Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 1



Tác giả: Hoa Quyển

Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)

Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE

Giới thiệu vắn tắt: Vì muốn cứu Lục Vân Đình nên cha mẹ hắn nghe lời thuật sĩ tìm cho hắn một người vợ nuôi từ bé.

Số chương: 86

⋄⋆⋅⋆⋄⋄⋆⋅⋆⋄⋄⋆⋅⋆⋄⋄⋆⋅⋆⋄

1

Hôm người nhà họ Lục đến là tiết Mang chủng, lúc chiều đổ xuống một trận mưa rào nên mặt đất lầy lội, hơi nóng bốc lên sau cơn mưa làm cả người nực nội.

Giang Vu Thanh cúi đầu xách một thùng nước, đôi chân trần bước thấp bước cao trên đất bùn lẹp nhẹp, đột nhiên y nghe thấy tiếng chuông leng keng từ xa đến gần, có người hỏi: “Tiểu ca, đây là thôn Giang Gia đúng không?”

Giang Vu Thanh sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe ngựa to lớn đẹp đẽ dừng trước mặt, y giật nảy mình, vô thức lùi lại hai bước, thùng gỗ trong tay cũng lắc lư làm nước văng ra ngoài.

Người vừa hỏi chính là phu xe, ngồi cạnh là một nam nhân trung niên mặt tròn có râu khoảng bốn mươi tuổi, thấy Giang Vu Thanh ngẩn ra thì hỏi lại: “Đây là thôn Giang Gia đúng không?”

Lúc này Giang Vu Thanh mới định thần lại, gật đầu nói: “Vâng.”

Nam nhân trung niên lịch sự nói một tiếng cảm ơn, xe ngựa lập tức chạy vút qua mặt Giang Vu Thanh làm bùn văng tung tóe lên ống quần xắn cao của y, Giang Vu Thanh nhìn theo chiếc xe ngựa kia rồi lại cúi đầu xách thùng gỗ về nhà.

Về đến nhà, không ngờ lại thấy chiếc xe ngựa kia ở cổng.

Cha mẹ Giang Vu Thanh đang khúm núm khom lưng nói chuyện với một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng, nghe tiếng bước chân, bọn họ nhìn sang rồi hỏi: “Là đứa bé này đúng không?”

“Bẩm lão gia và phu nhân, chính nó đấy ạ, đây là thằng Ba nhà chúng ta.” Mẹ Giang Vu Thanh là Lưu thị vội cầm thùng gỗ để xuống đất rồi kéo Giang Vu Thanh tới trước mặt đôi vợ chồng kia, trong nụ cười lộ ra vẻ sợ sệt và nịnh bợ.

Giang Vu Thanh ngơ ngác, ánh mắt đôi vợ chồng kia đều dán vào y —— Theo ngày sinh tháng đẻ mà thuật sĩ tính thì đứa nhỏ này đã mười bốn nhưng nhìn chẳng khác nào mười tuổi, đen đúa gầy gò, chỉ được mỗi đôi mắt trong veo xinh đẹp. Hai người nhìn Giang Vu Thanh từ trên xuống dưới, phụ nhân kia vẫy tay với Giang Vu Thanh, trên mặt nở nụ cười thân thiện: “Ta nghe cha con nói con tên Giang Vu Thanh phải không?”

Giang Vu Thanh hiếm khi nghe thấy cái tên này, cha mẹ, huynh đệ trong nhà và người trong thôn đều gọi y là thằng Ba.

Giang Vu Thanh mím môi không nói lời nào, mẹ y sốt ruột huých y một cái, “Phu nhân đang hỏi con kìa, đứa nhỏ này thật là, bình thường lanh lợi lắm mà, sao giờ không chịu nói chứ……” Bà cười giả lả với phụ nhân kia, “Để phu nhân chê cười rồi, chắc Tam nhi sợ đấy ạ.”

Phụ nhân kia nhíu mày nhìn Giang Vu Thanh, nhẹ giọng nói, “Con đừng sợ.”

Lúc này Giang Vu Thanh mới rụt rè “dạ” một tiếng.

Bà do dự đưa tay xoa đầu Giang Vu Thanh rồi bảo Lưu thị: “Đứa bé này chúng ta sẽ dẫn đi.”

Lưu thị thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giang Vu Thanh rồi lại nhìn cái túi trong tay nam nhân trung niên, bên trong là năm mươi lượng bạc trắng. Năm mươi lượng này đủ cho cả nhà bọn họ sống sung túc.

Lưu thị nói với Giang Vu Thanh: “Tam nhi à, từ nay con về nhà vị phu nhân này sống cho tốt nhé.”

Bà nói: “Con đừng trách cha mẹ, đi theo Lục lão gia và Lục phu nhân tốt hơn ở nhà chịu đói nhiều.”

