Chương 2. Đành phải chuyển nhà
Cô gái bên bất động sản thấy mọi chuyện sắp không ổn rồi thì dứt khoát gọi điện bảo mấy người đến, người bên bất động sản quyết định lên tầng trên xem thế nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này mới biết tầng trên làm trái quy định trang trí lắp đặt. Người họ Trương ban nãy mới đổi bạn gái, chuyển vào ở chung. Cô bạn gái kia cứ nhất quyết muốn làm giường kiểu chữ U, người họ Trương tìm công ty lắp đặt thiết bị, người ta nói là cần phải khoét sàn lên, còn đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì, anh ta đồng ý.
Kết quả làm được một tuần thì thấy không có gì đáng ngại cả, trần nhà Khúc Dĩ Phồn có một lớp gỗ ngăn cách, dù nghe thấy tạp âm cũng không thấy có vết nứt hay không.
Vốn dĩ chuyện này còn phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng vì hôm nay lúc bắt tay vào làm, bạn gái của tên họ Trương muốn thể hiện mình là bà chủ, vào phòng rửa tay rửa hoa quả cho thợ lắp đặt, vòi nước bị lỏng, cô ta lại không quan tâm, thế là rò nước từ phòng bếp, sau đó lan ra cả phòng, trong nhà còn đang sửa sang lại, không dám gọi người đến sửa, sợ bị phát hiện làm trái quy định lắp đặt thiết bị, chỉ đành tự cầm cờ lê sửa mất lúc lâu. Từ sáng đến tối, nhà Khúc Dĩ Phồn từ thiên cung biến thành long cung.
Khúc Dĩ Phồn đi vào phòng bếp, liếc mắt nhìn đồ dùng nấu ăn đặt trong tủ bếp bị ép “rửa”, trong lòng phiền muộn không thôi.
Việc này không phải chuyện nhỏ. Nếu như thi công không tốt, nói không chừng một ngày nào đó Khúc Dĩ Phồn ngủ trưa ở nhà thôi cũng có khả năng bị tảng đá đập chết. Sửa lại cũng không an toàn, bên bất động sản bảo người nhanh chóng dừng lại, khôi phục căn phòng về trạng thái vốn có, sau đó dọn dẹp đồ rồi biến.
Một buổi tối tốn bốn tiếng đồng hồ cho chuyện này. Khúc Dĩ Phồn liếc mắt nhìn đồng hồ, chương trình mà anh làm MC cũng đã kết thúc, bây giờ trở lại công ty cũng chẳng có ích gì, bài hát rất dài kia chắc là phát suốt bốn tiếng.
Nhưng mà bây giờ anh không lo lắng chuyện công việc của mình, ngược lại là lo tối mình ở đâu. Nhìn nhà mình một vòng, mọi người đã đi hết, chỉ còn Khúc Dĩ Phồn và Ôn Phi đứng giữa sàn nhà đầy nước.
Khúc Dĩ Phồn thở dài, quay đầu lại nhìn Ôn Phi. Ôn Phi vẫn mang dáng vẻ trang bị đầy đủ võ trang, đôi mắt lộ ra nhìn anh: “Làm sao bây giờ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn đứng ở cửa nhìn đối diện, đột nhiên quay đầu: “Phi Phi~”
“Thôi khỏi, anh gọi em như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt.” Ôn Phi khoát tay một cái.
Khúc Dĩ Phồn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng, khỏi nói cũng biết đẹp trai nhường nào. Vốn dĩ anh đã đẹp trai sẵn rồi, lúc cười lên bên khóe miệng có hai núm nhỏ, còn thấy cả răng khểnh, Ôn Phi nghiêng đầu qua: “Được rồi, sửa xong thì anh phải chuyển về ngay.”
Khúc Dĩ Phồn gật đầu: “Không nghe em nói nhảm nữa, anh đi thu dọn đồ đạc, em quay về dọn căn phòng kia của anh giúp anh đi.”
Ôn Phi đứng ở cửa nhìn Khúc Dĩ Phồn đi vào phòng ngủ, lại nhìn qua cánh cửa đối diện, gương mặt giấu dưới khăn choàng đã ửng hồng từ lâu. Cô quay người đi đến cánh cửa đối diện, lấy chìa khóa ra, “cạch” một tiếng, cửa mở ra. Không sai, cô ở đối diện nhà Khúc Dĩ Phồn.
Trở về nhà, hơi ấm phả vào mặt, cô cảm thấy hơi nóng nên cởi khăn choàng ra, lấy mũ xuống, mái tóc dài buông xuống lại được cô dùng dây buộc tóc cuốn bừa lên, để lộ gương mặt sáng sủa, sạch sẽ.
Thực ra Ôn Phi có khuôn mặt rất đẹp, thuộc kiểu lôi cô ra đường lớn, nam giới đi qua đều không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút, nhưng cả đời này cô chẳng mong chờ gì Khúc Dĩ Phồn sẽ nhìn cô thêm cái thứ hai. Theo lời Khúc Dĩ Phồn nói thì là anh nhìn từ lớn đến bé quen rồi.
Hơn nữa, bản thân anh cũng xuất sắc như thế. Đối với Ôn Phi mà nói, từ lúc gặp được Khúc Dĩ Phồn, trong chút ký ức còn sót lại của cô, Khúc Dĩ Phồn luôn được người ta theo đuổi, Khúc Dĩ Phồn luôn được người ta khen ngợi, Khúc Dĩ Phồn luôn được người ta yêu quý. Mà anh cứ kiêu ngạo y như con khổng tước, ngẩng cao đầu sải bước đi trước, còn cô thì vội vã chạy theo sau.
Khi Khúc Dĩ Phồn thu dọn đồ xong, thực ra thì cũng chỉ có vali hành lý, Ôn Phi đã dọn phòng xong từ lâu, đứng ở cửa nghênh đón vị thần tôn này đại giá quang lâm. Khúc Dĩ Phồn cũng cảm thán một tiếng: Ai da…
Ánh mắt Ôn Phi lướt qua đồ trang trí nhỏ ở vali của Khúc Dĩ Phồn, đó là món quà đầu tiên mà cô tặng Khúc Dĩ Phồn. Cô khẽ nhếch miệng lên nở nụ cười nhã nhặn, dòng suy nghĩ trở về trước đây rất lâu…
Thật ra là cực kỳ lâu, từ lần đầu tiên cô gặp Khúc Dĩ Phồn…