Vũng Nước Đục

Chương 39: Trái mận



Buổi sáng ngày thứ hai tôi ngủ thẳng hai tiết, lúc tan tiết thứ nhất tôi nhớ mang máng Đại Thành đã huých tôi một cái nhưng tôi choáng váng không dậy nổi, mãi đến sau khi tan tiết thứ hai mới ngồi thẳng dậy trên ghế.

“Mày ổn không? Mẹ mày sao rồi?” Tam Tử đưa cho tôi một chai cà phê ấm, tôi nhìn lướt qua, vị crème brûlée, tôi nghĩ đến cái vị ngọt ngấy của nó liền không mấy hứng thú trả về. Đại Thành lại đưa chai vị nguyên bản trên tay cậu ta cho tôi, tôi vặn nắp uống một lần cả nửa chai.

“Mày thật sự không sao đó chứ?” Đại Thành cũng hỏi.

Tôi hắng giọng, cổ họng được cà phê tráng qua, lời nói có hơi ậm ờ, “Không sao.” Lời còn chưa dứt, chỉ mới nói được hai chữ chợt điện thoại trong túi rung lên, tôi nhắm mắt lấy ra cũng chẳng thèm nhìn số điện thoại đã ấn nhận kề sát lên bên tai, quả nhiên là giọng của Liễu Phường.

“Tiểu Lễ, mẹ ước chừng bây giờ đang là tan tiết phải không? Con có ở trường không?”

Tôi bất giác siết chặt điện thoại, nhất thời gần như không kiểm soát được sự khó chịu và tức giận đang dâng trào trong lòng, giọng điệu của Liễu Phường giống như đang lấy lòng, thăm dò và thận trọng. Tôi phải luôn ghi nhớ bà là bệnh nhân nên đành phải nản lòng, chậm rãi thở dài rồi đưa điện thoại cho Đại Thành, “Mẹ tao, nói cho bà ấy tao đang ở đâu đi.”

Vẻ mặt Đại Thành khó hiểu, không hiểu hai mẹ con chúng tôi đang chơi trò gì, khi nhận lấy còn rất lễ phép, “Dì ơi, con là Từ Ngọc Thành… Vâng ạ, vừa mới tan tiết, đang là tan tiết thứ hai rồi.”

Điện thoại vẫn chưa cúp, Đại Thành dùng khẩu hình để hỏi tôi: Chuyện gì đây?

Tôi kéo bừa một bạn học đang đi ngang qua tôi, trông không quen lắm. Tôi nhét điện thoại vào tay cô nàng, “Giúp một xíu, nói với mẹ tớ là tớ đang ở đâu đi.”

“Hả?” Vẻ mặt của bạn học nữ ngơ ngác nhưng vẫn phối hợp nhận điện thoại, “Alo? Chào dì ạ, con là bạn học của anh Lễ, ặc, Trần Lễ… À không sao không sao, không phiền gì đâu ạ! Đang ở trường ạ. Hôm nay chúng con có đi học, vừa hết tiết ngữ văn. Vâng tạm biệt dì.”

“Cảm ơn.” Tôi nhìn cô nàng rồi lấy lại điện thoại, vẫn còn đang hiển thị trong cuộc gọi nhưng tôi không có sức đâu để nói chuyện với Liễu Phường nên trực tiếp cúp máy.

Vẻ mặt Tam Tử lo lắng, “Anh Lễ, dì có ý gì vậy?”

“Sợ tao đi tìm anh tao.” Tôi ngã lưng ra sau dựa lên lưng ghế ngửa đầu nhìn trần nhà. Bởi vì hai tiết nằm úp sấp để ngủ nên cổ tôi đau kinh khủng, tôi cử động bả vai, thở dài, “Bà ấy muốn xin cho tao nghỉ một thời gian để ở với bà ấy nhưng thật ra là muốn nhốt tao lại, tao sợ tao bị ngột ngạt sẽ gây ra chuyện nên để bà ấy ước chừng ngay lúc tan tiết thì gọi cho tao, gọi video tao cũng sẽ nhận.”

Hai người bọn họ không nói chuyện, có thể là vì không biết nên nói gì.

