Dịch giả: trongkimtrn
Grimm cúi đầu xoay người, lẳng lặng đứng cảm thụ năng lượng chấn động phát ra từ nơi cực xa.
Đến một ngày, sau khi đi một vòng quan sát hết xung quanh phạm vi bí cảnh, Grimm đã xác định hai chuyện. Chuyện thứ nhất, bí cảnh này tổng cộng có bảy địa điểm tản ra sóng năng lượng, dường như chúng đại biểu cho bảy cái cửa vào; chuyện thứ hai, bảy vị Tuyệt Vọng giả ở bốn phương tám hướng kia, đang không ngừng đánh chết bất luận vu sư học đồ nào khác dám can đảm tiến gần những chỗ này.
Hắn cũng không rõ lắm, tại sao bảy vị Tuyệt Vọng giả lại không trực tiếp tiến vào bí cảnh, mà lại lãng phí rất nhiều thời gian ngăn cản những vu sư học đồ khác? Chẳng lẽ chỉ vì muốn cướp đoạt thêm một số ấn ký thôi sao?
Trong ngày đầu tiên, ngoại trừ rất ít vài tên đui mù trực tiếp dâng mạng, đại bộ phận vu sư học đồ khác có niềm tin vào thực lực của mình đều lựa chọn ẩn núp ở phía xa, chờ đợi thời cơ tốt nhất mới ra tay; cũng có không nhỏ một bộ phận sáng suốt lựa chọn buông bỏ.
Sau một ngày đi vòng vòng quan sát, địa phương mà Grimm chọn ẩn núp lúc này, là một chỗ tương đối yếu nhất trong bốn chỗ mà Tuyệt vọng giả có thể lựa chọn canh giữ. Còn ba chỗ (Phương vị) khác, ngoài một chỗ có Tuyệt Vọng giả toả ra dao động đã biến hóa về chất đạt đến một trăm điểm làm cho người ta sợ hãi; hai nơi khác phân biệt tụ tập hai hoặc ba vị Tuyệt Vọng giả.
Còn các vu sư học đồ khác phần lớn đều có suy nghĩ gần như Grimm, lựa chọn một địa phương ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Mà hắn thì giống như một người thợ săn vô cùng kiên nhẫn, dứt khoát lấy ra hạt giống, triệt để ẩn giấu thân mình dưới mặt đất.
Ngày hôm sau, tại nơi này có khoảng lẻ tẻ bảy tám người không kìm nén được mà phóng về nơi bí cảnh ở đằng xa. Kết quả thì khỏi nói, tất nhiên bọn họ đều vẫn lạc (Chết)…
Ngày thứ ba, có hai vu sư học đồ kết đội xông tới một nơi mà Tuyệt Vọng giả canh giữ, lúc cuối cùng, vậy mà dẫn bạo một viên Hỏa Diễm Tụ Biến châu. Lực lượng Hỏa nguyên tố tràn đầy quét sạch một mảng lớn khu vực, nhờ uy thế của nó nên một trong vu sư học đồ đó mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
Ngày thứ tư, có lẽ vì ảnh hưởng từ Hỏa Diễm Tụ Biến châu vào ngày hôm qua, rất nhiều người cho rằng Tuyệt Vọng giả thủ hộ nơi đó tất có thương tích trên người, nên nhao nhao phát khởi trùng kích, kết quả cũng thi nhau chết đi…
Ngày thứ năm, không có vu sư học đồ nào khác dám phát động tấn công vào bí cảnh nữa, có vẻ tất cả họ đều đã tuyệt vọng rời đi rồi. Nhưng mà, trước lúc đó liên tục có vu sư học đồ “Đi tìm chết”, Tuyệt Vọng giả ở phương vị đó cũng đã bạo phát ra chấn động kinh khủng, biểu hiện giá trị ấn ký vậy mà đạt tới một trăm!
Lúc này, trước người Grimm chất đống sáu bộ thi thể, những thi thể này bị hắn trộm lấy, Tuyệt Vọng giả ở đây cũng không thèm để ý đến chúng. Mục đích của hắn, thứ nhất là muốn thông qua những thi thể này để dò xét ra năng lực vu thuật của Tuyệt Vọng giả thủ hộ nơi đây; thứ hai là hắn mang theo trùng mẫu Ma Huyễn ký sinh lấy từ Elaine, nên cần đại lượng thi thể để nuôi dưỡng.
