Vũng Nước Đục

Chương 31: Ánh sáng



Tôi cũng rất muốn giả vờ hào phóng một chút vì dẫu sao tôi cũng tự biết tôi đuối lý, mặc dù không có bạn trai nhưng trước đây tôi cũng đã qua lại với kha khá bạn gái. Tôi hiểu Châu Bạc Tân đến từng tuổi này hiển nhiên không thể nào bên cạnh anh không có người khác được, anh cần phải được giải quyết vấn đề s1nh lý.

Suy cho cùng cũng bởi vì cao lãnh chi hoa quá đẹp, hơn nữa thoạt nhìn anh ta cùng một kiểu người như Châu Bạc Tân.

Điều khiến người ta bất an nhất chính là “không cùng một kiểu người”, rất nhiều người không hiểu sao lại có thể nhìn ra điều này thật ra là bởi vì bọn họ chưa từng trải qua nên chờ đến khi tự mình trải nghiệm sẽ tự nhiên hiểu được cảm giác này thôi. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được những cảm xúc và áp lực của Châu Bạc Tân nhưng cao lãnh chi hoa có lẽ sẽ hiểu được.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt hờ hững của cao lãnh chi hoa nhìn anh tôi bằng ánh mắt chăm chú nhường nào, anh ta an tĩnh ngồi bên cạnh Châu Bạc Tân, trước mặt hai người là ly cocktail màu sắc rực rỡ giống như những nỗi lòng xảo trá người ngoài không biết được chậm rãi chảy vào trong dạ dày. Tình yêu gắn liền với dạ dày, chắc chắn anh tôi đã uống rất nhiều rượu với cao lãnh chi hoa, giữa hai bọn họ khi đó có lẽ đã nảy sinh “tình yêu”.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, lúc nãy tôi đóng cửa nhưng không khóa nên bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể có người vào.

Tôi ngồi trên người Châu Bạc Tân chật vật th ở dốc, vừa phải tránh cánh tay bị gãy của anh lại vừa không kiềm được muốn giở trò trên người anh. Anh chỉ dùng một tay đã có thể khống chế được eo tôi, ấn chặt tôi xuống, dưới mông nhô lên một cảm giác vừa nóng lại vừa cứng, tôi không nhúc nhích được nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh chọt.

Hai tay tôi đè lên bả vai anh, lợi dụng tư thế để nhìn anh từ trên xuống, tôi mất một lúc ổn định lại hơi thở rồi dùng giọng điệu mà tôi cho là có khí thế nhất để hỏi anh, “Mấy người? Phải nói rõ từng người ra.”

Châu Bạc Tân mỉm cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một vòng cung, dừng lại như con thuyền rẽ vào bờ cập bến. Tay phải anh bị treo lên còn tay trái đặt trên eo tôi, anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tôi, lần đầu tiên tôi và anh ở trong kiểu tư thế thoạt nhìn qua tôi rất có “quyền chủ đạo” thế này, anh rất nể mặt tôi, giọng nói không hề châm biếm mà lại tăng thêm vài phần chân thành nhàn nhã, “Nói rõ cái gì, không quen.”

Tất nhiên tôi không tin lời nói nhảm của anh, cuối tuần trước cao lãnh chi hoa nổi tiếng một phen ở nội thành, tôi còn thấy có người hỏi có phải anh ta đã chia tay với Châu Bạc Tân rồi không, nếu không quen thì sao lại có người biết hai người từng hẹn hò chứ? Tôi nổi cáu kéo cổ áo len rộng rãi của anh lộ ra bả vai, cúi đầu cắn mạnh xuống, tôi không thèm thương anh đâu, đồ trai đểu.

Cắn một lúc lâu, tôi cảm thấy thịt trên vai anh sắp bị tôi cắn nát rồi nhưng anh vẫn không phát ra tiếng nào. Tôi chỉ có thể nhả ra, ngón tay cọ lên dấu răng, cảm giác cứ như vừa đấm vào bông vậy, vừa bực vừa cáu. Dựa vào đâu mà anh vừa hung dữ lên là tôi liền sợ hãi nhưng một khi anh đã đối tốt với tôi thì anh nói gì tôi cũng nghe, khi anh tức giận là cái dáng vẻ này mà khi tôi lấy lòng anh thì anh cũng vẫn là cái dáng vẻ này.

