*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ry
“Khóa hết rồi.” Thỏ nói: “Của ông không đủ dùng à? Trước khi vào phó bản đội trưởng còn nhắc chúng ta chuẩn bị thêm một lốc thuốc đỏ mà.”
“Thuốc đỏ” là loại thuốc cao cấp có thể mua từ hệ thống ở khu vực an toàn sau khi kết thúc phó bản, có tác dụng trị liệu với các vết thương ngoài da.
Phiên bản “khóa” tốn 20 điểm, nhưng chỉ có thể dùng cho bản thân.
Bản “không khóa” thì mất những 100 điểm, có thể dùng để giao dịch với người chơi khác hoặc NPC — Nhưng lợi nhuận thường rất thấp, trừ phi là kiểu người chơi đặc thù chuyên đầu cơ trục lợi các món hàng của hệ thống, còn không thì sẽ không ai mua thuốc đỏ bản không khóa để dùng.
Thỏ hiển nhiên không có sở thích đầu cơ.
Tóc Quăn bị hỏi khó: “…”
Thỏ là người tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều người chơi khác, cô nhanh chóng hiểu được, liếc ra sau: “Cậu lính mới kia bị thương à?”
Tóc Quăn xụ mặt: “Không liên quan đến tôi.”
“Rồi rồi, không liên quan đến ông.” Thỏ cũng tinh mắt thấy được vết máu sậm màu trên vùng eo nhỏ gầy của cậu thiếu niên, có vẻ như vết thương cũng không nhẹ đâu.
Cô khẽ nhíu mày, đề nghị: “Ông thử hỏi đội trưởng đi, trong kho của anh ấy hay có mấy thứ hiếm lạ lắm.”
Tóc Quăn không đáp lời.
Nhưng gã tăng tốc bước chân, sau đó như thể lơ đãng mà — Đi song song với đội trưởng Hành.
“Đội trưởng.” Tóc Quăn im lặng một lát rồi nói rất nhanh: “Trong túi anh có thuốc đỏ không khóa không, thuốc em tích không còn nhiều lắm, cho em vay tạm đi, đợi về khu an toàn em chuyển lại điểm cho anh.”
Đội trưởng của bọn họ thoáng đi chậm lại một chút, ngũ quan được khắc họa dưới ánh đèn càng thêm thâm thúy toát lên một vẻ đẹp có phần lạnh lẽo.
Cánh môi hơi mỏng của anh khẽ mấp máy như định hỏi gì, cuối cùng lại chỉ nói một câu: “Tôi giao dịch cho cậu.”
Bước chân Tóc Quăn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn một cách khó hiểu.
Mở bảng hệ thống ra, hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch.
Lúc Tóc Quăn định đứng lại chờ cái tên người mới lề mà lề mề nửa ngày vẫn còn đi ở cuối đội kia, gã nghe thấy anh Hành nhẹ nhàng gọi mình.
“Dạ?”
“Hình như cậu có vẻ quá để ý cậu ta.”
Tóc Quăn đờ ra, sau đó nghiêm cái mặt thối: “…!Dù gì cũng là một cái mạng để kiếm điểm.”
Điểm tích lũy là tiền tệ duy nhất trong thế giới sinh tồn này.
Các người chơi có thể sử dụng điểm tích lũy của mình đổi lấy các vật dụng cần thiết, ví dụ như thứ thuốc thần kì chữa khỏi mọi vết thương, thường hay gọi là “thuốc đỏ”.
Người chơi mới cũng có thể đổi lấy súng hoặc vũ khí lạnh, ngoài ra còn có một vài loại thiên phú và sức mạnh vượt xa giới hạn của cơ thể con người.
Đương nhiên là số điểm tích lũy phải bỏ ra cũng không hề nhỏ.
Khi bọn họ kết thúc một phó bản, trở lại địa điểm an toàn của người chơi, hệ thống sẽ kết toán số điểm mỗi người có được nhờ việc vượt ải.