Tôi buồn bực xua tay bảo hai bọn họ về chỗ rồi lại gục lên bàn. Nằm được một lúc tôi lại lấy điện thoại ra xem wechat, nhìn ảnh đại diện của anh tôi, tin nhắn cuối cùng của cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trên wechat là do tôi gửi. Thứ sáu tuần trước sau khi tan học tôi qua nhà anh, khi đi ngang qua siêu thị tôi hỏi buổi tối anh muốn ăn cái gì, anh bảo gì cũng được nên tôi mua vài món rồi chụp cho anh xem, anh nói được.

Sau đó tôi nhắn lại: Về ngay đây, chờ em!

Kèm theo sau đó là một gói biểu cảm hôn gió.

Ph óng đãng, cứ ph óng đãng đi. Ph óng đãng quá trớn rồi bây giờ ngay cả mặt cũng chẳng nhìn thấy được.

Buổi chiều có tiết thể dục, mùa đông giá rét trên sân thể dục vẫn còn cảm giác ẩm ướt sau khi tuyết tan nên không tiện để vận động.

Giáo viên thể dục quấn người như con gấu Bắc Cực, mũ, khăn quàng cổ, găng tay đều chẳng thiếu thứ nào, trên cổ đeo một mớ thứ nào là còi, thẻ giáo viên và bình giữ nhiệt nhưng cổ vẫn ngẩng cao, không bị cái bình giữ nhiệt nặng vài kg đó đè bẹp.

“Tự do hoạt động đi chứ? Mấy cậu học sinh nam kia cũng đừng có mà nhớ mãi đến việc chơi bóng nữa, quay về lớp để học cũng được, mùa đông xương cốt giòn mà sân thể dục cũng trơn, ngã xuống thì rắc rối.”

Tôi lại bắt đầu buồn bực đưa tay sờ hộp thuốc lá trong túi. Đúng là rắc rối thật, cánh tay của anh tôi vẫn chưa biết có thể tháo thạch cao đúng hẹn hay không, cũng chẳng có ai chăm sóc anh, giúp việc là nữ còn trợ lý thì không thể vào nhà anh được, cái tính tình thối tha không cho người khác tới gần của anh tự mình làm việc gì cũng bất tiện.

Sau khi giải tán trong một tràng hoan hô, tôi cầm theo bao thuốc lá đi vào nhà vệ sinh dưới đài chủ tịch sau sân thể dục, Đại Thành đi theo sau tôi. Còn chưa vòng qua đài chủ tịch thì phía đối diện đã có vài người đi tới, bốn học sinh nam đi phía trước đụng thẳng vào người tôi. Bả vai tôi bị va phải nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, tôi lười quan tâm.

“Ê, ai vậy nè, nhóc Thành!” Phía sau truyền đến một câu mỉa mai quái gở.

“Vẫn làm con chó của tiểu thiếu gia nhà họ Liễu đấy à, người ta cũng chẳng thèm để ý đến mày mà mày vẫn hăng hái bám đít à, trông đẹp nhỉ, thiếu gia Từ?”

“Xì-” Người nọ lại nói, dường như vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra, “Mày xem này, tao quên mất nó không phải họ Liễu, họ gì ấy nhỉ? Nhà họ Liễu không công nhận nó, hầy, tiếc thật đấy.”

Tôi đưa tay bật điếu thuốc ra khỏi bao thuốc lá, lấy bật lửa châm lên.

Đại Thành kéo tôi một cái, “Anh, đừng để ý bọn họ, đi thôi.”

Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay của Đại Thành, xoay người nhìn bọn họ, tôi không biết bốn người bọn họ, hẳn là chưa từng gặp bao giờ. Nhưng nhất định là đám tùy tùng của Lý Châu, làm sao tôi dám à bọn họ chứ, tôi mỉm cười nhã nhặn hỏi, “Sao thế, một bữa Lý Châu cho tụi mày mấy khúc xương? Nuôi chúng mày trung thành tận tụy như vậy đúng là anh ta phải tốn tâm tư rồi.”

Người nói chuyện nọ biến sắc. Trước mắt tôi có khói trắng bay lên cực kỳ bắt mắt trong mùa đông, ấm áp nhưng lại có hơi ngột ngạt. Tôi không cho tên đó cơ hội mở miệng đã tiếp lời, “Lý Châu suốt ngày thích treo cái chữ chó bên miệng vậy trước đây khi anh ta nịnh nọt anh tao cũng là thế này sao? Muốn làm con chó của anh tao?

