Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 15



Lục Vân Đình nói Giang Vu Thanh đừng hòng yên thân, thế là tối hôm đó, trước mặt Giang Vu Thanh bày mấy cái bánh bao và một đĩa đồ ăn kèm.

Đồ ăn kèm là củ cải mọng nước do nông dân trong điền trang trồng ra, phơi khô cắt nhỏ, thịt băm thì xào với dầu cho dậy mùi thơm. Bánh bao được làm từ bột mì trắng thượng hạng, đầu bếp có tay nghề giỏi nên làm bánh xốp mềm, tỏa ra mùi thơm của bột.

Ở điền trang hai người luôn ăn chung một bàn, trước mặt Lục Vân Đình là bảy tám món cầu kỳ khiến bánh bao và đồ ăn kèm trước mặt Giang Vu Thanh trở nên cực kỳ nghèo nàn. Giang Vu Thanh nghi hoặc chớp mắt, Lục Vân Đình liếc y rồi nói: “Tối nay ngươi chỉ được ăn cái này thôi.”

Giang Vu Thanh “à” một tiếng rồi nhịn không được nhìn Lục Vân Đình, nghĩ thầm quả nhiên thiếu gia vẫn còn giận mình.

Rõ ràng đã nói không giận, kết quả y nói xong thì lại cáu —— Giang Vu Thanh nói thầm trong lòng, sau đó thấy Lục Vân Đình nheo mắt hỏi: “Lại mắng thầm ta chứ gì?”

Giang Vu Thanh lập tức lắc đầu như trống bỏi, “Đâu có, ta đâu có mắng thiếu gia.”

Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng, Giang Vu Thanh ngồi xuống, nhìn bánh bao trắng to tròn trước mặt, nói nịnh một câu hiếm hoi: “Thiếu gia đúng là người tốt mà, ta ngu ngốc chọc giận thiếu gia mà thiếu gia còn cho ta ăn bánh bao trắng nữa.”

Lục Vân Đình: “Trong miệng chẳng có câu nào thật cả.”

Giang Vu Thanh lẩm bẩm: “Ta toàn nói thật mà.”

Lục Vân Đình kén ăn, sức ăn cũng yếu, mấy năm nay Lục gia đã đổi không biết bao nhiêu đầu bếp, theo Lục Vân Đình đến điền trang là người nấu hợp khẩu vị hắn nhất.

Dù vậy hắn vẫn ăn rất ít, mấy món trên bàn nhìn thì đẹp nhưng ăn vào miệng lại nhạt nhẽo.

Động tác của Lục Vân Đình chậm rãi ưu nhã, khóe mắt liếc nhìn Giang Vu Thanh, người này chỉ ăn bánh bao khô khốc mà vẫn hết sức vui vẻ, cứ như đó là sơn hào hải vị không bằng. Bánh bao to cỡ nắm tay, Giang Vu Thanh ăn hai cái với đồ xào, Lục Vân Đình thấy y gắp cái thứ ba thì vô thức nhìn bụng y.

Giang Vu Thanh nhỏ gầy mà ăn khỏe thật.

Nhưng kỳ quái là thấy Giang Vu Thanh ăn ngon lành như vậy, hắn sực nhớ ra lâu rồi mình chưa ăn bánh bao, Lục Vân Đình không thích bánh bao, thậm chí có thể nói là ghét.

Lục Vân Đình chợt hỏi: “Ngon không?”

Trong miệng Giang Vu Thanh nhét đầy bánh bao, nghe vậy thì nhìn Lục Vân Đình gật đầu, nuốt xuống rồi nói: “Ngon ạ.”

Lục Vân Đình nói: “Chỉ mấy cái bánh bao thì có gì mà ngon chứ.”

Giang Vu Thanh lúng búng nói: “Đây là bánh bao trắng mà, hồi ở nhà ta chỉ được ăn bánh bao đen hoặc bánh bao rau củ thôi……”

Bánh bao đen cũng hiếm khi được ăn, đừng nói chi là ăn thoải mái, được ăn một cái là may lắm rồi.