Sau chốc lát trầm mặc, rốt cuộc hắn cũng quyết định, vô luận như thế nào thì trước cứ đi dò xét một phen, nếu thật sự vô lực chống lại Tuyệt Vọng giả ở nơi này, lại lui một bước cũng không muộn. Nghĩ là làm, Grimm không do dự nữa, hắn từ trong bao vải giắt ngang hông lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp bình, lập tức đám côn trùng màu đen liền liều mạng bay về những thi thể rồi chui vào…
Grimm thông qua phương thức sáu bộ thi thể tử vong, đã đạt được hiểu biết sơ bộ về vu thuật mà vị Tuyệt Vọng giả này sử dụng.
Đầu tiên, người này nhất định là gia hỏa sử dụng vu thuật Thổ, Mộc nguyên tố rất mạnh; điểm này căn cứ vào Thổ, Mộc hai loại nguyên tố vu thuật còn tồn tại trong thi thể là có thể nhìn ra. Tiếp theo, vị này cũng có nghiên cứu về độc thuật, tuy rằng chỉ có một vu sư học đồ chết do trúng độc, nhưng người này cụ thể trúng độc như thế nào thì hắn cũng không rõ ràng lắm.
May mắn là, bởi vì có nghiên cứu về Luyện dược học, trên người Grimm có mang theo hai bình thuốc giải độc rất hữu hiệu. Một lọ có thể hóa giải độc tính từ thực vật, một lọ khác có tác dụng áp chế, bài trừ nhanh rất nhiều kim loại nguyên tố kịch độc. Về phần kịch độc được chiết xuất trong cơ thể một số động vật, hắn cũng có hai bình thuốc giải độc thông thường.
Sau thời gian một Sa Lậu, theo một hồi tiếng động vù vù xột xoạt trầm thấp, sáu bộ thi thể đã hóa thành sáu bộ xương. Cùng lúc đó, trước người Grimm cũng xuất hiện một quái vật Ma Huyễn ký sinh (trùng) lớn dài ba thước.
Chợt nhìn vào đầu Ma Huyễn ký sinh này; sáu cái chân đen kịt, thêm hai cái càng mạnh mẽ hữu lực màu đỏ tím, phần lưng ngăm đen tỏa sáng những điểm lấm tấm màu tím trên làn da như giáp, hai đôi cánh ngắn màu xám đen; hết thảy giống như phiên bản to lớn mạnh mẽ của con trùng nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ, đầu Ma Huyễn ký sinh này thật ra là hình thể tổ hợp lại bởi ngàn vạn con Ma Huyễn ký sinh rậm rạp chằng chịt mà thành; thoạt nhìn có vẻ khủng bố, kinh hãi hơn thôi.
Grimm và con trùng mẫu Ma Huyễn ký ở hạch tâm có mối tinh thần liên hệ trực tiếp, bởi vậy đầu Ma Huyễn ký sinh to lớn này liền gián tiếp là nô bộc của hắn, tuy rằng nó chỉ có tuổi thọ một ngày.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Grimm dứt khoát mang theo đầu Ma Huyễn ký sinh to lớn lao về bí cảnh.
Một lát sau, Grimm đột nhiên dừng bước. Đầu Ma Huyễn ký sinh lại không ngừng vỗ cánh, giương hai cái càng kẹp uy phong lẫm lẫm, giống như một con quái thú lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn để hộ vệ.
Dựa vào vu thuật sóng siêu âm, trong óc hắn xuất hiện những hình ảnh đen trắng. Trong hình ảnh, xuyên thấu qua tầng tầng bụi cây cỏ ngăn cách ngoài mười lăm mét, tuy không có phát hiện tung tích bất luận kẻ nào, thế nhưng hết lần này tới lần khác Cải Tạo Khứu Giác của hắn lại ngửi thấy một cỗ mùi vị “Quen thuộc”, tựa hồ trong thời gian trước hắn đã từng bị tên gia hỏa này âm thầm theo dõi.
