Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Chương 8



Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ,từng dải lồng đèn đủ sắc uốn lượn kéo dài từ cửa thành vào tận trung tân hoàng cung-Hồng loan điện.Tiếng hối hả,tiếng thúc giục,tiếng người chạy vang lên liên tục khiến hoàng cung một hồi gà bay chó sủa.Ngoài cửa Hồng Loan điện,một chiếc bảng màu đỏ ghi hai chữ cung hỉ dần được đưa lên bởi các thái giám và khuân nô

-Lên phải một chút

-Nè,lên quá rồi,hạ xuống một chút.Ê..bên trái cao lên một chút

Tiếng cô sang sảng náo động một vùng,đoạn đã thấy ưng ý thì ngồi thở phì phò

-Mẹ kiếp,tên hoàng đế chết bằm,hại bà ra nông nổi này

Bên cạnh tiểu ngốc đang ngồi nhởn nhơ ăn nho thấy nàng thì liền bày vẻ mặt cún con tươi cười nhìn nàng

-Nương tử rất mệt sao?

-Ừm

-Vậy hôn ta đi,ta tiếp sinh lực cho nàng-hắn vươn người qua chỗ nàng,sau đó chu môi,nhìn khuôn mặt tuần mỹ của hắn đang dần dần phóng đại trước mắt mình,nàng hoảng sợ vội đẩy hắn lại chỗ ngồi

-Tiểu ngốc ngồi đây chơi đi,đừng có nhoi nữa,hôm nay nương tử không có thời gian chơi với tiểu ngốc đâu.Có trách thì trách hoàng huynh của tiểu ngốc ấy.Nha,ngoan ngoãn ngồi đây đi,đổi nữa về nương tử mua kẹo hồ lô cho tiểu ngốc

Hà,dỗ dành một đứa bé đã khó,dỗ một người không phải đứa bé mà bị ngốc lại càng khó hơn.Aiz,nghĩ lại càng thấy….Mà không nhắc thì thôi,nhắc tới tên đó lại càng thấy tức

Ba ngày trước

-Hoàng thượng người đùa sao?Thần là phế vật đó,ngươi chắc nhờ nhầm người rồi

-Ta không nhầm,lời đã quyết

-Thần làm không được đâu

Y hờ hững liếc qua Bach thái y

-Tội nhân dạo này trong cung thế nào

Bạch thái y kính cẩn xin thưa

-Dạ đa số đã được phóng thích,hiện tại phòng giam cũng hơi vắng

Cô nhìn tên thái y mà lòng đầy kinh ngạc.Mợ nó thái y hay là thượng thư vậy,nếu nàng nhớ không nhầm thì thái y chỉ chữa bệnh thôi mà.Liếc nhìn qua tên hoàng thượng,này không phải ngươi mượn công cho việc tư đó chứ,aiz,mà khỏi nói,nhìn cái quan hệ cũng đủ hiểu rõ rồi.

-Muội vẫn không làm à

-Thần…-Đùa sao,hồi học ở trường cô chỉ mới làm ngoại khóa,làm gì thử qua đón tiếp khách mời thế này đâu mà bảo bà làm

-Thái y đổi nữa qua chỗ Hầu chúa chuẩn bị sẵn một phòng giam đặc biệt nha

-Vâng

Đừng nói là cho nàng nha

-Thần..làm..

Sau này nàng mới biết lí do hoàng thượng chọn nàng chỉ vì hắn ta rất lười,đi chọn người làm lễ rất mất thời gian,hắn còn tấu sớ phải duyệt nữa.Tiện thể đi thăm nàng thế là chọn nàng luôn,làm một cái lễ cho có thôi mà,không cần quan tâm người làm nha.

-Nàng yên tâm,ta nhất định sẽ bắt ca ấy đền bù

-Ừm-rồi nàng quay người bỏ đi tiếp tục làm việc

Nhìn bóng lưng nàng hắn thở dài thườn thượt.Ây da,nàng thiệt tình.Hắn đã cố gắng gần gũi,thậm chí là mặt dày bám theo nàng vậy mà nàng lúc nào cũng tìm cái cớ khướt từ.Từ khi hắn ở bên nàng hắn chính là thấy rất hạnh phúc,hắn chính là muốn bồi đắp tình cảm thế mà đang lúc cao hứng chỉ một câu nói đã đập vỡ mộng đẹp,chẳng hạn đêm hôm trươc

-Nương tử nàng thấy trong mắt ta có gì không?-Ánh mắt tha thiết nhìn nàng

-Có

*háo hức*nàng nhận ra rồi

-Nàng thấy gì?Là….

-Có cục gỉ to lắm nè-Nàng dơ tay chùi đi cục gỉ nhỏ ngay khóe mắt hắn,hắn cũng sét đánh ngang tai,khóc không ra nước mắt,phải là tình nồng tha thiết mới đúng chứ

Hắn tức tối hét lên”A”,các cung nữ,thái giám quay đầu nhìn hắn.

“Nhìn gì mà nhìn,tiếp tục làm đi”

Chợt một hắc y nhân tới cạnh hắn thầm thì

“Thái tử Nước Đông quyền đã tới sông lộ Thiên”

“Hắn tới thì liên quan gì tới ta,đi làm việc tiếp đi”

Uầy,rốt cuộc y đã làm gì sai mà chủ tử hắn mắng hắn như vậy,nhất định là tâm trạng chủ tử đang không tốt,hưm,phải đi lẹ mới được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.