Trong đó bao gồm điểm cơ bản được tính dựa trên độ khó của phó bản vừa hoàn thành, cộng thêm điểm khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ phụ hoặc mức độ tham dự vào các tình tiết đặc biệt; số người chơi còn sống cũng sẽ quyết định số điểm sống sót được cộng…!Nhất là khi trong số người chơi hoàn thành phó bản có bao gồm tân binh, điểm sống sót sẽ được tính rất cao.
Nhưng mấy cái điểm sống sót “rất cao” đó lại không đáng để thèm nhỏ dãi như vậy với một thành viên thuộc đội ngũ người chơi lâu năm như Tóc Quăn, vì bọn họ luôn dựa vào điểm thưởng là chính.
Nghe cái cớ vụng về như vậy, đội trưởng Hành lại không nói thêm gì, nhàn nhạt dời mắt.
Hầu hết người chơi đều đã bước vào phòng khách dưới cái nhìn thúc giục trống rỗng của đám người hầu, chỉ có Tóc Quăn còn tựa ở cây cột khắc hình thiên sứ cạnh cửa.
Gã đợi tên lính mới chậm chạp chuẩn bị tiến vào phòng khách thì duỗi chân cản đường cậu.
“…!Này.”
“Không muốn chết thì mau chữa vết thương trên người đi.” Tóc Quăn ôm cánh tay, cao quý ngời ngời nhướn mày, ngạo mạn nói: “Giao dịch đi.
Tôi cho cậu thuốc trị thương, sau khi rời khỏi đây cậu phải trả tôi — gấp đôi.
Dùng để mua một cái mạng của cậu đủ chứ?”
Nếu như không phải Tóc Quăn chỉ chặn đường mình thì chắc Nguyên Dục Tuyết sẽ tưởng là gã đang nói chuyện với người khác.
Người máy chiến tranh đời đầu lộ vẻ mặt có phần ngơ ngác, sau đó nhanh chóng từ chối.
“Không cần.” Cậu nói.
Cậu không bị thương, cũng sẽ không chết.
Một câu từ chối đơn giản lạnh lùng đến mức không hề khoan nhượng.
Tóc Quăn hơi mím môi, cái vẻ ngạo mạn thoáng cứng ngắc, nhưng rồi gã nhanh chóng nói: “…!Nể tình cậu là lính mới, giảm giá một chút cũng được thôi.”
Nguyên Dục Tuyết đã chấp hành vô số nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, thường chỉ có lúc tỉ lệ hư hại cao hơn 90% thì mới có nhân viên nghiên cứu tới kiểm tra tu sửa cho cậu.
Thuốc trị thương là thứ cậu chưa từng sử dụng — Bản thân cậu có khả năng tự chữa trị, dù hiện giờ có vẻ như linh kiện đã bị xuống cấp nhưng năng lực đó vẫn còn.
Thứ đồ tiếp tế quý giá như vậy thường chỉ được dành cho con người yếu ớt.
Thế nên Nguyên Dục Tuyết vẫn lễ phép, nghiêm túc từ chối: “Tôi không cần, anh có thể cho những người khác.”
“Những con người khác” mới quan trọng.
“…” Tóc Quăn nghiến răng: “Lần đầu tiên ông đây mở hàng, không muốn ăn chè bế môn, thôi thì cho cậu miễn phí…”
Trong lúc Tóc Quăn khốn khổ cò kè mặc cả với vị khách vắt chày ra nước này đến mức chuẩn bị cởi quần ra bù lỗ, Thỏ đang đứng lại đợi bỗng vỗ gã một cái, liếc về phía NPC ra hiệu.
“Vào trong trước đã.” Tiếng đội trưởng Hành cũng truyền đến từ phòng khách.
Vị quản gia không ai nhớ được mặt kia đã nhìn chằm chằm hai vị khách lề mề này đến mức tròng mắt sắp rớt xuống rồi, vẻ mặt cũng càng lúc càng u tối, thế nên Thỏ mới không nhịn được mà thúc giục.
Cuối cùng Tóc Quăn cũng chịu thả xuống cái chân đang chắn đường của mình, để Nguyên Dục Tuyết vào phòng trước.