“Xuất hiện đi, các hạ Quỷ Đạo Tuyệt Vọng giả!”
Dươi lớp mặt nạ, Grimm hai tay và vai dừng không nhúc nhích, lạnh lùng nói thốt lên.
Thông qua tin tức đã phân tích mấy ngày hôm trước, hắn vô cùng chắc chắn, Tuyệt Vọng giả thủ hộ phương vị này, tám chín phần mười chính là gã Quỷ Đạo thần bí kia rồi.
“Hắc hắc, kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò là, ngươi làm sao mà phát hiện ra ta…!?”
Theo sau một giọng nói âm tà vang lên, trong đất bùn cách chừng năm mét ở bên trái của Grimm chậm rãi chui ra nửa thân người. Người này dùng hai tay chống cằm, khóe miệng ngậm lá, tò mò đánh giá hắn, thần thái bộ dáng lại có chút lười biếng, nhàm chán vô vị.
Grimm nhìn bộ dạng không thèm để mình vào mắt chút nào của gã, con ngươi dưới lớp mặt nạ hơi hơi nhíu lại. Đầu Ma Huyễn ký sinh ở sau lưng hắn chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt, sau một khắc nó lập tức vọt tới trước người Quỷ Đạo. Một tiếng “Oanh” vang lên, kèm theo đó là mảng lớn bùn đất bay tán loạn.
Ước chừng, cường độ công kích của nó trong khoảng 20~60 độ, hơn nữa nhờ đặc tính trùng mẫu không chết thì thân thể bất diệt, sức chiến đấu của nó xác thực đạt đến cấp bậc tương đối cao trong kỵ sĩ truyền kỳ.
“Ơ, sao lại khó thân thế chứ?! Có thể ngươi còn chưa biết rằng, hiện tại ngươi chính là nhân vật chính trong sân thí luyện đó. Hặc hặc…!”
Thân hình Quỷ Đạo bỗng xuất hiện trên một gốc cây khô cách hơn mười mét xa phía bên phải Grimm, dáng vẻ xuất quỷ nhập thần.
Grimm bất vi sở động, một cái hỏa cầu hừng hực bốc lên hóa thành Hỏa Điểu, linh hoạt phóng về Quỷ Đạo. Chỉ trong chốc lát, lại một tiếng “Oanh” vang lên, sóng lửa tứ tán.
“Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Hãy để cho mấy tên kia quyết định đi!”
Thân ảnh Quỷ Đạo lại xuất hiện ở dốc núi cách Grimm hơn bốn mươi mét, khuôn mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Tuy đã bay thẳng đến nơi cực xa, nhưng gã vẫn quát to lên thiên không:
“Mặt Nạ Trắng Xám xuất hiện ở chỗ của ta…!”
Thanh âm của gã dùng cách nào đó phát ra tần suất đặc biệt, dù cách xa ít nhất hơn nghìn mét nhưng mấy vị Tuyệt Vọng giả khác đều nghe được rõ ràng.
Biến sắc mặt, Grimm không biết vì sao cái gã Quỷ Đạo này muốn làm ồn ào như thế, nhưng theo bản năng hắn đã nhận ra có điều không ổn. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp triệu hoán ra con dơi Phong nguyên tố, lập tức nhảy lên muốn rời đi.
PHỐC!
Chưa bay được xa thì một cây mộc mâu (Giáo bằng gỗ) đã bắn thủng con dơi, đồng thời trong nháy mắt trên mộc mâu đâm ra những cái gai rậm rạp chằng chịt. Sau khi rên lên một tiếng, con dơi Phong nguyên tố tiêu tán giữa không trung. Một nửa thân thể Quỷ Đạo lộ ra từ trong một thân cây cách chỗ Grimm rơi xuống không xa, gã có chút hưng phấn thè đầu lưỡi rất dài liếm liếm mồ hôi trên trán, quái dị cười nói:
“Kiệt kiệt, ngươi trốn không thoát đâu. Tốt nhất là lát nữa phối hợp diễn xuất cho ra trò đi!”
Sắc mặt Grimm có chút khó coi, hắn lạnh lùng hỏi: “Ngươi có ý gì?!”
