Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà Lười Cận Thị (@GaLuoiCanThi)

#25.08.2021

“Cậu… Cậu không phải người câm?”

Dư Thính mơ hồ, không hiểu tình huống hiện tại lắm.

Bạn học trong lớp đều nói Yến Từ là người câm không thể nói chuyện, trên thực tế từ lúc Dư Thính nhập học tới nay, chưa qua bao giờ nghe cậu mở miệng nói một câu, cho nên cũng tin là vậy.

Kết quả…

Cậu ta lại nói chuyện!

Tuy chỉ có một chữ, phát âm hơi kỳ quái.

“Nếu cậu có thể nói chuyện, sao lại giả làm người câm?” Dư Thính không hiểu suy nghĩ của cậu lắm, cảm thấy tính cách người này lại thêm vài phần kỳ quái.

Thiếu niên cao lớn ngơ ngác.

Trên mặt không biểu cảm, có lẽ là khẩn trương hoặc là thấp thỏm, xương quai hàm hơi run rẩy.

Thật lâu sau, cậu mới gõ chữ: ‘Không dễ nghe’

Không dễ nghe?

Giọng nói không dễ nghe? Hay là cậu dỗ không dễ nghe?

Dư Thính cẩn thận nhớ lại, giọng nói của cậu có phần đặc biệt hơn so với bạn cùng lứa, nhưng không phải thuộc dạng khó nghe, dù sao cũng là nam sinh đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói vịt đực khó nghe cô cũng từng nghe qua.

Chỉ bởi vì vậy nên không chịu nói chuyện?

Dư Thính đánh giá trên dưới, không nhịn được nhận xét: “Cậu thật sự rất kỳ lạ nha.”

Cả người Yến Từ run lên, chậm rãi rũ mắt.

Dư Thính nhìn năm cánh sao trên đỉnh đầu cậu hơi lập loè, có dấu hiệu chuyển thành màu đen.

“…”

Không phải chứ, chỉ vậy thôi mà đã không vui?

“Được rồi, cậu nói gì đi chứ? Nói thêm vài câu dỗ tớ vui vẻ đi.”

Yến Từ lắc đầu.

Cậu nói năng không lưu loát bằng một học sinh tiểu học nữa, chỉ nói một chữ mà đã tập vài tiếng đồng hồ.

Nhưng mà…

Yến Từ cảm thấy Dư Thính không thích.

Im lặng rũ mắt, để lại cho cô một bóng dáng cô tịch.

Dư Thính gãi đầu đuổi theo: “Yến Từ.”

Cậu mờ mịt nhìn qua.

Dư Thính mỉm cười với cậu: “Nếu cậu không nói được, vậy tớ dạy cậu nói được không?”

Cô chỉ có một bảo bối năm sao này thôi, phải cẩn thận che chở, không thể để cậu cảm thấy cô đơn hay bị kỳ thị.

— ừ, cô muốn làm bạn với cậu ta, chăm sóc cậu ta.

Yến Từ có chút ngoài ý muốn.

Không gật đầu cũng không lắc đầu, càng làm người ta không hiểu rõ suy nghĩ của cậu.

Thấy cậu không hé răng, Dư Thính trực tiếp động thủ, ngay lúc cậu chưa kịp phản kháng liền cướp lấy ‘lão già’ của cậu.

Yến Từ lập tức trừng to đôi mắt, muốn lấy lại nhưng không dám, ngón tay cuộn thành một đoàn.

Dư Thính ấn màn hình, hình nền là một bà lão nở nụ cười hiền từ, ôm một đứa bé trong vòng tay, dù độ phân giải thấp nhưng vẫn có thể nhìn ra là Yến Từ khi còn bé.

Vậy bà lão kia chính là bà nội Yến Từ.

Cô cẩn thận liếc nhìn cậu, không hỏi nhiều, một lần nữa đem điện thoại của cô cho cậu: “Tớ sẽ không đụng vào điện thoại của cậu, cậu gõ số điện thoại của cậu vào đây đi.”

Yến Từ ngước mắt, rất nhanh lại cụp mắt xuống.

Bên tai vang lên âm thanh gõ bàn phím, cái điện thoại ở trong tay thiếu niên trở nên nhỏ hơn rất nhiều, lộ ra vài phần tương phản đáng yêu.

“Được chưa?”

Yến Từ gật đầu.

Dư Thính nhanh chóng ghi nhớ dãy số kia: “Vậy tối nay tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi chơi.” Nói xong xua xua tay, nhanh như chớp chạy lên xe.