“… Anh không biết đau đấy à.” Tôi buồn bực nói.

“Đau.” Châu Bạc Tân dụi đầu vào tôi, anh ngước lên hôn tôi thì bị tôi né nên lại hỏi, “Vẫn còn giận? Cắn thêm một cái nữa đi.”

Tôi rất nghe lời, anh bảo tôi cắn nên tôi lại kéo áo anh ra làm cho dấu răng ban nãy càng sâu thêm.

Rốt cuộc lần này Châu Bạc Tân cũng phát ra tiếng nhưng không phải là kêu đau. Khi đầu răng cắn vào, eo tôi bị bóp mạnh một cái, anh vẫn ngồi im để tôi trút giận, chẳng qua giọng nói dần khàn đi, môi anh gần như dán sát lên tai tôi, “Vắc xin phòng dại hết hiệu lực rồi sao?”

Tôi sững người một lúc mới nhận ra anh nói tôi là chó, tôi thầm “hừ” một tiếng mới ngẩng đầu lên khỏi vai anh. Cũng có phải là tôi bị nhện cắn đâu mà thành spiderman được, hơn nữa chuyện tôi bị chó cắn đã từ đời kiếp nào rồi.

Tôi biết nỗi bất an của tôi không chỉ đến từ cao lãnh chi hoa đã từng là bạn tình hoặc là người yêu của Châu Bạc Tân mà càng là bởi vì mối quan hệ mập mờ của chúng tôi.

Chờ khi nguôi giận được hơn phân nửa tôi lại bắt đầu thấy thương vết cắn trên vai anh sâu đến mức đã qua một lúc nhưng vẫn chưa mờ đi mà còn bị sưng nhẹ. Không hiểu sao tôi cảm thấy áy náy, dùng ngón tay xoa xoa vài cái cố gắng làm tiêu sưng nhưng vô ích. Chúng nó nằm ngang trên vai Châu Bạc Tân, giống như núi non trùng điệp tôi sẽ vĩnh viễn không vượt qua được.

Lúc này tôi không nên hỏi Châu Bạc Tân quan hệ giữa chúng ta là gì, đây nhất định sẽ là một câu hỏi gây mất hứng, nếu tâm trạng Châu Bạc Tân tốt thì tôi sẽ có thể thu hồi lại câu hỏi nhưng nếu tâm trạng của Châu Bạc Tân không tốt anh sẽ trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Tôi phải thấu hiểu Châu Bạc Tân một chút, một chút thôi là được, ít nhất cũng phải biết rằng giữa hai chúng tôi không thể nói ra chữ “yêu”, lúc hôn môi, lúc ôm ấp, nắm tay, thậm chí là lúc lên giường cũng đừng hỏi là vì sao, tốt nhất chính bản thân tôi cũng đừng nên suy nghĩ xem tại sao lại thế. Nếu tôi đòi hỏi anh một mối quan hệ vậy chắc chắn anh sẽ lại rời xa tôi. Không vì gì cả, chỉ đơn giản là vì anh là Châu Bạc Tân còn tôi là Trần Lễ, anh là anh của tôi còn tôi là con trai của Liễu Phường.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy tình yêu, nhưng tình yêu này lại không thể bị bất kỳ tia sáng nào chiếu tới.

Tắt đèn rồi anh mới chịu hôn em, anh ích kỷ thật đấy, anh à.

Buổi tối anh dành ra chút thời gian để xử lý công việc chưa xử lý xong hồi chiều, tôi rảnh rỗi nên đang đọc bài viết về tình yêu tuyệt đẹp của Châu Bạc Tân và cao lãnh chi hoa.

Cái vòng xã giao ở giới gay bên kia Đại Thành có quen vài người, tôi mới biết được trong giới gay bọn họ chẳng có mấy ai không biết tới cao lãnh chi hoa và Châu Bạc Tân. Cái tên Châu Bạc Tân này vì cao lãnh chi hoa nên mới vào giới gay, tôi đọc bài đăng được Đại Thành chuyển tiếp qua cho tôi, đây là bài đăng viết vào năm ngoái vốn đã chìm nhưng vì cao lãnh chi hoa nên lần nữa nổi lên, dạo này lại bắt đầu có người đến cắn đường lâu năm.