“Hả? Ta làm vậy với ngươi, ngươi vậy mà không có mắng ta. Ta rất thương tâm đó, ô ô ô…!”
Quỷ Đạo không thèm để ý tới hắn, hiển nhiên là đang “Tự luyến”.^^
Trên bầu trời xa xa, cái đuôi máy dài sau lưng Cơ Giới Tâm mạnh mẽ giơ lên, có lẽ nó đã khôi phục như bình thường. Lúc này, nghe thấy thanh âm của Quỷ Đạo truyền đến, y quay đầu nhìn sang.
“Hì hì, Victor, tên Mặt Nạ Trắng Xám kia tới rồi. Chúng ta có tiến lại xem náo nhiệt hay không?”
Bên cạnh Cơ Giới Tâm, một nữ vu có thân hình lớn lên xinh đẹp như Ma quỷ, khuôn mặt như Thiên sứ quyến rũ cười nói.
Vị mỹ nhân tuyệt thế này, chính là một trong bảy vị Tuyệt Vọng giả – Mị Hoặc Claire Tia. Trên váy dài màu xanh hồng đan vào nhau, có thêu hoa văn yêu dị hình Hạt Tử (Bọ cạp) màu đỏ, trên váy dài một mặt xẻ tà nửa kín nửa hở nhìn mà đỏ mặt, mặt khác lại lộ ra đường cong tăng thêm sự quyến rũ xinh đẹp của Claire Tia. Cô ta có làn da trắng như tuyết, trên hai ngọn song phong cao vút có đeo một vòng dây chuyền vàng óng thần bí, càng khiến ánh mắt người ta không thể rời đi và sản sinh vô hạn ý niệm mơ màng*, ngữ khí thì đầy mị hoặc, nhưng khuôn mặt một mực lại mang theo vẻ thánh khiết không thể xâm phạm. Đây quả thực là một yêu tinh mê chết người mà!
* Dịch: chém chút xíu, chỗ này mọi người tự tưởng tượng lấy, lời ít ảnh nhiều, hehe!
Trong lòng thầm mắng một câu yêu tinh ăn thịt người, Cơ Giới Tâm Victor cũng không dám nhìn nhiều. Y biết mỹ nhân Claire Tia này kỳ thực chính là kẻ có tâm rắn rết danh xứng với thực.
“Hừ, tuy rằng ta muốn đi trả thù một chút, thế nhưng hai bên tranh đấu kịch liệt như thế, ta vẫn không muốn nhúng tay vào vũng bùn này.” Sau khi do dự một chút, y nói.
“Ai… Thật đáng tiếc! Quên đi, nếu ngươi không đi, vậy ta cũng không!”
Nói xong, Claire Tia dừng ngón trỏ đang mân mê cái dây chuyền vàng lại, môi đỏ khẽ cắn đầu móng tay, hé môi phát ra thanh âm mê người:
“Hừ hừ, cũng không biết tên kia có tkhả năng chống lại Thái Dương Chi Tử hay không? Mụ điên đó đúng là mạnh thái quá mà!”
Claire Tia nói xong, trong miệng chậm rãi phun ra một con bọ cạp độc mang đôi cánh đỏ trong suốt, rơi trên đầu ngón tay. Cô ta khẽ nói:
“Đi đi, đến bên kia giúp mẹ thám tra một chút!”
Lời vừa dứt, con bọ cạp đỏ liền lóe lên, bay vào không trung, biến mất không còn tăm hơi.
Trên bầu trời xa xa, có ba động ấn ký khủng bố đi đôi với ngọn lửa nóng rực, Thái Dương Chi Tử mang theo khí thế nghiền ép tựa như muốn diệt vạn vật lao về phía này. Tựa như cô ta muốn phá hủy tất cả ngăn cản ở trước mặt, nhắm thẳng vào mục tiêu đã bị khóa chặt: Grimm.
Một bên khác, Somme, Meteorite Li, Billily Leona của học viện Black Tower cũng ra cước, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cũng không vội vã chút nào đi về phía Grimm.
Song phương tựa hồ muốn lấy hắn làm nguyên điểm, triển khai một hồi quyết đấu ngươi chết ta vong!