“Cái tên Châu Bạc Tân đó cũng đã nằm viện rồi, mày ngang ngược đéo gì, định dựa vào nhà họ Liễu hay là Châu Bạc Tân?” Người nọ cũng bật cười nhìn chòng chọc vào tôi.

Điếu thuốc trong tay đã cháy được một nửa, tôi giơ tay lên rít mạnh vào một hơi, giấy cuốn thuốc lá màu trắng lập tức bị cháy thành tro tàn màu đỏ rực và xám xịt liên tiếp rơi xuống. Còn lại đầu lọc bị vứt bừa xuống dưới chân, bị đế giày nghiền nát.

Khói từ miệng và mũi phà ra ngoài, xông đến mức không thấy rõ mặt người đối diện, tôi xua tay, tiến lên vài bước đá một phát vào bụng dưới của tên đó. Gió lạnh tháng mười hai bị tốc độ của tôi vút thành dao cứa lên mặt, lạnh đến mức chóp mũi tôi đau nhức.

Tên đó bị tôi đá lùi lại hai bước, miệng không ngừng chửi bới, hai cánh tay vung lên đến trước mặt tôi nhưng bị tôi nắm được cổ tay vặn sang bên cạnh, mạnh mẽ quật xuống một cái, trực tiếp ấn tên đó quỳ xuống. Ba người đi cùng tên đó không biết đang làm gì, không ai đi đến kéo tôi ra.

Trong miệng tôi vẫn còn ngụm khói cuối cùng, bấy giờ lại phun lên mặt tên đó, bên tay còn trống vỗ vỗ lên hai cái má đỏ bừng vì lạnh, “Ông đây dựa vào bản thân, trở về nói cho chủ nhân tốt của mày, mẹ nó cách xa anh tao và cả bạn bè của tao ra một chút, nếu không tao sẽ đến đốt nhà anh ta đấy, tao không sợ vào tù, anh ta sợ à?”

Đại Thành có hơi sững sờ, phải một lúc lâu sau mới tiến tới hỏi thăm tôi, xách cánh tay tôi lên, hỏi, “Không sao chứ?”

Vừa nãy khi ấn cái tên khốn đó quỳ xuống đất tôi đã dùng sức quá mạnh nên đúng thật là cánh tay có hơi nhức. Tôi cử động vai, bước lên hai bước nhặt tàn thuốc bị tôi ném khi nãy lên, Đại Thành nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm: “Cái đệt? Mày đây là gì nhỉ, nghệ thuật trình diễn à?”

Tôi cầm tàn thuốc đi tìm thùng rác để ném vào, chửi cậu ta, “Nghệ thuật trình diễn cái đéo gì, ai bảo trước khi đánh nhau thì phải tỏ vẻ ngầu chứ, mẹ nó, tao muốn tìm chỗ để dập thuốc rồi vứt đầu lọc đi rồi mới đánh nó nhưng mẹ nó như thế trông không có ngầu.”

“Đỉnh vãi.” Đại Thành cười không ngừng, cười mãi đến khi tôi vào nhà vệ sinh châm điếu thuốc thứ hai cậu ta vẫn cứ là đang cười.

Tôi bị cậu ta cười đến phiền, rút một điếu thuốc ra đưa cho cậu ta, “Bịt cái miệng mày lại.”

Cậu ta vâng lời không cười nữa, cắn đầu lọc đứng dựa vào tường một lúc lâu, đột nhiên gọi tôi, “Anh.”

Một tiếng anh này không giống với trước đây, tôi nghe mà buồn nôn, đầu gối duỗi qua huých đùi cậu ta một cái, “Mẹ nó đừng có gọi tao là anh, mày lớn hơn tao mà giả vờ nhỏ bé cái gì.”

Cậu ta lại bắt đầu cười, giống như thằng khờ, “Được thôi, vậy gọi mày là gì đây, bé Lễ?”

Tôi cũng bắt đầu cười, thật sự cười không ngừng được, chúng tôi cười rất lâu trông như hai đứa bị tâm thần mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần, cười đến mức bụng tôi đau lên, “Mày trái cam tao trái mận, đm.”

