Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 6: 6: Bị Tịch Thu Phủ Quốc Sư



Sáng hôm sau : Lúc gà gáy
Hắn chạy vào phòng cô gọi cô dậy ” Phương Lan dậy đi, dậy đi sáng rồi còn ra ngoài hậu viện tập trung.

Lẹ đi không lát phụ thân cô đến lại khiển trách giờ.


Cô bực bội ngồi dậy rửa mặt rồi cùng hắn ra ngoài tập hợp.

Buổi trưa hôm ấy sau bữa ăn cô cùng Mạc Đức Minh lại định trốn ra ngoài phủ nhưng bị Bối Lạc Lạc bắt được nên đòi đi theo.

Hai người không còn cách nào khác liền đưa hắn đi cùng.

Lần này Hồng Hải Hoàng vẫn đợi hai người nhưng hắn nhìn thấy lại có thêm một người liền hỏi
” Mạc huynh, tên này không phải là tên lần trước Lan muội muội cứu đấy ư ! Sao hắn lại ở đây.


Mạc Đức Minh mặt lạnh ” Muội ấy thu nhận hắn.

Trên đường ra khỏi phủ bị hắn phát hiện liền cho theo.

Đi thôi đến nhà cậu tham quan.


Bốn người đến nhà Hồng Hải Hoàng
Hồng Gia
Bốn người đi vào đúng lúc gặp phụ thân Hồng Hải Hoàng đang uống trà nghiên cứu sách.

Phụ thân hắn là Hồng Hoàng Phúc còn tên thật của Hồng Hải Hoàng là Hồng Hoàng An.

Lý do Mạc Đức Minh gọi hắn là Hồng Hải Hoàng là vì khi hai người 8 tuổi hắn trêu Mạc Đức Minh vì sao phụ thân Là Mạc Ngụy mà hắn và đại ca hắn một người là Mạc Lãnh còn hắn là Mạc Đức.

Mạc Đức Minh cũng không hiểu nên vì sao phụ thân lại đặt vậy nên cũng lười giải thích từ đấy ghi thù nên gọi hắn là Hồng Hải Hoàng hàm ý là heo cái ý này chỉ có Mạc Đức Minh biết mấy lần hắn có hỏi nhưng không nói cho hắn biết nên hắn cũng không hỏi.

Vì gọi nhiều thuận miệng nên hay gọi vậy.
Hồng Hoàng Phúc thấy Hồng Hoàng An liền đặt chén trà xuống ” An nhi con lại trốn ra ngoài chơi đúng không ? “
Hồng Hoàng An đưa mắt Mạc Đức Minh cầu cứu.

Mạc Đức Minh đi lại chào hỏi
” Hồng thúc thúc người vẫn khỏe chứ.”
Hồng Hoàng Phúc đưa mắt nhìn ba người ” Ồ là Minh nhi qua chơi sao.

Ta vẫn khỏe, cũng lâu lắm rồi không thấy Minh nhi qua chơi.

Hai người phía sau cháu là ? “
” Là Phương Lan ấy ạ còn kẻ kia là người mà bọn cháu cứu được khi xuất phủ đi chơi ạ.


Ông vẫy tay gọi cô lại ” Là Phương Lan sao, lớn quá rồi thúc không nhận ra nữa.

Khi cháu còn nhỏ ta hay bồng cháu trên tay suốt.


” Hồng thúc thúc, Cô mẫu đâu rồi ạ ” Mạc Đức Minh hỏi.
” Cũng không biết bà ấy đi đâu rồi.

Chắc là đi ngắm cảnh rồi.

Vậy mấy đứa chơi đi ta có việc đi trước.


Hồng Hoàng An thì thầm vào tai Mạc Đức Minh ” Mạc huynh mấy vị thảo dược ấy ta đã đưa cho hắn rồi có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian mới luyện ra.


” Không sao miễn ra thành quả là được.

Bọn ta về phủ đây, lát phụ thân không thấy thì khổ.


Nửa năm sau:
Hồng Hoàng An chạy vào phủ Quốc Sư đi vào phòng Mạc Đức Minh.

” Mạc huynh có rồi.

Chỗ đó luyện ra được sáu viên độc có hai giải hai, hai còn lại là một giải bách độc một có thể hồi phục lại nội công.


Hắn lấy ra cái hộp gỗ được khắc tinh xảo bên trong chứa sáu viên.

Mạc Đức Minh cầm lấy và cất đi.
Lúc này nhờ có sự giúp đỡ của Mạc Ngụy Quân, Bối Lạc Lạc đã được học ở Quốc Tử Giám.

Ba năm sau hắn nghe tin Quốc Sư Phủ thông địch phản nước liền không tin định quay về Phủ Quốc Sư một chuyến mới ra khỏi sân liền có một người chạy vào đưa cho hắn một lá thư.

Hắn mở ra xem, xem xong liền quay trở vào đốt nó đi.
Trong lá thư viết Lạc Lạc ngươi đừng về phủ lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau này vậy nên không cần lo cho bọn ta.

Quốc Sư Phủ ta mấy đời trung thành nay bị kẻ gian hãm hại thông địch may nhờ có Thái Hậu giúp đỡ nên chỉ bị tước chức quan về quê làm ruộng.

Ngươi hãy ở lại làm tốt mong muốn của bản thân đừng để ta thất vọng, nếu muốn trả ơn nào thành quan điều tra sự thực trả lại danh đồ cho phủ Quốc Sư là được.

