Mạc Ngụy Quân thấy mọi người ở đây không hay mấy đọc về sách vở nên đã mở một lớp học nhằm hỗ trợ những đứa trẻ thiếu đang học giang dở vì hoàn cảnh mà nghỉ hay những đứa trẻ ngay từ đầu đã không được đọc sách hoặc những người lớn có nhu cầu muốn tiếp thu thêm sách đèn, kiến thức.
Mạc Ngụy Quân đã họp mọi người đến cái đình giữa Thôn để phổ cập thêm để mọi người có thể hiểu thêm về ý nghĩa sách đèn và cho con em đi học để sau này ra bên ngoài không lo bị thiên hạ chê cười.
Đình Lương Gia Thôn để nghe Mạc Ngụy Quân giảng giải về sách vở.
Nhưng chỉ có mấy gia đình nhà họ Chu, Hà, Lập, Phương là đến và mấy người họ cũng đi theo.
Họ đến là vì cô hay chơi với con họ nên khi cô nói một loạt kiến thức thì họ cũng thấy có hợp lí và còn thêm sự năng nỉ của những người họ nên họ cũng thử đi một lần.
Mạc Ngụy Quân, Mạc Đức Minh cùng cô và đám người Phương Hạ đã sắp băng gỗ xếp thành hàng để mọi người đến mọi người ngồi.
Mạc Ngụy Quân đứng phía trên còn mọi người ngồi bên dưới.
Cô đứng bên cạnh tiếp trà cho mọi người.
Mạc Ngụy Quân đứng trên phân tích về việc sách đèn, niềm quan trọng và tương lai của những đứa trẻ.
” Mọi người cứ có quan niệm là không cần học vẫn có thể được như bây giờ đúng không ? “
Mọi người gật đầu rồi cha Phương Hạ nói
” Đúng vây, những người dân ở đây đa số đều là không cần phải sách đèn chỉ một số ít học dở rồi nghỉ.
“
Phía bên ngoài cũng có một vài người đang đứng nghe.
Mạc Ngụy Quân cười rồi tiếp tục giảng giải.
” Tương lai những đứa trẻ thì sao Chúng chỉ có thể loanh quanh cái Thôn này mà không phát triển ra ngoài ư! thiên hạ rộng lớn liệu chúng biết đến thì có chịu ở lại Thôn mà làm ruộng.
Biết đâu có ít sách đèn sau này vào kinh thi làm quan văn quan võ.
“
Một vài đứa trẻ và mấy vị đứng bên ngoài nghe thấy khá hứng thú nên đã vào bên trong ngồi vỗ tay hoan dương.
Mọi người reo hò một người trong số mấy người mới vào đứng dậy nói ” Các hương thân phụ lão ta thấy cũng có lý.
Chẳng lẽ các vị không muốn con cái mai sau làm quan ư! “
Mọi người bàn tán sôi nổi ” Ta thấy cũng có lý, vậy để ta cho con ta đi học nếu được lỡ đâu Đạm nhi nhà ta sau này làm quan vậy chẳng phải ta nở mày nở mặt với thôn ư.
“
Cha Chu Thất, Chu Lịch đứng dậy phát biểu ” Mạc huynh, huynh nói với trưởng thôn một tiếng chưa.
“
Trưởng thôn đứng từ đằng sau mọi người đi lên chỗ Mạc Ngụy Quân rồi quay xuống dưới nói với mọi người và Mạc Ngụy Quân
” Không cần hỏi ta, nãy ta đứng phía sau đã nghe rồi ta đồng ý.
Vậy phiền thầy Mạc về sau rồi.
“
Mạc Ngụy Quân kính trọng ” Không phiền không phiền, cũng là muốn sau này mấy đứa nhỏ có thể có một tương lai tươi sáng thôi.
“
Một bu lão khoảng 80 đứng dậy hỏi ” Thầy Mạc vậy một lão già như chúng ta có học được không ? “
Mọi người nhìn bu lão, Mạc Ngụy Quân nhìn sang nói ” Đều có thể học ạ! Chỉ cần mọi người muốn học thì ta sẽ dậy.
“
Mọi người đột nhiên ngừng lại suy tư.
Mạc Ngụy Quân hiểu được mọi người đang suy tư cái gì nên đã cất tiếng ” Mọi người ở đây không cần lo về tiền học.
Ta hoàn toàn miễn phí, sẽ không lấy một cắc nào.
Vậy từ mai chúng ta bắt đầu học ở đây tại Đình Lương Gia.
“
Mọi người vui vẻ dời đi.
Tối đến tại nhà của Bạch Triều Hằng mấy người họ ngồi quây quanh cái bàn uống nước
Bạch Triều Ninh nói với cha hắn”Cha người cứ mặc kệ bọn chúng dạy học ở Đình Lương Gia mà không định làm gì sao ? “
Liễu Tiên tiếp lời ” Ninh nhi nói đúng đấy, chẳng lẽ lại để mấy kẻ bắt nạt con trai chúng ta lại có thể ung dung dạy học ở đấy mà không làm gì thì đâu phải là người Bạch gia ta.
“
Bạch Triều Hằng đặt chén trà xuống nặng nề quát hai người họ ” Hai người thôi đi, chúng dạy học ở đấy đã được Trưởng Thôn đồng ý rồi giờ mà chúng ta làm loạn thì chẳng phải là đắc tội với Trưởng Thôn ư.
Vậy đâu có lợi cho Bạch Gia chúng ta, cứ mặc kệ chúng thích làm gì thì làm.
Mai Ninh nhi đến đó học đi.
Hai người không còn chuyện gì nữa thì ta đi ngủ trước đây, Ninh nhi cũng về phòng nghỉ sớm đi mai còn đến Đình Lương Gia đi học.
“
Bạch Triều Ninh ấm ức về phòng, Liễu Tiên lên giường kéo chăn đi ngủ.
Bạch Triều Hằng nằm trên giường đắp chăn quay mặt vào trong tường nhắm mắt nghĩ lại * Nếu không phải vô tình một năm trước ta biết hắn từng là Quốc Sư thì chưa chắc ta đã bắt Ninh nhi đến Đình Lương Gia.
*
Quay ngược thời gian về một năm trước khi cô bị phạt ra đồng cuốc đất trồng rau.
Vườn nhà hắn và nhà cô gần nhau chỉ cách có một hàng cây.
Lúc ấy hắn ra vườn thăm cây cũng như xem chủ mới vườn bên cạnh ( vườn nhà cô ) thì vô tình nghe được lời nói trong lúc mệt cô thốt ra phàn nàn với Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh ” Ngày trước còn ở trong phủ Quốc Sư không phải làm mấy thứ nặng này chỉ có ăn với ngủ nên giờ làm cảm giác không quen mấy.
Nhưng may mà muội hay trốn đi chơi nên cũng có chút sức khỏe.
“
Bạch Triều Hằng nghe thấy cũng sốc nửa tin nửa ngờ bắt đầu cho người đi điều tra xem rốt cuộc có phải không.
Vài hôm sau kẻ đi điều tra kia cũng tra ra đúng thật là Quốc Sư.
Hắn sốc không nói nên lời từ đấy cũng không phá quấy gây sự.
Trở về thực tại * Số ta cũng may không gây sự gì với chúng.
Dù sao cũng từng là Quốc Sư kiến thức chắc chắn cũng sẽ uyên bác giờ Ninh nhi đi theo học ở hắn nhỡ sau này làm quan thì ta chẳng phải là càng uy nghiêm hơn sao ! “.