Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 46



Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị

#13.12.2021

Khi đó Dư Chi Chu vẫn còn là học sinh cao trung, nhân dịp được nghỉ lễ mới đến thăm em gái. Không ngờ không thấy em gái, chỉ thấy anh bị một con ngỗng béo ú đầy mỡ rượt đuổi chạy hơn ba con phố. Cẩn thận nghĩ lại thì lúc anh không hề trêu chọc Yến Từ, chỉ đơn giản hỏi đường cậu mà thôi.

Đến bây giờ Dư Chi Chu vẫn nhớ rõ bộ dáng hung dữ vỗ cánh bay đến của con ngỗng đó, còn có cảm giác đau đớn khi bị mổ liên tục vào cánh tay.

Chỉ nghĩ lại đã thấy da đầu tê dại, mà ánh mắt hờ hững của Yến Từ lập tức làm anh tức giận, “Cậu đừng tưởng nói là cậu không nhớ chuyện đó thì tôi bỏ qua!”

Yến Từ: “…”

Nhưng mà mà cậu thật sự không nhớ chuyện đó thiệt.

Cậu loay hoay suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một chút ký ức mơ hồ liên quan đến Dư Chi Chu: Màu tóc đỏ chói, trên quần bị rách mấy lỗ và những phụ kiện kỳ lạ trên người, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành, đến khi anh ta hỏi đường đến nhà Dư Thính, Yến Từ lập tức nâng cao cảnh giác hơn.

Trăm lần không nghĩ tới… Tên quái dị đó lại là anh trai của Dư Thính.

“Hai người không giống.” Yến Từ lập tức đưa ra kết luận.

Dư Thính đáng yêu hơn anh ta nhiều.

“…?”

“….??”

“Cậu ăn nói cho cẩn thận, đừng tưởng tôi không dám đánh cậu.”

Những lời này bị Dư Thính lấy xong quần áo quay về phòng nghe thấy, vội vàng kéo Dư Chi Chu ra một bên, cảnh giác nhìn anh.

“Anh hai, nếu anh không có việc gì thì đi ra ngoài đi.” Không chờ anh mở miệng, Dư Thính đã cưỡng ép lôi anh ra ngoài, còn không quên khoá trái cửa.

Đuổi người đi xong, cô lập tức yên tâm.

Dư Thính đưa quần áo qua, ánh mắt sáng lấp lánh: “Bộ quần áo này anh tớ không chịu mặc nên tớ đã đưa cho Quý Thời Ngộ. Lúc đó cậu ta mặc không vừa nên chưa từng đụng đến, cậu mặc thử xem, nếu không vừa thì đổi một bộ khác.”

Yến Từ cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tốc độ thay quần áo của cậu rất chậm, thời gian chậm rãi trôi qua, Dư Thính ăn không ngồi rồi dùng ngón tay vẽ xoắn ốc lên mặt bàn, lúc mơ màng sắp ngủ thì cửa phòng tắm mở ra.

Cô vội vàng nhìn qua, lập tức sửng sốt.

Tây trang hoàn toàn phù hợp với dáng người của cậu, màu đen càng thể hiện rõ khí chất trầm ổn, càng tôn lên gương mặt lạnh lùng xa cách của cậu. Từ tận xương tuỷ Yến Từ toả ra một loại khí chất cao quý, thường ngày không nổi bật lắm, hiện tại ăn mặc chỉnh tề, khí chất sắc bén lộ ra không chút che giấu. Dù nhìn bên ngoài hay bên trong, cậu ấy hoàn toàn không kém những công tử sinh ra trong gia đình hào môn, thậm chí là còn giỏi hơn mấy người đó.

“Không biết.” Yến Từ đưa tay ra, trên tay cầm một cái cà vạt.

Lúc này Dư Thính mới lấy lại tinh thần, nói: “Tớ đeo giúp cậu.”

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, cúi thấp người xuống.

Dư Thính cẩn thận giúp Yến Từ đeo cà vạt, Yến Từ nhìn cô không chớp mắt.

Lông mi, chóp mũi, đôi môi… Thận trọng ghi nhớ từng chi tiết.

Mỗi khi lông mi Dư Thính rung lên một chút là nội tâm Yến Từ ngứa thêm một phần, giống như bị lông vũ quét qua, cực kỳ khó chịu.

Cậu muốn duỗi tay sờ sờ mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của cô, nhưng lại không dám, sợ làm dơ tóc.

