Nửa năm sau.
Hành tinh xanh lam Hera thuộc tinh vực Tây Á, gần tinh vực Eris, là nơi quân đội của bộ tư lệnh dừng chân sinh sống, thoạt nhìn rất sung túc vui vẻ.
Thể tích hành tinh này chưa bằng một phần mười so với tinh cầu thủ đô, dân số cũng chỉ có mười ngàn người, còn lại toàn là bộ đội.
Kỷ luật quân đội nghiêm minh, nhưng không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thường ngày của cư dân, so với mấy đơn vị trước đây mà nói, thì quan hệ quân – dân hiện tại cực kỳ thân thiết. Bộ đội giúp nhân dân xây nhà, thu hoạch lương thực, sử dụng cơ giáp thay cho máy móc, nhìn chung là cực kỳ đa tài, ai cũng thích, quân dân chung sống hòa thuận.
Tất cả đều nhờ vị tư lệnh* họ Tô biết cách quản lý quân đội của mình.
*Bản raw là 长官 (trưởng quan: quan lớn/quan trên). Tô Kỷ đứng đầu quân khu, đứng đầu quân khu là tư lệnh, nên tui để là tư lệnh.
Bên trong quân khu, khác với không khí yên tĩnh thường ngày, bên trong tòa nhà màu trắng ba tầng thuộc quân khu chật kín người, một số cán bộ đi qua nhìn thấy, không những không quở trách mà còn mỉm cười, cứ thế lướt qua, cũng không hỏi vì sao hôm nay trong quân khu lại có nhiều dân thường đến thế.
Ở phía trước, một Omega đang mang thai cầm loa lớn đứng trên bậc thang cao nhất, trán ướt mồ hôi, hô: “Đừng chen lấn! Mọi người bình tĩnh xếp hàng, nghe tôi nói!”
Một bác gái hưởng ứng: “Cả nhà yên lặng nào! Nghe đồng chí trạm trưởng* của chúng ta nói hẵng!”
*Trạm trưởng, bản raw là 站长 dịch sang tiếng Anh là webmaster, trong QT gọi là trưởng ga, tui đổi thành trạm trưởng cho dễ hiểu.
Người đến rất đông, ai cũng muốn chen lên trước, may mà có bác gái hỗ trợ, dần dà mọi người cũng chịu xếp hàng, bác gái tủm tỉm cười tiến lên phía trước, nói với Omega đang cầm loa kia: “Đồng chí trạm trưởng nè, liệu bác có thể chọn trung sĩ Felix trước—— ”
“Không được đâu ạ! Ai cũng phải xếp hàng, mọi người cứ theo quy định mà làm!”
Dù đang mang thai nhưng đồng chí trạm trưởng vẫn thật uy phong lẫm liệt.
“Thiếu… thiếu úy Tuyên!” Một thanh niên mặc quân phục đen từ đâu hớt hải chạy đến, nói: “Thủ trưởng nói sau khi cậu xong việc thì đến sân huấn luyện gặp anh ấy!”
Omega đang mang thai là thiếu úy Tuyên, Tuyên Tử Phương. Còn tòa nhà màu trắng ba tầng này là Cục Hậu cần thuộc quân khu, trên bảng tên có khắc thêm mấy chữ mới: “Trạm giới thiệu hôn nhân”.
Tuyên Tử Phương cau mày, nói với đồng chí truyền tin: “Nhưng mà còn lâu lắm tôi mới xong việc.”
Đồng chí kia vội vàng đáp: “Không sao đâu! Thủ trưởng nói là bao lâu cũng được, anh ấy chỉ muốn mời cậu cùng ăn tối…”
Tuyên Tử Phương chưa kịp đáp thì nhóm các bà các mẹ ở dưới đã nhao nhao thảo luận.
“Tư lệnh tốt với đồng chí trạm trưởng ghê ha!”
“Nhìn hai người bên nhau hạnh phúc thế này, tôi cảm thấy rất an tâm khi giao chuyện hôn nhân của con mình cho họ!”
“Gần khu A1 mới mở một nhà ăn mới, không lẽ bọn họ định đến đó ăn tối dưới ánh nến lãng mạn?”
“Ôi trời ơi! Tư lệnh của chúng ta lãng mạn thật!”
“Các chị thật là…”
“Ha ha ha…”
Tuyên Tử Phương: “…”
Cậu quay đầu nhìn đồng chí truyền tin, lại thấy đối phương mỉm cười đầy thần bí, kiểu “đồng chí cứ đi thì biết”.
Đồng chí này làm việc dưới trướng thầy đã lâu, mới ngày nào còn ngây thơ, đỏ mặt khi nhìn thấy người khác giới, giờ thì mặt cũng dày theo thủ trưởng là sao.
Biết tư lệnh đang chờ trạm trưởng, nhóm phụ nữ nhanh chóng tuân thủ quy định, xếp hàng điền thông tin.