Lưu thị dỗ dành Giang Vu Thanh nhưng y không hề ngốc, sao có thể không hiểu cha mẹ đã bán mình đi. Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy trong thôn, mùa màng thất bát, năm ngoái vừa gặp hạn hán vừa có nạn châu chấu nên trong thôn thu hoạch rất kém, nhiều gia đình không trụ nổi, trong thôn đã vắng đi mấy đứa bé gái còn nhỏ hơn cậu.

Tính tình Giang Vu Thanh trầm lặng ít nói, chỉ vùi đầu làm việc, dù không được lòng cha mẹ nhưng thật sự không ngờ sẽ bị cha mẹ bán cho người khác.

Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ sợ hãi.

Sự hoảng loạn của Giang Vu Thanh cũng không ngăn được cha mẹ y ký văn tự bán mình, y cứ thế lên xe ngựa của Lục gia, ngay cả hành lý cũng không đem.

Lục phu nhân nói trong nhà có sẵn hết rồi.

Bà đối xử với Giang Vu Thanh có thể xem là hiền lành, Lục lão gia cũng bảo y, “Đừng sợ, chúng ta đưa con về nhà là muốn cho con……”

Ông dừng một lát rồi cười nói, “Sau này con chính là thiếu gia nhà họ Lục, Lục gia sẽ không bạc đãi con đâu.”

Giang Vu Thanh cái hiểu cái không, y quay đầu nhìn căn nhà lụp xụp, cha mẹ y đã ôm năm mươi lượng Lục phu nhân đưa cho quày quả đi vào nhà.

Trời lại mưa.

Giang Vu Thanh không biết thôn Giang Gia và nhà họ Lục cách nhau bao xa, trong mười bốn năm sống lây lất y chưa bao giờ ra khỏi thôn Giang Gia cả.

Xe ngựa rộng rãi được xông hương, tinh xảo đến nỗi làm Giang Vu Thanh lúng túng, chỉ dám khép nép ngồi một bên, hai tay xoắn chặt vào nhau.

Thấy vậy Lục phu nhân lập tức bắt chuyện với Giang Vu Thanh, hỏi y mấy tuổi rồi, bình thường thích chơi trò gì, thích quần áo màu gì…… Sau đó bà chợt nói: “Trong nhà còn một ca ca lớn hơn con hai tuổi tên là Vân Đình, thằng bé Vân Đình này từ nhỏ sức khỏe đã yếu, mấy ngày trước bị ngã xuống nước, đại phu bảo nó không sống nổi……” Nói đến đây hai mắt Lục phu nhân đỏ hoe, Giang Vu Thanh nhìn bà, bà xoa đầu y nói, “Nhưng con có thể cứu được nó đấy.”

Giang Vu Thanh sửng sốt, không hiểu tại sao đại phu không cứu được mà y lại cứu được, lí nhí nói: “Con không biết cứu người đâu ạ……”

Lục phu nhân nói: “Con sẽ cứu được nó mà,” bà nói một cách quả quyết như thể được ăn cả ngã về không, sau đó lại sợ hù dọa Giang Vu Thanh nên nói, “Vu Thanh, con có thể cứu Vân Đình, chỉ có con mới cứu được nó, chỉ cần con thành thân với Vân Đình thôi.”

Giang Vu Thanh được Lục gia mua về xung hỉ cho Lục Vân Đình.

Ngoại trừ văn tự bán mình kia, cha mẹ Giang Vu Thanh còn thay Giang Vu Thanh ký hôn thư để gả y cho Lục Vân Đình.

Khi Lục phu nhân nói muốn Giang Vu Thanh thành thân với Lục Vân Đình, y mờ mịt bối rối, không biết nên thắc mắc nam nhân và nam nhân thành thân kiểu gì hay thắc mắc tại sao thành thân thì có thể cứu người?

Đến nhà họ Lục, người hầu Lục gia dẫn Giang Vu Thanh đi rửa mặt, thay đồ sạch sẽ rồi mới dẫn đến chỗ Lục Vân Đình.

Giang Vu Thanh cảm thấy mình giống hệt con rối gỗ ở gánh xiếc mà y từng thấy lúc đi chợ, bị người kéo lên xe ngựa chở từ thôn Giang Gia tới Lục gia, sau đó vô duyên vô cớ bị đưa đến một gian phòng nồng nặc mùi thuốc.

Đây là lần đầu tiên Giang Vu Thanh gặp Lục Vân Đình.

Đại thiếu gia nhà họ Lục nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nhìn như đang ngủ.

Giang Vu Thanh chưa từng thấy người nào đẹp đến thế, hoa xuân rực rỡ nhất trong thôn y cũng không sánh bằng hắn, y mù chữ nên nhất thời không biết phải ca ngợi vẻ đẹp này thế nào, bỗng dưng nhớ lại Lục phu nhân nói Lục Vân Đình sắp chết.

Người đẹp như vậy, còn trẻ như vậy sao có thể chết được chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.