Mạc Ngụy Quân.

Hoàng Thượng tuyên chỉ đến phủ Quốc Sư
Phủ Quốc Sư thông địch phản quốc do nhiều đời trung thành và có công lớn nên bị tước quan làm dân, tịch thu phủ.

Cả phủ quỳ trước sân viện chính Mạc Ngụy Quân bước đến lãnh chỉ rồi để mũ quan vào khay mà công công bên cạnh Hoàng Thượng phái đến đưa thánh chỉ.
Bối Lạc Lạc ở trong Quốc Tử Giám chạy đi khắp nghe ngóng tình hình của họ và lí do chuyện thông địch.

Đi về gần phòng thì có nghe một nhóm bao gồm cả nam lẫn nữ đang bàn về việc phủ Quốc Sư thông địch, hắn đứng từ xa nghe.
Con gái của Hộ Bộ Thượng Thư nói ” Mọi người đã nghe tin Phủ Quốc Sư bị tịch thu chưa ? “
Con trai Hộ Bộ Thị Lan ” Rầm rộ như vậy đương nhiên là biết rồi.

Hôm trước Hoàng Thượng đã tuyên cáo thiên hạ tịch thu Phủ Quốc Sư rồi.


Những người con cái của quan lại khác ” Nghe phụ thân ta nói Thừa Tướng trình lên Hoàng Thượng Phủ Quốc Sư thông địch.

Sau đó Hoàng Thượng cho người đến Phủ Quốc Sư soát thì phát hiện trong thư phòng của Quốc Sư chứa thư từ qua lại.


Hắn nghe xong liền rời đi về phòng.

Đi quanh qua quanh lại trong phòng suy nghĩ * Chắc chắn trong Quốc Sư phủ có nội gián nhưng nếu tên nội gián kia vu oan cho Quốc Sư phủ thì chẳng phải đã bị diệt khẩu rồi ư.

*
Trước cửa phủ Quốc Sư Phạn Ánh Tuyết kêu nha hoàn bên cạnh lấy ra một khay đựng những túi bạc nói với tất cả người làm ” Giờ Phủ Quốc Sư đã không còn đây là giấy bán thân và một ít ngân lượng.

Mọi người cầm lấy rồi đi đi.

Cảm ơn tất cả mọi người.


Bọn họ từng người từng người lên lấy rồi xếp thành hàng đợi người cuối cùng lấy rồi tất cả quỳ xuống chào lần cuối tất cả cùng đồng thanh ” Lão Gia, Phu Nhân, Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia, Tiểu Thư mọi người đi đường bảo trọng.


Mọi người nói xong liền bật khóc rồi rời đi.

Phạn Ánh Vy quay sang đưa giấy bán thân và một túi ngân lượng cho A Ly nha hoàn bên cạnh cô và Tiểu Thổ nha hoàn thân cận của mình.

” Giờ đến hai người rồi.

Hai người cầm lấy rồi đi tìm nơi nào sống một cuộc sống của mình đi.


Hai bọn họ quỳ xuống hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên hai khuôn mặt ấy cầu xin
” Phu nhân mạng của bọn ta là do phu nhân ban, bọn ta đã hứa thề sau này có thế nào mãi mãi sẽ luôn ở lại cùng phu nhân vậy nên người hãy cầm những thứ này đi.


Phạn Ánh Vy nghẹn ngào đỡ hai người dậy cầm lấy hai tờ giấy bán thân xé thành nhiều mảng nhỏ nước mắt tràn ra ” Hai ngươi chắc chứ ! Đi theo chúng ta sẽ chịu nhiều khổ sở đấy.

” Bọn họ gật đầu chắc chắn ” Bọn ta không lo khổ sở.


Phạn Ánh Vy nén hai hàng nước mắt lại nở một nụ cười ” Vậy từ nay chúng ta là người nhà, sẽ không còn là chủ tớ nữa.

Các ngươi đừng gọi ta là phu nhân nữa gọi ta cô mẫu đi.Coi như các ngươi sẽ là cháu của ta dù sao các ngươi cũng kém ta nhiều tuổi.


” Nhưng….!” Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu gọi cô mẫu.

Phạn Ánh Vy vui vẻ rồi mọi người xuất phát lên đường.

Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh đóng cánh cửa lớn của phủ lại.

Mọi người dõi nhìn theo cánh cửa dần đóng lại luyến tiếc.

Xe ngựa của họ đi được một đoạn thì có một thanh niên cưỡi ngựa phi qua ném tờ giấy qua cửa sổ của xe Mạc Đức Minh bắt được mở ra đọc.
Mạc Ca lúc nhà huynh ta cũng không thể giúp gì được.

Ta đã từng đến tìm phụ thân tìm sự giúp đỡ nhưng phụ thân nói không giúp gì được.

Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, việc duy nhất làm được chỉ có âm thầm điều tra bắt kẻ chủ mưu lấy lại thanh danh thôi.

Phụ thân nói vậy ta cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể tiễn các người một đoạn thôi.

Mọi người đi đường nhớ bảo trọng.

Hồng Hoàng An.

Mạc Đức Minh đưa tờ giấy cho Mạc Ngụy Quân rồi ông có chút xúc động khoé mắt hơi đỏ ” Đa tạ Hồng đệ rồi.


Sau ba ngày ngồi xe ngựa về quê thì cuối cùng cũng đến Lương Gia Thôn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.