“Yến Từ…” Giọng nói Dư Thính hơi lấp vấp, đầu cũng không nâng lên, vành tai xinh đẹp nhiễm một tầng đỏ ửng. Lông mi cô run lên, giọng nói càng nhỏ lại, “Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm…”

Lông mi Yến Từ khẽ rũ xuống, giọng điệu bình tĩnh, “Thích.”

Ngón tay Dư Thính run lên dữ dội.

Lại nghe cậu nói, “Nhìn cậu.”

Thích nhìn cậu.

Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên bao phủ lấy cô, như thể cô chính là toàn bộ thế giới của cậu.

Hô hấp Dư Thính rối loạn, bối rối kéo ra khoảng cách giữa hai người, mất tự nhiên đổi chủ đề: “Tớ, tớ dẫn cậu ra ngoài ăn mâdy món ngon.” Nói xong lập tức kéo tay Yến Từ đi ra ngoài.

Độ ấm truyền đến từ đầu ngón tay, Dư Thính lại cuống quít buông tay cậu ra, cẩn thận nắm tay áo cậu, đi ra ngoài.

Yến Từ xuất hiện khiến không ít người chú ý.

Hai người sánh vai đi cạnh nhau, một đen một trắng, một bên trầm ổn, một bên tươi sáng, đối lập lại dung hoà, vô cùng xứng đôi.

“Thính Thính, đây là?”

Dì Tô thắc mắc nhìn thiếu niên không biết từ đâu tới, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Dư Thính sợ Yến Từ không quen, đang muốn chủ động giới thiệu thì đã nghe Yến Từ nói: “Chào dì, con là… của Thính Thính…” Cậu không tìm thấy từ ngữ thích hợp, dừng một chút, trực tiếp nói thẳng, “Yến Từ.”

Ghép nguyên văn đầy đủ giống như là: “Con là Yến Từ của Thính Thính.”

Dư Thính đỏ mặt, căng da đầu giải thích: “Dì Tô, đây là bạn cùng lớp của con, con cố ý mời Yến Từ đến dự sinh nhật, cậu ấy, khả năng diễn đạt của cậu ấy có chút vấn đề.”

Yến Từ không phủ nhận.

Ánh mắt đánh giá xung quanh làm cậu thấy bất an, hoàn cảnh lạ lẫm làm cậu thấy mất tự nhiên, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Dư Thính, cậu cảm thấy hình như cũng không khó tiếp nhận lắm.

Yến Từ can đảm ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh cùng gương mặt quá mức đẹp trai làm dì Tô lập tức có hảo cảm.

“Vậy con chiếu cố bạn học cho tốt, dì đi xung quanh giúp những người khác.”

Dư Thính gật đầu, một tấc cũng không rời khỏi cậu, chuyên chú lấy đồ ăn ngon cho cậu.

Còn nửa tiếng nữa là kết thúc bữa tiệc, ban nhạc diễn tấu một khúc nhạc cuối cùng, đôi nam nữ bắt đầu dắt tay vào sàn khiêu vũ.

Dư Thính đảo mắt, nhiệt tình mời gọi: “Yến Từ, khiêu vũ không?”

Gương mặt cậu mờ mịt.

“Tớ dạy cậu.” Dư Thính chủ động đưa tay ra.

Cậu ngừng chớp mắt, chậm rãi vươn tay đặt lên tay cô.

“Tay còn lại của cậu ôm eo tớ.”

Yến Từ dựa theo chỉ dẫn của Dư Thính đặt tay lên eo cô.

Giây tiếp theo nhanh chóng rút lại.

Dư Thính khó hiểu nhìn cậu: “Sao thế?”

Yến Từ nắm chặt tay, đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại kia, khiến hơi thở cậu nóng rực.

Dư Thính cúi đầu nhìn bản thân.

Lễ phục được thiết kế đơn giản, ở eo có hai chỗ hở để lộ làn da trắng nõn, thanh thuần nhưng không mất vẻ gợi cảm.

Chẳng lẽ…

Ý nghĩ chấm ba chấm vừa nảy ra, mặt Dư Thính lập tức nóng như con gà bị nướng.

“Vậy, tớ ôm cậu.” Dư Thính đổi lại điệu nhảy, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo cậu.
Ừm, rất chắc thịt.

Cảm nhận sự rắn chắc dưới lòng bàn tay, đột nhiên Dư Thính cảm thấy nhảy ở vị trí nam cũng khá tốt.