Mặc dù bài trí của biệt thự có phần xưa cũ, nhưng phòng đãi khách lại là nơi sạch sẽ nhất, rất rộng rãi.
Mái vòm cao vút lên, treo một chiếc đèn chùm hoa lệ, mỗi mặt cắt thủy tinh đều tràn ra ánh vàng ấm êm, chiếu sáng cả khu sảnh, nhưng lại không thể khiến nó trở nên ấm áp hơn.
Trong phòng còn xây cả lò sưởi âm tường, ngọn lửa đang bùng lên thật cao liếm láp gạch đá màu xanh, nhưng vẫn luôn bị chặn bởi song sắt sơn màu bạc.
Lửa cháy thét gào như vậy mà nhiệt độ lại kì dị không hề tăng, ngoài cửa sổ là tiếng gió kêu khóc, mà trong căn phòng này cũng lạnh lẽo tiêu điều như mùa đông.
Có vẻ như khi người chơi cuối cùng bước vào thì cốt truyện cũng lặng lẽ chuyển động.
Nhân vật chính duy nhất và cũng là quan trọng nhất của nhiệm vụ, thiếu gia Andrew hồ hởi trở về từ bên ngoài.
Hắn không vào bằng cánh cửa đã dẫn người chơi đến đây, dường như cánh cổng đó thông thẳng ra ngoài căn biệt thự, mỗi lần mở là sẽ có một trận gió tuyết ập vào, mang tới cái lạnh thấu xương của đêm đông.
Thiếu gia Andrew mặc trang phục cưỡi ngựa, vải vóc với tông màu xám kín kẽ bao bọc lấy toàn thân hắn, măng-sét và cổ áo đóng chặt dán sát vào da thịt đều gắn thêm một lớp lông xù.
Hắn vẫn đeo giỏ túi đựng tên sau lưng, đang tháo mũ xuống, để lộ mái tóc vàng óng với một vài lọn tết đã dính bẩn.
Khi nhìn thấy khách trong sảnh, Andrew không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn có thể gọi là rất nhiệt tình mà nói: “Tốt quá, có nhiều bạn tốt đến đây như vậy…!Theo tôi nào.”
Nhưng sự nhiệt tình quá độ ấy lại có vẻ thật quái dị.
Các người chơi giữ im lặng.
Nguyên Dục Tuyết nhìn Andrew chằm chằm —- Quét hình thất bại.
Lại là một thể năng lượng kì quái.
Andrew cũng không ngại việc bọn họ không hưởng ứng, hắn dạt dào tình cảm nói lời cảm ơn với nhóm bạn thân đã lặn lội đến đây dự tiệc, lại để quản gia bưng bánh gatô mừng sinh nhật hắn tới —
Đó là một chiếc bánh gatô rất nhỏ, mới nướng dưới bếp xong, vẫn còn thoang thoảng một thứ mùi ngọt ngào.
Nó được đặt xuống trước mặt Andrew, vị thiếu gia lưu loát cầm dao bạc cắt phần nhân bánh mềm mại.
Phần mứt mâm xôi được giấu ở chính giữa lập tức tràn ra, một “màu đỏ tươi” khiến người ta không khỏi sinh ra vô số liên tưởng không lành…!Có người chơi chuyển động yết hầu, vẻ mặt đã lộ sự cảnh giác.
Bánh gatô được chia đều làm chín phần, trước mặt Andrew là miếng bánh ở chính giữa có trang trí một quả dâu tây được phủ lớp đường áo, có điều người chơi ở đây không rảnh để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này.
Bọn họ nhìn miếng bánh tinh xảo trong chiếc khay bạc trước mặt, rất khó để nảy sinh cảm giác thèm ăn, dù sao thì bánh này là tác phẩm của NPC, mà mứt hoa quả đỏ tươi trang trí hai bên khay cũng đủ để người chơi liên tưởng nó với đủ thứ tồi tệ.
Nguyên Dục Tuyết lại không nằm trong số đó.