Tôi không muốn đọc kỹ, đọc quá kỹ trong lòng sẽ chua xót, tự giày vò bản thân. Nhưng nếu không đọc kỹ thì tôi sợ bỏ lỡ chi tiết mấu chốt nào đó, tôi cứ lướt lên lướt xuống để đọc ba bốn lần, khi xem xong hết bài đăng tôi đã có thể đọc thuộc lòng thời gian và chi tiết về “tình yêu tuyệt đẹp” giữa hai người bọn họ.

Cao lãnh chi hoa tên là Cảnh Dịch, biệt danh là cao lãnh chi hoa, đóa hoa khó hái nhất trong giới gay ở thành phố Mạch, nhưng vào lần đầu tiên gặp Châu Bạc Tân đã chủ động mời anh một ly rượu. Uây cái đệt m*, nếu mà viết tiểu thuyết như vậy sẽ bị ném đá đó, vừa tục vừa nát, mà dù sao cũng bị sẵn rồi thây. Châu Bạc Tân không từ chối thì có thể là vì vẻ ngoài của cao lãnh chi hoa rất đẹp, lại còn biết chừng mực và là người thông minh, Châu Bạc Tân thích giao tiếp với người thông minh hoặc không thông minh nhưng biết nghe lời.

Cao lãnh chi hoa là người thông minh nhưng tôi thì không, tôi làm đồ ngốc biết nghe lời cũng vất vả lắm chứ.

Không biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy “AAAAA sự căng thẳng tình d*c [1] của hai người bọn họ xuyên thủng tầng khí quyển luôn rồi, phải trả bao nhiêu tiền mới được xem hai bọn họ chịt nhau vậy, tui sẽ trực tiếp trả tiền để xem hai bọn họ không ngủ không nghỉ chịt nhau trước mặt tui cả tháng”, điện thoại của tôi đột nhiên bị một bàn tay vươn ra từ đằng sau lấy đi mất. Tôi vội vàng quay người lại, Châu Bạc Tân đang đứng nhìn từ trên xuống, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại của tôi.

[1] s3xual tension; đại loại như khi tương tác hai người đều cảm nhận được h@m muốn tình d*c (s3xual desire) nhưng việc diễn ra (?) bị trì hoãn hoặc sẽ không bao giờ diễn ra.

……

Xong rồi, ngay cả đồ ngốc nghe lời tôi cũng không làm nổi nữa.

Châu Bạc Tân tùy tiện lướt hai cái, hình như cũng không có mấy hứng thú với nội dung bài đăng lắm, sau đó anh trả lại điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy, hắng giọng một cái, “Em chỉ đọc thử thôi.”

“Đọc ra được gì rồi?” Châu Bạc Tân hỏi.

Câu hỏi kiểu gì vậy, tôi bĩu môi. Đọc ra được sự căng thẳng tình d*c giữa hai người xuyên thủng cả tầng khí quyển, đọc ra được hai người là cặp đôi xứng đôi nhất thành phố Mạch, đọc ra được cao lãnh chi hoa có tình cảm sâu đậm, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đọc ra được anh đối xử với anh ta cũng không bình thường, chưa bao giờ từ chối anh ta, đọc ra được em chính là một thằng ngu. Tôi nhét điện thoại vào trong túi, giọng điệu của tôi hẳn không được tốt mấy, tôi thật sự không thể nào giả vờ thờ ơ nổi, “Đọc ra được số người đu CP của hai người chắc chiếm nửa dân số thành phố Mạch.”

Châu Bạc Tân là một người nửa tàn tật, hơn nữa anh cũng chỉ còn một cánh tay trái đương nhiên sẽ không mấy thuận tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh nhéo cằm tôi bắt tôi phải nhìn thẳng vào anh.

Anh bắt nạt tôi nhưng tôi vẫn để anh làm là vì tôi thấy anh đang là người tàn tật thôi.

“Không lừa em, không quen.” Châu Bạc Tân nói.

“Hờ!” Tôi đáp lại một cách mạnh mẽ.

