Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 448



Chương 448

“Chị cả hiểu như vậy, lẽ nào từng phá thai sao?” Hy Nguyệt hỏi ngược lại.

Khóe miệng Lục Kiều Sam co rút, đột nhiên nhảy từ trên sô pha xuống: “Hy Nguyệt, cô dám hãm hại tôi?”

“Như nhau thôi.” Hy Nguyệt cười lạnh một tiếng, cô tuyệt đối không để Lục Kiều Sam giẫm cô dưới gót.

Lục Kiều Sam vô cùng tức giận, đến nỗi trên tóc cũng tràn đầy khói, cô ta thật sự muốn coi Hy Nguyệt là con gián hôi hám, giẫm một phát nát bét, sau đó ném vào thùng rác, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của cô ta.

“Cô là con gà mái không đẻ được trứng, còn có tư cách gì đứng ở đây nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút về Giang Thành của cô đi, đừng có gây họa cho Lãnh Phong và nhà họ Lục nữa.”

Cô ta vừa nói xong, giọng nói lạnh lùng của Lục Lãnh Phong đã truyền đến: “Người nên cút đi là chị đấy.”

Lời nói này giống như có một cành cây đập vào đỉnh đầu cô ta vậy, khiến đầu óc cô ta ong ong: “Lãnh Phong, chị đang nói giúp em, em không được không biết tốt xấu.”

“Chuyện của tôi đến lượt chị nói sao?” Một tia lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Nói xong, anh giơ tay ôm vai Hy Nguyệt: “Cho dù người phụ nữ này có sinh được con hay không, đều sẽ ngồi ở vị trí vợ của tôi, những người khác đừng có phí tâm vô ích nữa.”

Lời nói này dường như nói cho tất cả những người có mặt nghe.

Trái tim Hy Nguyệt run lên, cô không biết tại sao Lục Lãnh Phong lại nói như vậy.

Một người phụ nữ không thể sinh con, giống như phán tử hình vậy, anh nên ghét cô hơn lúc trước, càng chán ghét cô, còn giữ cô lại làm cái gì?

Lẽ nào là do tính chiếm hữu siêu mạnh của thế giới vô địch đang tác quái sao?

Đối với Hy Mộng Lan mà nói, lời này giống như một cú, đạp cô ta rơi xuống biển băng giá vậy, khiến trong lòng cô ta cảm thấy lạnh ngắt, từ ngọn tóc cho đến ngón chân.

Trong lòng cô ta đang liều mạng gào thát, điên cuồng, cô ta không thể cam tâm tình nguyện làm một vợ lẽ, càng không thể bị Hy Nguyệt giẫm lên đỉnh đầu được.

Từ nhỏ đến lớn, đều là cô ta chèn ép Hy Nguyệt, giẫm đạp Hy Nguyệt.

Cô ta là bà chủ của hào môn phong quang vô hạn, Hy Nguyệt chỉ là một con nhóc thô lỗ hoang dại, không xứng để lau giày cho cô ta, có tư cách gì tranh giành vị trí của cô ta chứ?

Lục Kiều Sam suýt chút nữa ngất đi, cô ta thật sự không hiểu Lục Lãnh Phong đang nghĩ cái gì, rõ ràng là không thích Hy Nguyệt, còn luôn giữ lại bên cạnh, không thấy chướng mắt sao?

Bà Lục hiểu con trai mình, cuộc hôn nhân với Hy Nguyệt không thể tùy tiện ly hôn, phải tính kế lâu dài.

Trước kia mình quá xúc động, suýt chút nữa làm hỏng chuyện, trở thành tội nhân nhà họ Lục.

Cho nên, bà ta không nói gì, chỉ kéo tay con gái mình: “Lãnh Phong không thích con quản chuyện của nó, con đừng tham gia nữa, để nó tự mình giải quyết đi.”

Lục Kiều Sam âm thâm nhảy lên, cô ta không phải là bởi vì Lục Lãnh Phong mà là bởi vì chính mình.

Nếu như Hy Nguyệt không rời khỏi, thì nguy hiểm của cô ta không thể giải quyết được.

“Mẹ, nó không thể sinh được con, mẹ cũng không đuổi nó đi sao? Trong bụng của Hy Mộng Lan là con cháu nhà họ Lục chúng ta, người thừa kế tương lai của nhà họ Lục chúng ta, lẽ nào để nó cả đời này đều là con hoang sao?”

“Chuyện đã thành như vậy, không thể dễ dàng xoay chuyện được, có trách thì trách lúc đầu cô ta muốn đào hôn, nếu không cũng sẽ không thành thế này.” Bà Lục nhún vai.

Tất nhiên bà ta muốn đuổi Hy Nguyệt đi, nhưng phải lên kế hoạch cẩn thẩn, bảo đảm di chúc của ông cụ không bị động vào mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.