Cậu lặng lẽ cụp mắt nhìn miếng bánh kem nho nhỏ trước mặt.
…!Cậu cũng có phần à?
Bởi vì hầu hết thời gian chiến tranh cậu đều ở tiền tuyến, đồng đội gần như chỉ có người máy nên Nguyên Dục Tuyết rất hiếm khi được tiếp xúc với thức ăn của con người, loại bánh tinh xảo ngọt ngào này cũng chỉ xuất hiện trong ghi chép của kho dữ liệu.
Thế nên cậu rất tò mò về nó —
Nhưng chưa ai bắt đầu ăn, Nguyên Dục Tuyết cũng ngoan ngoãn chờ đợi.
Cậu không rành lắm về lễ nghi xã giao của con người.
Andrew tủm tỉm lấy ngọn nến màu trắng tới, cắm vào chính giữa phần bánh của mình, gạt bỏ lớp kem sữa nhẵn mịn.
Hắn đột nhiên nói: “Sao không ai ăn bánh vậy, mọi người không thích…!Bánh của tôi à?”
Người chơi: “…”
Bọn họ thầm chửi trong lòng: Chỉ có giả ngu là giỏi.
Con ngươi màu xanh lục của Andrew chăm chú nhìn người chơi, như thể nếu không nhận được câu trả lời thì tất cả cùng kẹt ở đây.
Cuối cùng đội trưởng Hành vẫn là người tiên phong.
“Thích.” Anh ngắn gọn đáp.
Ai mà biết được lúc này không trả lời NPC thì liệu có khởi động vài cơ chế đặc biệt rồi bị boss ghim không.
Trong phó bản, thà ít nói bớt làm còn hơn làm nhiều sai thêm.
Nhưng nghe được câu trả lời của đội trưởng Hành, Andrew lại không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí trông còn thoải mái hơn, bên môi vẽ ra một nụ cười khá là vui vẻ: “Vậy mọi người mau ăn đi.”
Người chơi: “…”
Xuất phát từ sự cẩn thận, hầu hết người chơi đều không để bánh gatô của NPC xuống được dạ dày, mỗi người có một trò khác, có người “lỡ tay” làm rơi bánh xuống váy; có người bỏ một miếng vào miệng xong nhanh chóng cầm khăn lau miệng, thực chất là bóp nát trong tay; có người thì tách trà bên tay đã hòa tan một lượng lớn kem bơ của miếng bánh gatô vừa nhả.
Mà sau khi có sự cho phép của chủ nhân, Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nhấc mặt nạ lên một chút — Mặc dù cái mặt nạ này siêu mỏng nhưng phần dưới được thiết kế đặc biệt với cơ chế có thể thu gọn, giúp lộ ra nửa mặt dưới để dùng cho những lúc sạc năng lượng.
Nguyên Dục Tuyết nghiêm túc cầm dao nĩa bằng bạc lên, cắt một miếng nhân bánh ngọt ngào rất nhỏ, đưa vào trong miệng.
Kem bơ tinh tế chảy ra giữa răng môi, cảm giác xốp mềm còn xen lẫn chút ngọt ngào của mâm xôi, miếng bánh được chia từng lớp rõ ràng hòa tan trong miệng Nguyên Dục Tuyết.
Mặc dù nó có vẻ hơi quá ngọt, nhưng là lần đầu tiên được thưởng thức bánh gatô nên trong lòng cậu món này được cộng điểm rất nhiều.
Hóa ra đồ ăn của con người là như vậy.
Dù không có tác dụng bổ sung năng lượng, nhưng khối lập phương ngọt ngào này thoáng cái đã bắt được Nguyên Dục Tuyết.
Vì quá thỏa mãn nên hàng mi cậu khẽ rung rung, động tác cũng chậm rãi kéo dài.
Tóc Quăn buồn bực ngán ngẩm giả vờ ăn bánh xong, ánh mắt lại lơ đãng bay tới phía người chơi mới.
Đối phương đã hơi vén mặt nạ lên, để lộ cái cằm trắng như tuyết giống với tưởng tượng của gã, còn cả bờ môi đỏ đến mức chói mắt.