Ánh nắng chiều tà chiếu lên cảnh vật xung quanh, tiếng người ầm ĩ, chỉ có thế giới của là tịch mịch yên tĩnh.

Yến Từ cầm điện thoại nhìn thân ảnh cô đi xa.

Trong phút chốc, nội tâm tịch mịch lóe lên một tia hy vọng.

“Thính Thính, hôm nay chúng ta có chờ Quý Thời Ngộ không.”

“Chờ một chút đi.”

Tài xế biết tiểu tiên nữ giận dỗi không lâu, không cảm thấy ngạc nhiên lắm.

Dư Thính mở một bịch snack khoai tây ra ăn, dùng tay kia mở wechat, trong danh sách bạn bè tìm được Triệu Học Thành, trò chuyện riêng.

‘Dư Thính: Triệu Học Thành, cậu quen Yến Từ lâu rồi?’

‘Triệu Học Thành: Đã nói với cậu rồi mà, hai chúng tôi học chung một trường tiểu học.’

‘Dư Thính: Cậu biết tại sao cậu ta không nói được không?’

‘Triệu Học Thành: Hình như lúc nhỏ bị bệnh, dây thanh quản bị thương, cậu hỏi cái này làm gì? Dư Thính, cậu thật sự coi trọng Yến Từ?”

Dư thính không kiên nhẫn: ‘Không liên quan đến cậu.’

‘Triệu Học Thành: Tớ nói cho cậu nghe nè Dư Thính, nghe nói khi Yến Từ còn nhỏ đã ở chung với bà nội ở trấn Trăng Non, đột nhiên có một ngày ông nội cậu ta bất thình lình qua đời, mọi người đều nói là do Yến Từ giết, khi đó cậu ta mới 6-7 tuổi. Bởi vì nhiều tin đồn vớ vẩn, Yến Từ mới cùng bà nội dọn đến Giang thành, tóm lại là rất kỳ quái, cậu vẫn đừng quan tâm cậu ta quá nhiều.’

‘Dư Thính: Nghe nói? Ai nói?’

‘Triệu Học Thành: À, người lớn nói…’

‘Dư Thính: Ồ, tôi còn tưởng cậu tận mắt chứng kiến đấy.’

‘Triệu Học Thành: …’

Dư Thính không trả lời, nhìn ba chữ ‘trấn Trăng Non’ rơi vào trầm tư.

— Nơi này có chút quen.

— không nhớ ra.

Dư Thính rất nhanh đã từ bỏ, tuỳ tiện tìm một bộ anime xem.

Thời gian thong thả trôi qua, rốt cuộc nhóm học sinh cuối cùng cũng đã tan học.

Xuyên qua cửa sổ, Dư Thính nhìn thấy Quý Thời đi ra.

Cô lập tức ló đầu ra: “Quý Thời Ngộ!”

Giọng nói hấp dẫn không ít người, mấy người bạn học bên cạnh Quý Thời Ngộ không nhịn được đồng tình vỗ vai cậu, sải bước lên đạp chạy về phía hướng lại.

“Lên xe.”

Quý Thời Ngộ đi lại gần xe.

Ghế sau bị đồ ăn vặt và túi rác chiếm đóng, Quý Thời Ngộ cúi đầu đem rác dọn sạch sẽ, sau đó nhét đồ ăn vật còn lại vào tủ lạnh mini, cuối cùng ngồi xuống.

Dư Thính để chân trần, làn da trắng nõn kinh người.

Quý Thời Ngộ nhìn thẳng: “Tôi không có quan hệ gì với Hạ Thất Tịch, cậu đừng bắt nạt người ta.”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi khi dễ cậu ta? Cậu ta nói gì với cậu? Hay là ai khác đã nói gì với cậu.”

Quý Thời Ngộ không nói.

Hôm nay sau khi rời khỏi toilet, Hạ Thất Tịch nói với cậu Dư Thính đã giúp cô ấy, lời nói này đặt trong hoàn cảnh đó, quả thật là giấu đầu lòi đuôi.

Kiếp trước, Dư Thính đuổi hết nữ sinh bên người cậu đi, có thủ đoạn sạch sẽ cũng có thủ đoạn không sạch sẽ. Hạ Thất Tịch là người bị hại thê thảm nhất, rõ ràng có đầu óc thông minh cùng kiến thức học tập phong phú, lại chỉ có thể làm việc ở vùng núi, trở thành một người giáo viên tình nguyện.

