Chương 67: Tham gia câu lạc bộ
Việc đầu tiên Ôn Phi làm sau đợt huấn luyện quân sự là đến câu lạc bộ trượt patin để đăng ký tham gia câu lạc bộ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sinh viên năm nhất tham gia câu lạc bộ bắt buộc phải trả phí câu lạc bộ. Chỉ cần bạn đóng tiền thì họ sẽ quản bạn có đi hay không. Vì vậy, những tân sinh viên sẵn sàng tham gia câu lạc bộ đều là những tân sinh viên tốt đối với các đàn anh đàn chị khóa trên!
Ôn Phi mặc một bộ quần áo bình thường, phớt lờ ba cô gái cũng giống như khi ba cô ta phớt lờ cô, cầm tờ rơi của câu lạc bộ trượt patin, đi đến câu lạc bộ tân sinh viên. Chỉ là không ngờ lại có một hàng dài người đứng ở cổng đăng ký câu lạc bộ trượt patin như vậy. Ôn Phi có chút kinh ngạc, tốc độ mình quá chậm ư? Sao mới thay có một bộ quần áo mà đã có nhiều người xếp hàng chờ vậy?
Sau đó lại phát hiện ra rằng các tấm áp phích quảng cáo của câu lạc bộ trượt patin trực tiếp đăng tải hình ảnh của một số người trong câu lạc bộ. Tấm đầu tiên là tấm ảnh ID phóng to của Khúc Dĩ Phồn. Phải nói rằng tấm ảnh ID của Khúc Dĩ Phồn ngồi ngay ngắn đẹp đến nỗi không chê vào đâu được.
Ôn Phi vô cùng đau lòng! Chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng với các cô gái phía sau.
Cô liếc nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy cao khoảng một mét sáu, nặng hơn một trăm sáu mươi cân, trên tay cầm điện thoại di động, hưng phấn nhìn poster của Khúc Dĩ Phồn rồi chụp hình selfie. Ôn Phi giật giật khóe miệng, cô gái kia lo chụp ảnh mà quên hết tất cả, đến mức bị mấy người khác chen ngang.
Ôn Phi sửng sốt, nói nhỏ: “Người đẹp, cậu bị chen rồi!”
Cô gái mập biến sắc, đột nhiên hét lên: “Mẹ kiếp, cậu có biết nói chuyện hay không?! Ai bị chen! Ai bị chen!”
Ôn Phi co rụt đầu lại, chỉ vào phía sau cô ấy: “Cậu bị chen hàng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái kia quay đầu nhìn về phía trước mặt, mọi người xung quanh cũng nhìn sang cô ấy, ánh mắt khỏi nói kỳ quái bao nhiêu. Cô mập có chút xấu hổ, quay đầu cười với Ôn Phi: “Thôi đi, cậu lên trước, cậu lên trước đi.”
Hai mắt Ôn Phi sáng lên. Quả nhiên trong trường học vẫn còn rất nhiều người tốt! Vì vậy, cô không chút khách khí tiến lên một bước, quan sát đội quân câu lạc bộ hùng mạnh đang di chuyển. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Đối phương ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái.
Ôn Phi cố hết sức làm cho ánh mắt mình trông ngây thơ, tràn đầy dáng vẻ hăng hái. Nữ sinh đó một tay chống cằm, bên cạnh có một chiếc quạt điện nhỏ quạt gió, sau khi nhìn rõ Ôn Phi liền mở miệng nói với vẻ kinh ngạc: “Ôn Phi à.”
Ôn Phi gật đầu: “Đúng vậy, chị biết em sao?”
Vừa nói dứt lời, cô chợt cảm thấy không ổn. Nổi tiếng trong ngôi trường này không phải là chuyện gì tốt cả.
Nữ sinh đó bật cười, nụ cười nhàn nhạt nhìn không ra ý gì: “Đúng vậy, lúc em mới đến trường chị còn dọn đồ giúp em đó, em quên rồi sao?”
Bấy giờ Ôn Phi mới nhớ tới, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi đàn chị, nhiều người quá nên em không nhớ.”
Lạc Mai lại nở nụ cười: “Cũng đúng, nhiều người cùng giúp em như vậy, sao em có thể nhớ rõ chứ?” Câu này khiến Ôn Phi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Không phải cô không biết suy nghĩ của Lạc Mai, chỉ là không nói lời nào, điền thông tin của mình vào nơi Lạc Mai chỉ rồi tiếp đó xoay người rời đi.
Tối hôm đó, Khúc Dĩ Phồn gửi tin nhắn cho Ôn Phi: “Vẫn chưa nghiêm túc rủ em đi chơi. Buổi tối anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon.”
Ôn Phi trở lại gương mặt tươi cười. Sau khi trở về ký túc xá, cô cầm sách lên đọc cẩn thận. Dường như sau một thời gian dài tiếp xúc với Khúc Dĩ Phồn, cô đã hình thành thói quen đọc sách, hầu như đọc bất kỳ loại sách nào, như chỉ cần là loại Khúc Dĩ Phồn giới thiệu loại thì chắc chắn cô sẽ mua vài bản.
Từng có lần Khúc Dĩ Phồn và Hồ Khải nói về cơ học vật lý, Hồ Khải há miệng không nói lời nào. Ôn Phi Nhiên vừa ngậm Đại Bạch Thố trong miệng vừa nói: “Chuyển động cơ học? Có phải là sự thay đổi vị trí của vật chất trong thời gian và không gian? Chuyển động? Chuyển động quay? Biến dạng? Cái này đúng không?”
Khúc Dĩ Phồn gật đầu: “Đúng vậy, mặc dù Archimedes ban đầu đặt nền móng cho lý thuyết về sự cân bằng tĩnh tại, nhưng sau thời kỳ Phục hưng châu Âu, ông ấy đã dần dần hiểu ra một cách đúng đắn, Galileo…”
Sau đó, chính là Khúc Dĩ Phồn bàn luận với Ôn Phi, Hồ Khải hất cằm nói: “Tui mới là học sinh cấp Ba có đúng hông? Đúng hông hả?”
Từ đó, Ôn Phi cảm thấy đọc sách nhiều hơn là một cách khiến cô càng có thêm cơ hội trò chuyện với Khúc Dĩ Phồn.