Đôi môi xinh đẹp kia dính chút kem bơ, lại nhanh chóng được liếm sạch.
Tóc Quăn thoáng sửng sốt, một giây sau lại thấy hơi nóng mặt dịch chuyển tầm mắt.
Đầu gã còn đang hỗn loạn, nửa ngày sau mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
– — Cái tên lính mới đó, đừng nói là ăn thật nhé?
Đồ NPC thần quái cho mà dám ăn bậy à??
Nhưng giờ đang ở ngay trước mặt boss, mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Tóc Quăn chỉ có thể đè nén sự sốt ruột trong lòng, hung tợn trừng mắt với Nguyên Dục Tuyết.
Trong chốc lát, ngay cả mấy người chơi khác đang tập trung tinh thần để đối phó với boss cũng không nhịn được mà phân tâm liếc sang bên này, thầm nghĩ coi cái dáng vẻ Tóc Quăn nhìn cậu người chơi mới kìa…!Dù đúng là gã phải mất công đi một chuyến tìm người, nhưng cũng không cần phải tức giận đến vậy chứ? Đã cản không cho người ta vào làm nhiệm vụ, giờ còn dùng ánh mắt uy hiếp.
Dường như là bất mãn với sự phân tâm của đa số người chơi, khóe môi đang nở nụ cười của Andrew hơi bằng xuống, hắn đột nhiên nói: “Sinh nhật thì đương nhiên phải ước rồi.”
Quản gia đứng bên cạnh khom lưng dâng bật lửa lên, Andrew vừa bật lửa vừa nhìn chằm chằm vào ánh lửa bùng lên, miệng nói: “Lúc ước thì phải tắt đèn chứ nhỉ?”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Theo câu trả lời của quản gia, tất cả ánh sáng trong phòng lập tức biến mất.
Con người sẽ theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn và sợ hãi bóng tối.
Huống hồ giờ họ còn đang ở trong thế giới sinh tồn hiểm nguy bốn bề, dù là người chơi giàu kinh nghiệm thì cơ thể cũng không khỏi căng cứng.
Không ai lên tiếng.
Nguồn sáng bị cắt đứt hoàn toàn, không một tia le lói.
Ánh sáng từ bật lửa cũng không còn, đương nhiên ánh sáng từ ngọn nến lại càng không…!Bóng tối dày đặc như sương mù che phủ đôi mắt.
Có người bất an mở to mắt nhưng vẫn không thấy được bất cứ cảnh tượng nào trước mặt.
Mặc dù họ đã đoán được là Andrew sẽ không chỉ đơn thuần vô hại thắp nến ước, nhưng giữ trạng thái cảnh giác cao độ trong môi trường tối đen dài dằng dặc như này vẫn quá làm hao mòn tinh thần của mọi người.
Mặt đội trưởng Hành lạnh tanh.
Thỏ thì có vẻ hơi lo lắng.
Mà Tóc Quăn, gã thường xuyên vô thức nhìn về phía vị trí của Nguyên Dục Tuyết —
Người duy nhất không bị ảnh hưởng gì chắc chỉ có mỗi Nguyên Dục Tuyết.
Ánh sáng với cậu mà nói là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, vì trong bóng tối thị giác của cậu lại càng thêm nhạy bén.
Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Andrew lập tức ném bật lửa đi, toét miệng nở một nụ cười cực kì rạng rỡ, tay mò lấy con dao bạc vừa mới cắt bánh gatô, đứng dậy.
Hắn đi qua sau lưng từng người chơi, không gây ra bất cứ tiếng động nào, giống như một u hồn lặng lẽ, mà những người chơi đang căng cứng toàn thân kia lại không hề nhận ra bọn họ chỉ cách boss một lưng ghế.
Hình như Andrew chỉ loanh quanh sau lưng những người chơi đã ném bánh đi — bởi vì đối tượng để lấy mẫu quá ít nên kết luận này chưa chắc đã chính xác.
Cuối cùng, có vẻ như hắn đã chọn được, đứng ở sau lưng Váy.