“Dư Thính, tôi có thể đồng ý lời tỏ tình của cậu, nhưng mà…”

Ha, chuyện cười nhạt nhẽo.

Không chờ cậu nói xong, Dư Thính cười nhạo thành tiếng, lấy ra một cái gương trang điểm đặt trước mặt cậu: “Quý Thời Ngộ, cậu soi gương chưa, nhìn xem cậu có khác gì cóc ghẻ không?”

“Nếu không khác, vậy cậu dựa vào cái gì mà đòi ăn thịt thiên nga là tôi đây?”

Dư Thính hừ lạnh cất gương đi.

Trong truyện tranh cô là một thiếu nữ xinh đẹp ngu xuẩn, nhưng cô ở hiện thực sẽ không dính bẫy đâu!

“Cậu làm tôi tổn thương rồi, tôi đâu có ngu mà tiếp tục thích cậu.”

Quý Thời Ngộ cảm thấy ngoài ý muốn.

Còn nhớ rõ đời trước, Dư Thính thích cậu gần như cố chấp. Cô điêu ngoa tuỳ hứng là thật, vì cậu lạnh nhạt mà khóc lóc cũng là thật.

Lúc 20 tuổi, Dư Thính cản đường cậu và bạn bè thành lập công ty, ép buộc hai người đính hôn, biết rõ hôn lễ kia không phải đôi bên tình nguyện nhưng cô lại vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo, vui sướng thảo luận về tương lai với cậu.

Quý Thời Ngộ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô, dù phần tình cảm này làm cậu chán ghét.

Cậu thấy ngạc nhiên, thiếu nữ một lòng chỉ có tình yêu này lại từ chối cậu.

Lạt mềm buộc chặt?

Sẽ không, tính cách của Dư Thính sẽ không dùng thủ đoạn này.

Quý Thời Ngộ tò mò muốn nhìn xem cô muốn làm chuyện gì.

“Là do Hạ Thất Tịch?”

“Đừng nói đến Hạ Thất Tịch, cho dù bây giờ xuất hiện Lục Tịch, Bát Tịch thì tôi cũng không thích cậu.” Dư Thính đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.

Quý Thời Ngộ trong truyện tranh giả tạo muốn hẹn hò với cô, tuỳ rằng không rõ mục đích nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hiện tại chỉ cần cô không đồng ý yêu cầu này, kế hoạch của cậu ta chắc chắn sẽ thất bại.

Cô còn có thể mượn cơ hội này đùa giỡn cậu ta, gây khó dễ cho cậu ta, càng không sợ bị hệ thống trừ điểm danh dự, dù gì cũng do cậu ta tự nguyện.

Ừm, rất hoàn hảo.

“Nếu cậu lấy lòng tôi thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Lấy lòng cậu?”

“Đúng vậy” Dư Thính đếm đầu ngón tay, “Nghe tôi nói này, cậu kêu cậu làm cái gì cậu phải làm cái đó, không được chống đối tôi, cho dù là ở đâu cũng phải nhường nhịn tôi.”

“Ồ” Quý Thời Ngộ nói, “trước kia dù ở đâu thì tôi vẫn luôn nhường nhịn cậu.”

Dư Thính cứng họng.

Ngay sau đó nói: “Vậy về sau cậu càng phải nghe lời tôi! Tôi nói mặt trời mọc hướng Tây thì chính là mọc hướng Tây!”

Cả hai đời, Quý Thời Ngộ nhịn cô tổng cộng hơn 20 năm, sớm thành thói quen. Hiện tại càng muốn biết Dư Thính đang chơi trò gì, lập tức gật đầu: “Được, nhưng cậu phải đáp ứng tôi, không được khi dễ bạn học.”

Dư Thính lập tức khó chịu: “Tôi không bắt nạt cậu ta, là Tô Anna bắt nạt cậu ta, nếu không phải tôi đúng lúc đi tới thì Hạ Thất Tịch đã bị lột một lớp da rồi.”

Trên mặt Quý Thời Ngộ biết rõ ba chữ ‘không tin’.

Dư Thính tức giận, lập tức hét to một tiếng: “Dừng xe!”

Tài xế chậm rãi dừng xe ở ven đường.

Dư Thính chỉ vào cửa xe, lạnh nói: “Cút xuống xe, ngay lập tức.”

Đừng nói cãi lại, Quý Thời Ngộ không phát ra tiếng động xách cặp sách im lặng xuống xe.