Hai chúng tôi bây giờ trông rất ngớ ngẩn, nhất là tôi. Tôi biết Đại Thành cảm ơn tôi vì đã đánh một trận như vậy, tôi nợ cậu ta một lần, nhưng trong lòng tôi vẫn không cảm thấy vui vẻ gì mà lại cảm thấy tôi vẫn quá ích kỷ. Tôi là vì Đại Thành nhưng cũng là vì để trút giận, không thể nói rõ được, tôi nghĩ có rất nhiều chuyện phức tạp dù cho có chia nhỏ cỡ nào cũng không thể nói rõ được, rất khó để có thể đánh giá khách quan thế nào là “yêu” và “quan tâm”.

Tôi quan tâm bạn hơn hay bạn quan tâm tôi hơn.

Đánh nhau một trận ngược lại đã khiến cả cơ thể phải vận động, đứng được một lúc đã bắt đầu đổ mồ hôi, nóng không chịu nổi. Tâm trạng bị đè nén mấy ngày nay đã được giải tỏa hơn không ít, đứng không cũng thấy mệt nên tôi tìm một thanh xà kép để dựa vào. Cánh tay tôi gác lên ống kim loại bên cạnh, tàn thuốc rơi lả tả.

“Bệnh tâm thần phân liệt chính là cái kiểu có mấy nhân cách đó hả?”

Tôi đảo mắt khinh thường, “Đó là nhân cách phân liệt chứ?”

“Hả? Không giống nhau à?” Đại Thành lấy điện thoại ra tự tìm kiếm, sau khi tra được nửa ngày thì lại nhìn tôi, “Sao lại đột ngột phát bệnh, không phải trước đây rất ổn à?”.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Tôi cũng không biết, tôi cho rằng tôi rất hiểu Liễu Phường, dù cho không biết nhiều chuyện lắm nhưng tôi cũng nghĩ ít nhất tôi biết bà là kiểu người như thế nào. Tôi rít một hơi thuốc, trong làn khói trắng mờ ảo tôi nhớ đến lời nói của Liễu Phường: Đồng tính luyến ái không phải bệnh nhưng con thích anh trai con thì chính là bệnh.

Tôi luôn cảm thấy câu này rất quan trọng nhưng tôi không hiểu. Nếu tôi và anh tôi thật sự có quan hệ huyết thống vậy những lời này rất dễ hiểu, nhưng tôi và anh tôi… Đm, trong lòng tôi cả kinh, suýt chút sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Mãi khi suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển, tôi lại nhận ra là không thể nào, tôi và anh tôi không thể nào có quan hệ huyết thống được, nếu ba đẻ của tôi không phải Trần Chí Viễn thì tôi và anh tôi có thể nói là hai người không có chút liên quan nào với nhau.

Anh tôi…

Anh lại bắt đầu chiếm giữ tâm trí tôi, tôi chợt nhớ đến mấy ngày trước tôi bảo anh là bạo quân. Anh đúng thật là bạo quân, ngang ngược vô lý, độc đoán chuyên chế. Tôi thật sự không thể liên lạc được với anh, không thể nhìn thấy anh, không thể nghe thấy giọng nói của anh. Anh có thể nhìn thấy tôi thông qua camera ở Lệ Thủy Uyển nhưng tôi lại không nhìn thấy anh, không công bằng. Tôi thật sự rất rất nhớ anh, tôi cũng thật sự sắp điên rồi.

“Cho tao mượn điện thoại.” Tôi đột nhiên chọt Đại Thành một cái.

“Điện thoại mày bị sao hả?” Cậu ta đưa điện thoại tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu một lúc ta rồi nói, “Thôi khỏi đi.”

“Muốn gọi điện cho anh mày à? Mày dùng điện thoại của mày thì anh ấy không nhận sao?” Cậu ta hỏi, “Gọi đi, tao thấy mày khó chịu lắm rồi, nếu mày không liên lạc với anh ấy thì cũng sắp bệnh tâm thần tới nơi rồi đấy.”

“Ừm, tao mà gọi thì anh ấy chắc chắn sẽ không nghe, hơn nữa tao sợ Liễu Phường sẽ kiểm tra lịch sử cuộc gọi của tao.” Tôi ấn đốm lửa trên đầu lọc lên thanh xà kép, đầu ngón tay ấn giữ đầu lọc chà tới chà lui đến khi lớp vỏ giấy nát ra.

Đại Thành thở dài, “Số điện thoại, tao gọi giùm mày.”

………

Tác giả có lời muốn nói:

Trái cam trái mận thương thương nhau, tui thương thương mọi người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.