Thiếu nữ mặc váy trắng vẫn còn không hề hay biết, căng thẳng ngồi trên ghế, mép váy màu trắng ban nãy vô tình dính chút mứt mâm xôi đang tỏa hương ngọt ngào.
Andrew đứng sau lưng cô, dịu dàng vòng tay vây lấy cô, trông như chuẩn bị ôm cô vào lòng thân mật mà kích thích.
Nhưng con dao màu bạc sắc nhọn kia lại đang giơ ngay trước mắt cô, nhắm vào con ngươi yếu đuối đang mở to kia.
Andrew hơi điều chỉnh vị trí, lưỡi dao múa một vòng quanh ấn đường của cô, sau đó dùng tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được đâm xuống — Như thể chỉ trong nháy mắt thôi lưỡi dao đó có thể rạch một đường từ giữa hai đầu lông mày xuống tận lồng ngực, lột ra máu thịt để lộ trái tim đỏ tươi kia.
Chỉ là trước khi dáng vẻ tươi cười của hắn trở nên vui thú, lưỡi dao lại không thể xê dịch chút nào.
Nụ cười của hắn cứng đờ.
Con dao đã bị vững vàng khống chế.
Mà Nguyên Dục Tuyết đang nắm chặt lưỡi dao cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Đôi tay thon dài xinh đẹp như thể chỉ hợp làm những chuyện tao nhã nhất kia khiến không một ai có thể tưởng tượng được dáng vẻ nó khi nắm dao.
Lòng bàn tay cậu phủ lên lưỡi dao, chặn lại mặt sắc lẹm, dễ dàng như thể con dao tàn độc này mọc ra từ tay cậu.
Andrew muốn rút nó ra, nhưng con dao như rơi vào biển bùn, không thể nhúc nhích.
Andrew: “…”
Trong phút giằng co ngắn ngủi và dưới sự kinh ngạc của Andrew, đèn trong phòng lại sáng lên, Nguyên Dục Tuyết gần như là chậm rãi thu hồi tay, ngồi trở lại vị trí của mình.
Mọi người chú ý thấy thế mà Andrew đã đi tới một bên khác của bàn dài, trên tay còn cầm con dao vừa cắt bánh.
Hình ảnh này thật sự rất gợi sự liên tưởng, nhưng lại chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà trong lúc người chơi còn đang suy tư, họ nghe thấy tiếng nói không quá vui vẻ của Andrew: “Cậu không muốn nói gì sao?”
Người hắn chất vấn là Nguyên Dục Tuyết.
“?” Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn hắn, ngập ngừng lên án: “…!Kem dính hết vào tay tôi.”
Andrew: “…”
Những người chơi khác lập tức hiểu lầm, chỉ trích nhìn về phía Andrew và con dao dính đầy kem kia.
Giả thần giả quỷ nửa ngày hóa ra chỉ là để bôi kem lên người khác à?
NPC gì chán vậy, cứ coi như là “đánh dấu thù hận” đi thì cũng quá ấu trĩ rồi.
Nguyên Dục Tuyết nhìn đống kem bơ trên tay, rất lâu sau mới do dự chọn lấy giấy lau sạch chứ không phải là thử thu thập số liệu.
Sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Thỏ vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Cô mở kênh nói chuyện dành riêng cho người trong đội: “Tóc Quăn, ông có phát hiện chuyện gì lạ không…”
“Cậu ta…”
Tóc Quăn mở miệng, Thỏ đã bày trận sẵn sàng.
Tóc Quăn nói: “Có vẻ đáng yêu.”
Đội trưởng Hành: “Ừ.”
Thỏ: “?”
Tác giả có lời muốn nói:
Với Tóc Quăn: Không được làm đầu cơ
Với người chơi khác: Phải biết trân trọng thức ăn, ai cũng phải có trách nhiệm
Với Thỏ: Người duy nhất gánh sự nghiệp còng lưng, cố lên!
___________________________
Lí do bẹn Ry học code nhưng không được cho rớ vào việc trang trí nhà cửa:
.