Lục Vân Đình không biết bánh bao rau củ là gì, cũng chưa từng thấy bánh bao đen, hắn biết trên đời có giàu nghèo sang hèn, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, nhưng đây hầu hết là chữ trên sách hoặc vài ba câu trong miệng người khác. Lục Vân Đình sinh ra trong nhà giàu nên rất hiếm thấy những cảnh này, nghèo khó mà hắn biết là vải thô trong tiệm tơ lụa của Lục gia bao nhiêu xu một xấp, chỉ những người không có tiền mới mua vải thô.

Giang Vu Thanh do cha mẹ mình bỏ ra năm mươi lượng mua về, năm mươi lượng đủ mua cả kho vải thô.

Nhưng hắn không biết rằng người nghèo mua một xấp vải thô về may quần áo sẽ mặc rất nhiều năm. Nếu có huynh đệ tỷ muội thì huynh trưởng tỷ tỷ mặc xong sẽ để lại cho các em, đến khi vá chằng vá đụp không mặc được nữa mới làm giẻ lau bàn.

Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh ăn với vẻ vui sướng, tự dưng khiến người ta cảm thấy tội nghiệp. Có lẽ hắn nhìn quá lâu nên Giang Vu Thanh ngẩng lên hỏi, “Thiếu gia, ngài muốn ăn không?”

Lục Vân Đình bỗng định thần lại, cứng cổ nói: “Không ăn.”

“Ăn xong rồi,” hắn gác đũa bạc.

Giang Vu Thanh mở to mắt, nhìn cả bàn đồ ăn vẫn còn nguyên, nhịn không được nói: “Thiếu gia, sức khỏe ngài không tốt, ăn thêm chút nữa đi ạ, ăn nhiều thì mới mau khỏe được.”

Lục Vân Đình gắt gỏng: “Ngươi đang thuyết giáo ta đấy à?”

Giang Vu Thanh lập tức nhét bánh bao chặn miệng mình rồi lắc đầu nguầy nguậy, lúc này Lục Vân Đình mới hài lòng, quai hàm Giang Vu Thanh nhúc nhích, đứng dậy múc chén canh cho Lục Vân Đình rồi nói: “Thiếu gia, ngài chưa uống canh mà, nếm thử một ngụm đi ạ.”

Lục Vân Đình nhíu mày.

Cái miệng nhỏ của Giang Vu Thanh nói liến thoắng: “Chỉ nếm một ngụm thôi, ngài xem canh hầm kỹ chưa này, chắc thím Hoa phải hầm lâu lắm, nếu một ngụm ngài cũng không uống thì thím ấy sẽ buồn lắm.”

Lục Vân Đình thản nhiên nói: “Đây là việc của bà ấy mà.”

Giang Vu Thanh gật đầu qua loa rồi cầm thìa múc canh đưa tới miệng Lục Vân Đình, trông mong nhìn hắn, “Chỉ một ngụm thôi, thơm lắm, ta cũng muốn uống nữa.”

Lục Vân Đình nhìn cái thìa trước mặt, từ khi hắn có trí nhớ, trừ những lúc bệnh nặng thì xưa nay không ai đút cho hắn ăn. Ý nghĩ đẩy Giang Vu Thanh ra rồi hất đổ chén canh kia vừa thoáng qua trong đầu thì hắn nghe Giang Vu Thanh nói: “Thiếu gia, nếm thử đi mà.”

Chớp mắt tiếp theo, Lục Vân Đình há miệng ra.

Khi hắn kịp phản ứng thì canh đã trôi xuống cổ, đôi mắt đen láy của Giang Vu Thanh nhìn hắn: “Ngon lắm đúng không?”

Lục Vân Đình thấy hơi mất mặt.

Hắn nạt: “Có ngon ngươi cũng đừng hòng uống, cút về ăn bánh bao của ngươi đi.”

Giang Vu Thanh: “Dạ. Thiếu gia, uống thêm ngụm nữa đi.”

Lục Vân Đình: “……”

Không thể nào, tuyệt đối không thể uống thêm nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.