Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 45



 
Chương 44: Ngất xỉu
 
Ngày hôm sau, Khúc Dĩ Phồn về nhà thay quần áo tiếp tục đến lớp, động tác rất nhẹ nhàng. Nếu Dương Uyển không nhìn thấy quần áo của Khúc Dĩ Phồn trong phòng tắm thì sẽ không phát hiện cậu đã về. Sau khi Ôn Phi trở về từ bệnh viện ngày hôm đó, tường thuật lại toàn bộ lí do thoái thác của Khúc Dĩ Phồn với Dương Uyển xong thì không hề quan tâm đến Khúc Dĩ Phồn nữa.
 
Hai ngày sau, bệnh tình của Vu Tuệ Tuệ thuyên giảm, đã có thể đến trường. Khi Ôn Phi nhìn thấy cô ta thì sắc mặt của cô ta đã có chút hồng hào, đứng bên cạnh cô ta là Khúc Dĩ Phồn lại có sắc mặt không tốt. Ôn Phi lo lắng cho Khúc Dĩ Phồn nhưng cô đang giận Khúc Dĩ Phồn nên không định để ý đến cậu.
 

Ngày mai là kỳ thi tuyển sinh đại học, khi Khúc Dĩ Phồn nói lời chia tay với Vu Tuệ Tuệ, cậu cảm thấy cả người đau không chịu được, mọi thứ trước mắt đều là hoa, nhiệt độ cơ thể vẫn đang tăng lên nhưng những gì cảm nhận được lại là lạnh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tối đó, Khúc Dĩ Phồn ngất xỉu ngay khi về đến nhà. Lục Tiểu Vân nắm tay Ôn Phi vội vã đến nhà Khúc Dĩ Phồn. Chủ hai gia đình đều đã đi công tác vắng nhà mất mấy ngày, Dương Uyển khóc sưng húp cả mắt.
 
Lục Tiểu Vân sờ Khúc Dĩ Phồn đang nằm trên sofa cau mày mê sảng, sau đó lập tức rút tay về: “Ôi, sao thằng nhỏ này lại thành thế này vậy? Cuộc thi ngày mai phải làm sao đây?!”
 
Dương Uyển lắp bắp kinh hãi, hai mắt đỏ bừng: “Sao tớ biết chứ! Mấy ngày nay nó không ở nhà. Từ trước đến nay nó là một đứa làm việc có chừng mực, nào có khiến tớ lo lắng nhiều như lần này đâu, trời ạ…”
 
Lục Tiểu Vân kéo tay Dương Uyển, vỗ lưng bà ấy: “Đừng lo lắng, vừa rồi tớ đã gọi cấp cứu rồi. Cậu hạ nhiệt cho thằng bé trước đi.”
 
Dương Uyển và người hầu lập tức chạy về phía phòng bếp. Lục Tiểu Vân vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt của con gái mình, nhất thời tim thắt lại. Ôn Phi rơi lệ đầy mặt, chỉ biết lẳng lặng đứng một chỗ nhìn Khúc Dĩ Phồn. Lục Tiểu Vân vỗ về đầu cô: “Con khóc gì chứ! Nó không sao đâu!”
 
Được Lục Tiểu Vân vỗ về, Ôn Phi tức thì bật khóc thành tiếng. Dương Uyển nghe tiếng khóc thì cũng khóc theo. Trong lòng Ôn Phi tràn đầy tủi thân và tự trách không nói nên lời. Nếu lúc ấy cô kiên định một chút, nói không chừng đã có thể đưa Khúc Dĩ Phồn về, nói không chừng Khúc Dĩ Phồn sẽ không bị bệnh.

 
Cô đã nhận thấy Khúc Dĩ Phồn không thoải mái từ lâu nhưng lại ích kỷ muốn cậu chịu tổn thất một chút để anh biết thế nào là tốt xấu. Song tổn thất này quá lớn, nếu Khúc Dĩ Phồn bị sốt đến nỗi phát ngốc thì làm sao đây? Bây giờ Ôn Phi chỉ muốn tự tát mình mấy bạt tai. Thật ra cô không biết rằng dù cô có kiên trì đến cùng thì Khúc Dĩ Phồn cũng nhất định sẽ ở lại cùng Vu Tuệ Tuệ trong bệnh viện cho đến khi cô ta chuyển biến tốt đẹp.
 
Khi xe cấp cứu đến, Ôn Phi vẫn còn đang khóc. Dương Uyển an ủi vỗ nhẹ vào lưng cô, đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện ra rằng Khúc Dĩ Phồn đã bị lây bệnh cảm lạnh, sau đó phát sốt và chuyển thành viêm phổi. Cậu bị sốt tới bốn mươi độ, không ngủ không nghỉ mấy đêm, không gắng gượng được nữa mới ngất đi.
 
Bác sĩ nói mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại, kêu người nhà ký tên. Tuy viêm phổi không phải bệnh nặng nhưng nếu để chuyển biến xấu thì cũng không thể chữa khỏi. Ôn Phi an vị bên cạnh giường, trong lòng tràn đầy cảm giác khó tả.
 
Cô lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Đinh Kỳ, hỏi cô ấy số điện thoại của Vu Tuệ Tuệ.
 
Ôn Phi cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh, đứng ở đầu cầu thang nơi mà ngày đó Khúc Dĩ Phồn đợi cô, tay bấm gọi cho Vu Tuệ Tuệ.
 
Điện thoại vang lên mấy lần rồi mới được bắt máy, giọng nói của Vu Tuệ Tuệ có chút lạnh lùng: “Ai vậy?”
 

“Em là Ôn Phi.”
 
Vu Tuệ Tuệ nhớ ra cô, “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
 
“Khúc Dĩ Phồn bị sốt và viêm phổi, đang ở bệnh viện nơi chị ở hai ngày trước, chị có đến không?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vu Tuệ Tuệ ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, lâu đến nỗi Ôn Phi tưởng cô ta đã cúp máy, Vu Tuệ Tuệ mới trầm giọng nói: “Không được, ngày mai thi rồi, tối nay chị phải ôn bài, bảo cậu ấy hãy…”
 
Ôn Phi không đợi Vu Tuệ Tuệ nói xong đã cúp điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bên cầu thang, nhìn một hồi lâu rồi mới trở về phòng bệnh của Khúc Dĩ Phồn.
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.