“Thính Thính, ở đây rất khó đón xe.”

Khung cảnh hoang vu, một con đường dài thẳng tắp kéo dài đến trang viên Dư gia, ngẫu nhiên sẽ có vài chiếc xe vận tải đi qua thì hầu như không thấy chiếc xe nào hết.

Dư Thính không thèm nghe, khoanh tay trước ngực, tức giận quay đầu đi.

Tài xế thở dài, xuống xe kêu Quý Thời Nộ lên xe lại.

Nghe được động tĩnh, Dư Thính không quan tâm, quay mặt ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp gục xuống.

Quý Thời Ngộ liếc xéo nhìn qua, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, đôi mắt ngập tràn tức giận và uỷ khuất.

Cậu hoảng hốt, thậm chí nghi ngờ mình đã phán đoán sai.

Dư Thính nghĩ sao nói vậy, nếu thật sự làm gì đó thì khẳng định không bày ra vẻ mặt này.

Cậu đã hiểu lầm?

“Tôi biết rồi.” Quý Thời Ngộ thoả hiệp, “Tối nay tôi xuống tầng hầm ngủ.”

Nếu muốn kế hoạch thành công thì không thể xé rách mặt với Dư Thính.

Chỉ sợ lành ít dữ nhiều, trước mặt cậu chỉ có thể thuận theo vị đại tiểu thư này.

Dựa vào cửa xe hơi, Dư Thính đem cặp sách đưa cho dì Tô, rầu rĩ không vui đi lên lầu.

Quý Thời Ngộ thức thời, chủ động đem mình nhốt vào phòng tối ở tầng hầm.

Dư Thính giận đến mức không ăn cơm chiều,

Tắm xong, lại đọc mấy bộ truyện tranh, bỗng nhiên cảm thấy chán ngắt.

Bởi vì ngày mai là thứ bảy, Dư Thính cũng không thèm để ý thời gian đang thong thả trôi qua, ở trên giường ăn không ngồi rồi xem phát sóng trực tiếp, ngẫu nhiên sẽ vung tàn như rác cho chủ phòng.

Mơ màng sắp ngủ, Dư Thính đột nhiên nhớ tới lúc chiều đã dặn Yến Từ chờ tin nhắn của cô.

Cô vội vàng ngồi dậy.

Luống cuống tay chân tìm điện thoại.

Rạng sáng 1 giờ 30.

Người bình thường đều đã ngủ rồi đi?

Nhưng mà… Lỡ như tiểu đáng thương vẫn đang chờ thì sao??

Hình như cậu ta sẽ chờ thật…

Dư Thính rối rắm xoa đầu tóc màu xanh rối thành một đoàn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nhắn qua hai chữ: ‘Ngủ ngon.’

Cô căn bản không hy vọng Yến Từ sẽ trả lời, nhưng một giây tiếp theo, điện thoại rung lên một chút.

Yến Từ: ‘Ừ.’

Dư Thính hoàn toàn khiếp sợ.

Trả, trả lời rồi?

Cho nên Yến Từ vẫn đang đợi cô?

Trong lòng Dư Thính lộp bộp vài cái, vội vàng gõ chữ: ‘Cậu vẫn luôn đợi tớ?’

Yến Từ gửi lại: ‘Ừ.’

Trả lời đơn giản, đến dấu chấm kết thúc câu cũng đầy đủ.

Vậy là… Tiểu đáng thương thật sự chờ cô đến nửa đêm?

Dư Thính cẩn thận nhắn lại: ‘Cậu không thấy tin nhắn gửi đến thì không phải nên đi ngủ sao?’

Đối phương lại trả lời một câu đơn giản: ‘Cậu kêu tôi chờ cậu.’

Dư Thính hoảng hốt nhìn dòng chữ này, không thể tin được tiểu đáng thương trầm mặc hướng nội sẽ vì một câu của cô mà chờ đến nửa đêm.

Một câu nói thuận miệng, lại được người ta ghi nhớ trong lòng.

Dư Thính rất hiếm khi để ý đến cảm giác của người khác, nhưng vào lúc này, Dư Thính bắt đầu sinh ra cảm giác áy náy.

‘Xin lỗi nha Yến Từ, tớ không cẩn thận quên mất.’

Dư Thính cắn môi: ‘Cậu mau ngủ đi, lần sau tớ nhất định sẽ gửi tin nhắn cho cậu sớm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.