Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 17



Giang Vu Thanh giặt áo cho Lục Vân Đình đến nửa đêm, mực dính lên áo khi gặp nước sẽ loang ra, Lục Vân Đình lại thích mặc đồ trắng, chất vải cao cấp mềm mịn như mây, còn được may bởi bàn tay khéo léo của tú nương, nhìn là biết có giá trị không nhỏ.

Chính vì thế lại càng khó giặt.

Lục Vân Đình không thèm để ý cái áo này nhưng Giang Vu Thanh đòi giặt cho hắn, hắn vẫn còn bực vì lúc nãy mình ngắm Giang Vu Thanh hồi lâu, y cứ đòi giặt nên dứt khoát cởi áo ngoài ra ném cho y.

Sau đó mỗi người một chậu nước, một người ngồi trên ghế gỗ ngoài phòng giặt áo, một người rửa tay trong phòng.

Vết mực trên mu bàn tay Lục Vân Đình chỉ chốc lát sau đã rửa sạch, hắn lau tay rồi nhìn bóng dáng gầy gò của Giang Vu Thanh qua cửa sổ, dường như nhận ra ánh mắt hắn nên y càng vò mạnh hơn, nói lanh lảnh: “Thiếu gia, ta nhất định sẽ giặt sạch mà!”

Cái áo này dù Giang Vu Thanh có giặt sạch thì Lục Vân Đình cũng chẳng bao giờ mặc lại, huống chi còn bị dính mực không thể tẩy hết.

Sao hắn lại cảm thấy bề ngoài Giang Vu Thanh xinh xắn hiền lành nhỉ? Rõ ràng là ngu ngốc thì có, Lục Vân Đình không thể tin được, nghĩ thầm chắc tại mình ít thấy người đẹp quá, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, khoanh tay nhìn Giang Vu Thanh nói: “Giặt cho sạch vào.”

Giang Vu Thanh: “Dạ!”

Chỉ một cái áo kia mà Giang Vu Thanh giặt hết nửa đêm.

Y đau khổ nhận ra dù mình có dùng hơn nửa cục xà phòng thì vẫn không thể nào giặt sạch, ma ma hầu hạ trong viện thấy y cắm đầu giặt áo thì dở khóc dở cười nói nhỏ với y, “Giang thiếu gia, ngài đừng giặt nữa, vết mực này không phai được đâu, mà dù có giặt sạch thì thiếu gia cũng chẳng bao giờ mặc nữa.”

Giang Vu Thanh ngẩn người hỏi: “Sao thế ạ?” Cái áo này tốt như vậy mà không mặc thì phí quá.

Ma ma thản nhiên nói: “Một là vết mực này ngài có giặt thế nào cũng vẫn còn, thiếu gia sẽ không mặc nữa, hai là……” Bà mỉm cười nhìn Giang Vu Thanh rồi trải rộng tay áo bị dính mực kia, “Chất vải này không chịu nổi ngài vò mạnh thế đâu, ngài nhìn xem, vải bị xù lông rồi kìa.”

Giang Vu Thanh đột nhiên kịp phản ứng, xoa xoa bàn tay trắng bệch vì ngâm nước của mình, luống cuống nói: “…… Vậy phải làm sao bây giờ, thiếu gia đã dặn con nhất định phải giặt cho sạch rồi.”

Ma ma nói: “Thiếu gia trêu ngài đấy, đừng giặt cái áo này nữa, mau nghỉ ngơi để mai còn đến thư viện.”

Giang Vu Thanh mím môi lí nhí: “Cái áo này……”

“Chỉ một cái áo thôi mà, không sao đâu,” ma ma trấn an y, “Ngày mai nói tú nương may cái khác cho thiếu gia là được rồi, ngài vào nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho ta.”

Giang Vu Thanh đành phải thôi, ngoan ngoãn cảm ơn ma ma, trước khi đi còn hỏi bà, “Cái áo này của thiếu gia phải tốn bao nhiêu tiền ạ?”

Ma ma nhanh nhạy sao có thể không hiểu ý Giang Vu Thanh, lập tức cười nói: “Vải này từ vùng Tô Hàng đưa tới, chỉ riêng tiền vải đã tám mươi lượng một xấp, cộng thêm tú nương trong phủ chúng ta đều là thợ giỏi nhất thành Giang Châu—— Muốn mua cái áo này ít nhất cũng phải trăm lượng.”

Giang Vu Thanh: “……”

Y cúi thấp đầu, buồn bã đi vào.

Trong phòng, Lục Vân Đình nhắm mắt nằm trên giường, có lẽ đã ngủ thiếp đi. Lục Vân Đình uống thuốc quanh năm nên trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt.

Giang Vu Thanh vốn định tìm Lục Vân Đình xin lỗi, nói mình giặt cái áo kia không sạch, sau này sẽ cố gắng đền cho hắn, nhưng thấy Lục Vân Đình đã ngủ nên tần ngần một lát rồi leo lên ghế dài cuộn mình lại.

Giang Vu Thanh không biết mình vừa lên giường thì Lục Vân Đình lập tức mở mắt ra. Vì có hai ngọn đèn nên hắn không cần mở mắt cũng biết Giang Vu Thanh đang bối rối khó xử, nghĩ thầm mình vốn định xem tên ngốc này có thể chịu đựng tới khi nào, không ngờ y lại loay hoay với cái áo kia thật—— Đúng là ngốc quá mà.

Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh, dáng y thấp bé, lờ mờ thấy được thân hình gầy gò cuộn tròn trên ghế dài, thực sự hơi đáng thương.

Lục Vân Đình do dự hiếm thấy, Giang Vu Thanh vụng về như thế, hắn cần gì phải giày vò y chứ, ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất, Lục Vân Đình hơi bực, Giang Vu Thanh là do cha mẹ ép hắn phải nhận, hắn bắt nạt y thì đã sao?

Hơn nữa chính Giang Vu Thanh đã vụng về làm văng mực lên người hắn trước—— Cùng lắm thì ngày mai bảo Tiểu Lục chép nội quy giùm y là được rồi.

Tiểu Lục bên cạnh Lục Vân Đình rất giỏi bắt chước kiểu chữ người khác.

Giang Vu Thanh thức đến nửa đêm, sau nửa đêm lại mơ thấy ác mộng, trời vừa sáng y đã mở mắt, chỉ là đầu óc vẫn còn choáng váng, lúc đánh thức Lục Vân Đình suýt ngã sấp xuống giường hắn.

Giang Vu Thanh nhắm hờ mắt, nhớ Lục Vân Đình không thích mình đụng vào giường hắn nên chỉ đứng cạnh chỗ để chân gọi hắn, tất nhiên cũng không phát hiện Lục Vân Đình đã ôm chăn ngồi dậy.

Lục Vân Đình nhìn khuôn mặt bơ phờ không mở nổi mắt của Giang Vu Thanh, tóc y rối bù, vểnh lên mấy cọng nhìn rất ngốc, lập tức nảy ra ý xấu, “Giang Vu Thanh.”

Giang Vu Thanh vô thức vâng dạ.

Lục Vân Đình âm trầm hỏi: “Áo ta đâu?”

Giang Vu Thanh giật mình bừng tỉnh, đầu óc chưa kịp phản ứng đã nói ngay: “Xin lỗi thiếu gia, áo hỏng rồi, ta sẽ đền cho ngài!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.