Bác gái lúc đầu giúp đỡ Tuyên Tử Phương vẫn chưa từ bỏ ý định, bác đến trước mặt cậu, nói: “Đội đặc công của tư lệnh năm sau có tuyển thêm người mới không? Nếu lần xem mắt này không có cơ hội thì sang năm có được ưu tiên không đồng chí trạm trưởng?”
“Bác Allison à… Cái này đâu có giống đi siêu thị mua thức ăn đâu, không có lựa chọn trước hay quyền ưu tiên gì đâu ạ, bác nói vậy thì đội đặc công Omega của tư lệnh có khác gì rau ngoài chợ! Biết đâu năm sau quân đội điều động một đồng chí thiếu úy đến đây thì sao, nhưng mà cháu sẽ cố gắng hết sức giúp con trai bác tìm được đối tượng phù hợp!” Tuyên Tử Phương cười cười nói.
Bác gái Allison nghe theo, hài lòng đáp: “Được được, vậy bác chờ tin tốt từ đồng chí trạm trưởng đó nha!”
Trong sự kiện mai mối lớn thế này, nhóm sĩ quan đặc công vẫn được săn đón nhiều hơn.
Tuyên Tử Phương cầm xấp tài liệu, tấm tắc khen vài câu, rồi giao cho thư ký của mình, vị trung sĩ truyền tin kia vẫn nghiêm túc đứng trước cửa đợi cậu.
“Cô Michelle sắp xếp lại hồ sơ, rồi dẫn những người này đi chụp ảnh nhé. Chụp thật đẹp vào nha, mấy đồng chí đặc công được rất nhiều người yêu thích, nhóm người ứng cử lần này cũng rất tốt.” Tuyên Tử Phương dặn dò.
Michelle là một nữ Beta có mái tóc màu xanh đay sậm, cô gật đầu, đáp: “Trạm trưởng yên tâm, tôi sẽ không để mọi người thất vọng.”
Tuyên Tử suy nghĩ xem còn gì cần dặn nữa không, có vẻ cũng không còn gì nữa, cùng vị trung sĩ kia ra ngoài.
“Thầy ấy có nói là để anh dẫn tôi đến chỗ nào không?” Tuyên Tử Phương vừa đi vừa hỏi.
“Không có.” Vị trung sĩ lưu loát đáp: “Thủ trưởng nói, cứ đến sân huấn luyện thì biết.”
Tuyên Tử Phương than thở: “Thần thần bí bí.”
Vị trung sĩ cười nhe trăng, lộ ra tám cái răng trắng bóc.
Thủ trưởng đối xử rất tốt với phu nhân, lần nào cũng làm phu nhân bất ngờ. Phu nhân cũng rất tốt, phu nhân luôn cung cấp đủ vật tư cho họ, còn giúp tụi mình tìm người yêu miễn phí!
Không bao lâu sau, họ đã đến sân huấn luyện.
Dưới ánh nắng chói chang, Tô Kỷ mặc quân phục đen, đầu đội mũ, quân phục của anh khác với những người khác, cổ áo và cổ tay áo viền trắng, lúc này anh không đeo quân hàm.
Anh đứng trên đài, phía dưới là bốn mươi người, hai người một nhóm đang đấu đối kháng, thỉnh thoảng Tô Kỷ sẽ yêu cầu một nhóm nào đó dừng lại, hướng dẫn bọn họ, hướng dẫn xong thì bảo họ tiếp tục tập luyện.
Binh lính luyện tập ai cũng ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào cơ thể, để lộ thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, vừa hung hãn vừa xinh đẹp.
“Dừng lại!” Tô Kỷ thấy Tuyên Tử Phương đến, ra lệnh: “Giải tán!”
Không nhận xét cuối buổi, cũng không kiểm tra tiến độ như thường ngày, cứ thế mà cho mọi người giải tán.
Nhóm binh sĩ ban đầu mờ mịt không hiểu tại sao, ngẩng đầu thì phát hiện ra Tuyên Tử Phương, đây chẳng phải là phu nhân của thủ trưởng sao, sau đó mọi người sực hiểu ra, mặt tuy không cảm xúc nhưng trong lòng hết lời cảm ơn phu nhân của họ.
Bọn họ còn chưa được ăn trưa đâu, đánh nhau từ buổi sáng đến buổi chiều, cứ thao luyện* thế này, họ có là người sắt thì cũng không chịu nổi.
*Thao luyện: luyện tập cho thành thục để nâng cao kỹ năng, kỹ thuật (thường nói về số đông).
Do đó, cả đội thức thời vội vàng rời khỏi sân huấn luyện, nếu không đi nhanh trở thành bóng đèn của thủ trưởng, chết oan mất.
Tuyên Tử Phương đến bên Tô Kỷ, hỏi: “Thầy, hôm nay anh không có chuyện gì không vui sao?”
“Không có.” Tô Kỷ bỏ mũ xuống, cởi hai cúc áo quân phục, lại hỏi: “Vì sao em lại nói như vậy?”
