Chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, khi Hắc Nhị Vương còn nuôi một con Bạch Miêu, tuy thuộc giống mèo nhưng kích thước của nó lớn gấp đôi một con mèo trưởng thành, bộ lông trắng dày và mượt, chiếc đuôi thì dài và bông xù nhìn vô cùng mềm mại, những đệm thịt màu hồng phấn xinh đẹp uyển chuyển dưới những nhịp chân của nó. Và đặc biệt đôi mắt của nó xanh tựa bầu trời. Nó được cống tặng từ sứ giả của Ba Tư, cống phẩm đến cung đã bị Hắc Lang nhìn trúng. Đến cá Hồi ủ băng được đặc biệt tặng cho Từ Y Nương Nương cũng bị thu về làm thức ăn cho mèo. Chỉ nhìn cũng biết Hắc Nhị Vương yêu thích con Bạch Miêu đó đến mức nào.
Năm đó một tên tiểu gia nô nhà hắn đi thay lửa đèn không may làm xém một mảng lông của con Bạch Miêu. Kết quả là tên gia nô đó bị tẩm dầu đốt cho đến bỏng toàn thân. Cũng từ đó mà con Bạch Miêu kia bệ vệ lên ngồi ghế chủ nhân trong nhà chỉ đứng sau Hắc Nhị Vương. Nhiều đại thần trong triều vì muốn lấy lòng hắn mà cũng phải hao tâm tổn trí lấy lòng con mèo nhà hắn. Từ cá Ngừ thượng hạng cho đến thịt công cũng được gửi đến. Mèo nhà hắn rất kén ăn, chỉ ăn đồ còn tươi. Nó cũng rất ưa sạch sẽ, thường tự mình đi tắm trong ôn tuyền, nơi mà Hắc Lang luyện công. Nó cũng biết được vị trí của mình, rất biết nịnh bợ lấy lòng chủ nhân. Khi không làm gì cũng thường lại cạnh chân của Hắc Lang đánh một giấc. Tiếng kêu của nó cũng đặc biệt mềm mại, nghe như đang làm nũng. Cũng chính là lần đó khi đến sinh nhật Hoàng Thái Hậu. Bà ta đã đưa con Bạch Miêu mà hắn cưng chiều yêu thương nhất đi, chỉ là không ngờ bà ta lại xuống tay giết nó. Khi nhận được xác con Bạch Miêu mà hắn chỉ biết chết lặng, hắn nhìn tên thái giám được hạ lệnh đem xác con mèo của hắn về, nói một câu mà đến tận bây giờ trong cung vẫn lưu truyền:
– Sau này bổn Vương sẽ nuôi người làm sủng vật.
Năm đầu tiên khi Đông cung hạ lệnh tuyển phi cho Thái Tử, Hắc Nhị Vương đã vào cung quét sạch một lượt, những sủng nữ xinh đẹp nhất đều bị bắt đi.
Năm đó khi mà Thiên đế vẫn còn sống, mặc cho Hoàng hậu có than trời kêu đất, cũng chỉ lắc đầu cho qua. Bởi chính vào năm mà Hắc Nhị đế băng hà, vì Hắc Lang tuổi còn nhỏ, lại ham chơi nên không thể kế vị mà để cho quốc cữu tức Thiên đế lúc bấy giờ lên ngôi. Sự hoán đổi cũng được xem là cùng dòng tộc nên không gây ra mâu thuẫn trong nội bộ nhưng cũng do vậy mà Hắc Nhị Vương bỗng chốc trở thành một trong những nhân vật bất khả xâm phạm của đương triều. Thế lực của Hắc Nhị Vương có sự hậu thuẫn của Đại Tể Tướng Hắc Long cùng Đại Tướng Quân Hắc Ưng sau này là Hắc Hùng một danh tướng đã tạo nên huyền thoại mở rộng lãnh thổ bằng thực chiến. Nói chính xác thì cái triều đình kia cũng chỉ như cái bánh bao không lõi, quyền lực thì có hạn. Muốn lật đổ cũng chẳng có gì khó khăn.
Hắc Lang đối với triều đình mà nói là một mối nguy hại lớn. Chuyện con mèo không còn ai dám nhắc đến. Những cống phẩm của Ba Tư từ đó cũng được qui định không cống Động Vật hay Bò sát. Chỉ được cống lương thực và tơ lụa.
Thế lực của Hắc Nhị Vương ngày càng mở rộng, trong giang hồ năm đó đều biết đến Lang Chiến đầu đội trời chân đạp đất, khuynh đảo giới võ lâm anh hùng. Nhưng không mấy ai biết được Lang Chiến đó chính là Hắc Lang. Hắn từ từ đứng đầu giới võ lâm, trấn thủ toàn bộ vùng Bắc Yến cùng Nam Yến. Thương giới năm đó cũng là do hắn mở cảng biển lưu thông hàng hải mà hàng hóa nhập vào nội địa càng ngày càng trở nên phong phú.
Bên Hắc Hùng trấn giữ biên cương thì bên này hắn được trấn giữ biên hải. Quân đội tinh nhuệ cũng lên đến 30 vạn. Kèm theo lính thủy, lính lặn, tàu chiến trang bị pháo binh, hỏa binh, băng tiễn. Nhiều người nói đùa rằng. Nếu Hắc Nhị Vương mà ho một tiếng chỉ sợ sập luôn cả cung điện.
Vua tuy có tài, nhưng uy lại không cao bằng Vương. Hết năm này qua năm khác bề trên trị vì bề dưới cũng chỉ tuân lệnh, nhưng tối lệnh lại nằm ở tay Vương Gia. Cũng bởi điều đó, mà Hắc Nhị Vương từ khi xây dựng đế chế cho riêng mình đều không ít lần bị ám sát. Chính vì thế hắn cũng đặc biệt cài ám vệ, bày trận trong chính phủ Hắc Vương. Bao năm nay Sát thủ chỉ bay lượn bên ngoài đã mắc vào tơ nhện. Chứ đừng nói được nhìn thấy mặt hắn. Hắn chỉ biết ung dung ngồi trong dục phòng chơi cùng sủng vật, uống trà, xem kỹ nghệ. Khi có dịp thì lại tổ chức đi săn bắn. Nhiều lần sát thủ ghé thăm lại vô tình biến thành mồi săn. Xét về phương diện nào Hắc Lang cũng mang trên mình mối tai họa. Công lấn chủ, diện mạo phi phàm, tính tình cổ quái cùng biến thái. Hắn chỉ không ngờ cuộc sống vốn hoàn hảo của hắn sắp trải qua bão táp lớn.