhẫn, nàng đã chuẩn bị xong chỉ đang chờ người làm kia mở cửa nhà xí.