Hai môi kề nhau.
“A. . . .Ngôn Hoan. . . .”
Đột nhiên, một giọng nói mơ mơ hồ hồ truyền tới, Hạ Thiên ở trong cơn ngủ
say lẩm bẩm vài tiếng, lông mày khẽ chau lại, bộ dáng dường như ở trong
mộng của nàng đang cực kỳ bất an.
Ân Tịch Ly ngẩn ra, vẫn duy trì tư thế hai môi kề nhau như vậy, động cũng không phải, bất động cũng
không phải, trong phút chốc hắn chần chừ ngay tại chỗ.
“Ngôn
Hoan. . . .tớ rất nhớ cậu. . . . .” Hạ Thiên cảm thấy hình như có thứ
gì đó dính lên trên môi mình, khiến cho nàng có cảm giác không thoải
mái, đầu nhỏ quay qua quay lại, hai môi cọ sát vào nhau, thuận tiện chạm vào lỗ tai của Ân Tịch Ly, khiến cho hắn bỗng nhiên giật mình.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để hắn suy nghĩ lung tung, Ân Tịch Ly gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan đang say ngủ của Hạ Thiên, trong lòng bỗng
nhiên ngập tràn mùi thuốc súng.
Ngôn Hoan? Nàng vậy mà ngay cả trong mộng cũng không quên người này, người này là ai? Nam hay nữ?
Ngôn Hoan Ngôn Hoan, chết tiệt, cái tên này tại sao nghe lại giống như tên của nam nhân vậy?
Trong lòng của Ân Tịch Ly giống như là bị người ta rót vào một thùng xăng,
lại thêm một mồi lửa bùng cháy hừng hực, nhìn chằm chằm nữ nhân dưới
thân mình, ánh mắt giống như là muốn thiêu cháy hết mấy hũ dấm chua, mùi chua vô cùng nồng đậm.
Nàng. . . . .Vậy mà lại ở trong mộng nhớ mãi không quên cái người kia! Chẳng lẽ đó là người trong lòng của nàng?
Xem ra có cơ hội, hắn nhất định phải thăm dò điều tra xem cái người tên là Ngôn Hoan này tới cùng là ai!
Sau khi hạ quyết tâm, Ân Tịch Ly nhanh chóng giãn ra hai hàng lông mày,
nhìn Hạ Thiên đang nhíu chặt mi, tâm của hắn dần dần hóa thành một dòng
nước ấm, môi mỏng mềm mại khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười dịu dàng.
*
Đầu thu, khí trời se lạnh, cơn gió mùa đông sắp bắt đầu thổi qua, cảm thấy
hơi lạnh, Hạ Thiên có chút mờ mịt, trợn mắt nhìn chính mình trong gương
đồng, nhìn vài lần, xoa xoa mặt, xác định rằng mình không có nằm mơ, lúc này nàng mới kỳ quái mở to hai mắt ra nhìn.
Quái lạ, ngày hôm
qua trước khi ngủ, mặt của nàng vẫn còn sưng lên như đầu heo, làm sao
vừa mới ngủ dậy, chẳng những không có sưng thêm, ngược lại chỉ còn có
một chút bầm tím mà thôi?
Nàng nhớ rõ ràng là nàng không có bôi
thuốc, chủ yếu là do nàng cũng không thể đi mua thuốc, Liên tĩnh bởi vì
muốn chỉnh nàng, sau khi đánh xong lại đặc biệt phân phó tất cả các hiệu thuốc không được bán thuốc cho nàng, muốn khiến cho nàng qua ngày hôm
sau không còn mặt mũi nào để gặp người khác.
Hạ Thiên cũng không
bận tâm, không cho bôi thuốc thì không bôi thuốc, dung mạo đẹp xấu cũng
chỉ là bề ngoài, hơn nữa, để như vậy, nàng mới có thể nhìn vào vết
thương trên mặt mà nhắc nhở bản thân, đó là nỗi nhục của chính mình,
không thể quên, không thể quên. . . . .
Nhưng nàng làm sao biết
năng lực hồi phục của mình lại mạnh đến vậy, rõ ràng không bôi thuốc mà
so với linh đan thần dược còn có tác dụng hơn, nàng không khỏi đắc ý
cười một tiếng, đây chính là một dấu hiệu tốt, chứng minh rằng mạng của
Hạ Thiên nàng tuy khó khăn trắc trở nhưng vẫn còn dài lắm, nếu thương
thế tốt lên, nàng nhất định sẽ báo thù!
Đương nhiên, muốn báo thù cũng không thể mạo hiểm, đối phương là người thị chúng, tất cả mọi
người ở trong vương phủ này đều nghe lời của nàng ta, còn nàng chỉ có
thế lực đơn bạc, nhưng mà không sao, quang minh chính đại chỉnh nàng ta
không được thì nàng sẽ lén lút, nhất định sẽ chỉnh đến khi nàng ta khóc
kêu cha gọi mẹ mới thôi!
Vì để giả vờ cho Liên Tĩnh nghĩ rằng
khuôn mặt của mình hôm nay rất dọa người, nàng đặc biệt cắt từ trên quần áo của mình xuống một miếng vải, che lên trên mặt, cố ý nói chuyện
không nhanh không chậm, bộ dáng giống như bởi vì mặt mình sưng lên mà
không nói được. Sau khi sắp xếp xong xuôi, nàng cầm “đạo cụ” của mình
bước ra khỏi cửa.