Tuyên Tử Phương: “Anh không phát hiện ra ánh mắt đầy ai oán của mọi người sao?”
Tô Kỷ đáp chắc như đinh đóng cột: “Ừ, anh không thấy.”
Tuyên Tử Phương: “…”
Đúng là trước khi Tuyên Tử Phương đến, tâm tình Tô Kỷ không tốt cho lắm, bắt binh lính thao luyện nữa ngày, nhưng mà sau khi gặp được cậu, anh lại cảm thấy vui vẻ trở lại, cảm thấy cảnh chạng vạng lúc này không còn u uất nữa.
“Chắc hôm nay em mệt lắm.” Tô Kỷ đau lòng dìu Tuyên Tử Phương, xoa cái bụng tròn vo của cậu, nói: “Đã nói là em cứ để Michelle toàn quyền phụ trách, nhưng em cứ lo lắng, sau này sinh con xong vẫn còn cơ hội làm, lúc này em không cần tự tay làm.”
Tuyên Tử Phương lắc đầu, nói: “Đây là ước mơ của em, không phải lúc trước anh nói là sẽ giúp em sao?”
Tô Kỷ: “Giúp em là một chuyện, lo lắng cho em lại là một chuyện khác, anh điều Michelle đến bên em là để cô ấy giúp đỡ em.”
Tuyên Tử Phương bật cười, dựa vào người Tô Kỷ, trên người thầy có mùi mồ hôi, nhưng không khó nghe, nói: “Nhưng mà mọi người đến là do em kêu gọi, nếu không nhìn thấy em, họ sẽ không yên tâm, dù sao trước kia họ cũng từng trải qua việc này rồi, giờ đây nhóm dân cư cũng có thể trở thành người một nhà của quân nhân trong quân khu… Hơn nữa, em thích làm chuyện này.”
Tô Kỷ niết cằm cậu, triền miên hôn môi, cho đến khi sắc mặt người trong lòng ửng đỏ, thân thể hơi run lên mới ngừng lại, nói: “Trước đây anh không nghĩ rằng em thật sự muốn làm chuyện này.”
Tuyên Tử Phương nói: “Hằng năm, ở các khu vực đóng quân, có những nhóm sĩ quan rất đáng thương. Nghe nói bởi vì quy định khu dân cư và khu quân sự không được qua lại với nhau, mà có rất nhiều sĩ quan sau khi hoàn thành nghĩa vụ, lúc về nhà tìm bạn đời thì đã lớn tuổi. Lúc trước cha em cũng thế, nếu không phải ba em bất chấp dư luận đến bên cha, không chừng ông đến lúc hơn bốn mươi tuổi mới có con…”
Tô Kỷ cười nói: “Hèn gì em lại có ước mơ như thế, đây là kinh nghiệm thực tế đúng không?”
Tuyên Tử Phương đỏ mặt, đáp: “… Đại khái là như thế.”
“Thật đáng yêu.” Tô Kỷ hôn nhẹ lên vành tai Tuyên Tử Phương, nói: “Tuy anh cảm thấy đau lòng khi thấy em mệt mỏi, nhưng thấy em vui vẻ khi được làm điều mình thích, anh cũng vui lây.”
Tuyên Tử Phương chủ động hôn lên khóe miệng Tô Kỷ, nói: “Cảm ơn anh.”
“Hôm nay con có quậy em không?” Tô Kỷ lại sờ bụng Tuyên Tử Phương, bàn tay áp lên bụng cậu, dường như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đứa con bên trong.
“Không có.” Tuyên Tử Phương cũng xoa bụng mình, nói: “Đứa nhỏ này ngoan hơn Nháo Nháo rất nhiều, trừ hai tháng đầu thai kỳ ra thì không quậy em.”
Tô Kỷ suy nghĩ một lát, nói: “Giỏi, chờ con sinh ra, anh sẽ tặng quà cho con, cảm ơn con mấy tháng vừa qua không làm em mệt thêm.”
Tuyên Tử Phương dở khóc dở cười hỏi: “Vậy nếu con nó quậy em thì sao?”
Tô Kỷ đáp: “Vậy thì phải tét mông.”
Tuyên Tử Phương: “…” Thầy à, nói vậy thì vô lý quá rồi đó!
Tô Kỷ thấy Tuyên Tử Phương hoang mang, cười nói: “Yên tâm, anh có chừng mực. Tư lệnh Tô có công thì thưởng, có tội thì phạt, không chỉ người trong quân khu, mà ngay cả tổng bộ cũng đánh giá như vậy nha.”
Tuyên Tử Phương bật cười, nói: “Thôi được rồi, chuyện này tính sau đi. Tư lệnh Tô có thể nói cho em biết chúng ta định ăn tối ở đâu nào?”
“Được thôi, ta rất vui lòng được dẫn đường cho phu nhân của ta.” Tô Kỷnháy mắt, nói.