Dáng vẻ tôi rất không “ngoan”, rất không “nghe lời” như này có lẽ không được yêu thích, nhưng hiện tại tôi thật sự bị bài đăng đó làm cho tâm trạng rối bời, dù cho có đem in cái câu “làm một đồ ngốc nghe lời” ra rồi nhai nát nuốt vào bụng thì tôi cũng sẽ không thể nào ngoan ngoãn nói không sao cả, em không ghen.

Châu Bạc Tân hình như có hơi bất lực với tôi, cũng có thể là thiếu kiên nhẫn, anh nghiêng người đến trước mặt tôi, khoảng cách quá gần khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc của anh. Khí thế chèn ép của anh áp đến, môi anh lại dán vào môi tôi, đù! Trong lòng tôi hét lớn, anh ấy phạm lỗi nghiêm trọng, trọng tài, giơ thẻ đỏ cho anh ấy đi kìa! Anh chỉ biết dỗ tôi thôi, rõ là đồ trai đểu, chưa bao giờ đi giải quyết vấn đề nhưng anh ta biết phải làm thế nào để bạn xem nhẹ vấn đề và không nổi giận với anh ta.

bấm vào đây~

Nhưng không ngờ hôn tôi xong anh lại lên tiếng, dường như rất bất lực, “Đều như nhau cả, đều không phải là em.”

Uầy, uầy, uầy, uầy, uầy.

Tôi thầm uầy liên tiếp năm cái, tim tôi run lên liên hồi như đang chạy marathon, thình thịch nhảy loạn. Tôi phải cảm thán Châu Bạc Tân thế mà lại dẻo miệng quá, tôi lần nữa nghi ngờ anh chỉ đang bịa chuyện để lừa tôi, quan trọng nhất chính là tôi thật sự bị anh lừa. Không đúng, tôi muộn màng nhận ra, chớp chớp mắt, “Anh đang dỗ em á?”

Châu Bạc Tân dùng sức nhéo cằm tôi, có lẽ là bị tôi chọc cười, “Dỗ em cả đêm mà em vẫn không nhận ra?”

“Đây là lần đầu tiên trong đời em nên không quen lắm. Dỗ nhiều thêm chút nữa thì anh nói gì em cũng tin.” Tôi bĩu môi.

Ánh mắt anh tối sầm, “Bớt được voi đòi tiên.”

Hơ!

Tuy rằng vẫn là phong cách kinh điển gọi là cho một quả táo rồi lại đánh một cái của Châu Bạc Tân, có lẽ là để đề phòng tôi hoặc đề phòng chính anh đánh mất lý trí. Không cần biết là anh sẽ hôn tôi hay ôm tôi, dù sao anh cũng phải cho tôi chút ngon ngọt chứ, nhưng tôi vẫn có hơi lâng lâng, tôi quá dễ dỗ.

Cái này cũng không đúng lắm, tôi quá trần lễ, “trần lễ” ở đây là một từ hình dung dùng để chỉ một người quá tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện với Châu Bạc Tân, hơn nữa còn không cần được đáp lại, mức độ cao nhất của việc simp, đằng sau simp thêm est nữa là sẽ có thể biến thành Trần Lễ.

Tôi nhìn vào mắt Châu Bạc Tân, “Anh à, kỹ thuật dỗ người của anh kém quá đấy, cứ vậy mà dỗ được em thật thì em xấu hổ lắm.”

“Chưa từng dỗ người khác bao giờ, cho em đủ thể diện rồi.” Châu Bạc Tân nói.

“Tạ chủ long ân.” Tôi nói lớn, nhịn lại cảm giác xúc động muốn hôn anh một cái.

Nghe lời đi, Trần Lễ.

………

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu có thể ước một điều: Ánh đèn sẽ sáng lên và ôm lấy em.

Hôm nay có thể thử phối hợp với bgm: 《Đừng nói gì cả》 – Trần Dịch Tấn; đi nghe đi! Sau đó thử nhìn theo góc nhìn của Châu Bạc Tân (sao hôm nay lại có cả bài tập nữa vậy)

P/s: Cao lãnh chi hoa sẽ không nhảy ra làm yêu tinh đâu nên yên tâm nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.