Yến Từ rất thông minh, nhìn Dư Thính nhảy một đoạn cũng đã nắm được hơn 70% kỹ xảo.

Người xung quanh dần tản ra, chừa lại sàn khiêu vũ cho hai người.

Đèn chùm trên đầu phản chiếu một vòng tròn ánh sáng hình lăng trụ xuống sàn, thân ảnh hai người được bao bọc ở trên trong.

Cố Song Song càng nhìn càng thấy hình ảnh này cứ như kỳ quan thế giới, nảy ra ý đồ xấu, quay một đoạn video, nhưng lần này không đăng lên vòng bạn bè mà là trực tiếp gửi qua cho Quý Thời Ngộ.

‘Cố Song Song: Thất Thất, cậu nhìn xem, thuyền chúng ta chèo đã thật sự thành đôi rồi nàyyy!!”

Cố Song Song cố ý chờ qua thời gian gỡ bỏ tin nhắn mới giải thích: ‘Ngại quá, tôi gửi nhầm.’

‘Quý Thời Ngộ: Không sao.’

Có trả lời.

Vậy đã xem video rồi?

Cố Song Song thực hiện được mưu kế, cũng mặc kệ Quý Thời Ngộ có cảm nghĩ gì, tắt điện thoại tiếp tục ăn uống cùng chị em.

Ký túc xá ồn ào.

m thanh của game, âm thanh của video âm nhạc, còn có một người ngồi trước gương đắp mặt nạ, trong miệng lí nha lí nhí gì đó.

Chỉ có Quý Thời Ngộ, cậu ta yên tĩnh ngồi làm bài.

Một đống công thức chằng chịt làm hoa mắt người nhìn, tất cả các đề mục ôn tập trong sách đã được giải gần hết, chỉ còn lại một bài cuối, cậu ta đã giải được hơn phân nửa, còn thiếu một bước là ra đáp án.

Quý Thời Ngộ viết trên giấy nháp nửa ngày, lại không tính ra được, xóa đi viết lại, dần dần cảm thấy bực bội lên.

“Mẹ nó, Yến Từ quá dữ.”

Nghe thấy cái tên này, ngòi bút Quý Thời Ngộ dừng lại.

“Lần này thi đấu trường chúng ta giành được hạng nhất, thành tựu cá nhân của cậu ta chiếm 50%, tận một nửa.”

Nam sinh đắp mặt nạ thấy hứng thú, “Ai nói?”

“Trang chủ Khoa Học Kỹ Thuật, vừa click vào đã nhìn thấy.” Nam sinh kia vừa xem vừa cảm thán, “Tiền thưởng tổng cộng 10 vạn, còn được đặc cách không cần thi Toán, chuyện thần tiên gì đây.”

“Mẹ nó, mẹ nó, giáo sư Thanh Hoa còn đặc biệt chiêu mộ cậu ta vào trường?”
Nam sinh kêu gào, “Sao đột nhiên cậu ta lại dữ dội vậy trời? Lợi hại như thế sao không đến ban thực nghiệm học chứ?”

Một đám người thảo luận vô cùng vui vẻ, Quý Thời Ngộ càng nghe càng phiền, lập tức đứng dậy, ôm tập sách rời khỏi ký túc xá.

Bạn cùng phòng im miệng một chút, sau đó nhỏ giọng bàn tán: “… Đáng tiếc, nếu Quý Thời Ngộ không chủ động rút khỏi, cũng có thể đã có một cuộc cạnh tranh nhỏ trong tổ đội thi đấu.”

“Thôi bỏ đi, tớ nghe nói trong lúc thí nghiệm cậu ta hành xử vô cùng khác người, cũng không lắng nghe ý kiến của thành viên khác trong đội. Còn Yến Từ thì lúc nào cũng tiếp thu ý kiến của các thành viên, sau đó tự mình sửa bug, cho dù gặp vấn đề gì thì Yến Từ cũng có biện pháp khắc phục…”

“Đúng thật là cậu ta không bằng Yến Từ…”

Quý Thời Ngộ còn chưa đi xa, nghe được rất rõ ràng lời bàn tán của bạn cùng phòng.

Bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.

Quý Thời Ngộ khép hờ mắt, một mình đi vào phòng tựu học trong ký túc xá.

_______
🐣:╰(⸝⸝⸝’꒳’⸝⸝⸝)╯


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.