Sinh hoạt nguyên kỳ nghỉ của Tuyên Tử Phương nhìn chung rất phong phú, ban ngày được Tô Kỷ trực tiếp huấn luyện, buổi tối tiếp tục được Tô Kỷ “huấn luyện” trên giường.
Ở bên Tô Kỷ, ngày nào cũng như bước vào kỳ phát tình.
Hai người thử mọi tư thế ở mọi nơi: trên giường, trong bồn tắm lớn, trên bồn rửa tay, trên ghế sofa, trên cả… sân thượng…
Tuyên Tử Phương cảm thấy sắp quăng luôn mặt mũi rồi.
Tô Kỷ siêng năng cần cù cày cấy, khám phá cơ thể Tuyên Tử Phương. Thể lực hai người tốt đến mức ngày nào cũng xà quần xà quần lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, sáng sớm hôm sau vẫn huấn luyện với cường độ cao được.
Không biết có phải nhờ vậy mà thể lực Tuyên Tử Phương càng ngày càng được cải thiện. Nhưng mà như thế này… hình như cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ là bao.
May là Tô Kỷ cũng quan tâm đến cảm nhận của cậu, thấy Tuyên Tử Phương mệt thì sẽ dừng lại, trừ lần đầu tiên tạo dấu hiệu vĩnh viễn, những lần sau Tô Kỷ cũng không bắn vào bên trong Tuyên Tử Phương.
Nhìn chung Tô Kỷ đã rèn Tuyên Tử Phương đi vào đời sống sinh hoạt học tập làm việc quy củ mà trước đây cậu không làm được.
Kỳ nghỉ đông kết thúc, Tuyên Tử Phương như lột xác thành con người khác, không chỉ càng lúc càng can đảm mà pheromone Omega nhờ dấu hiệu vĩnh viễn của Tô Kỷ trở nên ổn định hơn xưa, không còn hấp dẫn Alpha hoặc Beta không đủ sức chịu đựng nữa.
“Trông ông tốt lên hẳn nha.” Thượng Tư Yên nhìn Tuyên Tử Phương chăm chú, nghi ngờ hỏi: “Cuối cùng thì ông đã làm gì trong nguyên kỳ nghỉ vậy?”
Tuyên Tử Phương cố gắng nở nụ cười: “Đúng là rất thoải mái, nhưng mà tôi sợ có nói ra thì ông cũng không hiểu.”
Thượng Tư Yên cau mày. Ý chú là sao?
Tuyên Tử Phương khoát tay đánh trống lảng: “Quên chuyện đó đi, ông nói xem ông tính đăng ký học chuyên sâu lớp nào?”
Sinh viên ở đây học bốn năm, sau học kỳ một của năm nhất mỗi sinh viên sẽ có một môn học tự chọn, sinh viên tự do chọn học lớp mình thích, chỉ là môn này sẽ liên quan đến kỳ thực tập.
Năm nhất học lý thuyết, năm hai bắt đầu học thực hành. Chương trình học ở năm hai đều dựa trên những gì đã được học ở năm nhất.
Nói cách khác, môn học tự chọn sắp tới này liên quan mật thiết đến vấn đề phát triển sự nghiệp sau này của họ.
Thượng Tư Yên nói: “Tôi đã chọn xong, vào lớp “Công trình và máy móc”, sau này tôi sẽ làm trong Cục Kỹ thuật.”
Tuyên Tử Phương tròn mắt nói: “Sao trùng hợp vậy? Yuste cũng chọn lớp đó đó.”
Thượng Tư Yên trợn mắt: “Ê, làm sao ông biết thằng đó chọn lớp này? Không phải ông và nó là kẻ thù không đội trời chung sao?”
“Tôi nói tôi và cậu ấy là kẻ thù khi nào vậy?”
“Thì trong lớp đấu đối kháng, chẳng phải hai người…”
Tuyên Tử Phương nói: “Chuyện diễn ra lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ đến nữa. Giờ tôi và Yuste là bạn bè tốt, lần trước bọn tôi còn hợp tác trong giải nữa.”
Thượng Tư Yên nói: “Ông nói tôi mới nhớ, trong buổi đánh trận giả thằng đó nó chết sớm quá, tôi sém chút nữa quên nó là đồng đội của ông.”
Tuyên Tử Phương cười khan mấy tiếng.
“Ông thì sao?” Thượng Tư Yên hỏi: “Ông tính chọn lớp nào?”
Tuyên Tử Phương rầu rĩ nói: “Tôi còn chưa nghĩ ra… Tôi muốn làm phóng viên chiến trường, nhưng mà học viện lại không mở lớp này.”
Thượng Tư Yên hỏi: “Vì sao ông muốn làm phóng viên chiến trường?”
Tuyên Tử Phương cười cười nói: “Nói cho chính xác thì tôi muốn làm công tác phỏng vấn tại tiền tuyến.”
Thượng Tư Yên cau mày hỏi: “Ơ thế cái đó không phải là phóng viên chiến trường à?”
“Không phải.” Tuyên Tử Phương nói: “Chúng hơi khác nhau ở nội dung và mục đích của cuộc phỏng vấn.”
Thượng Tư Yên suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy ông chọn lớp liên quan đến hậu cần đi. Bên hậu cần phụ trách vấn đề cung ứng vật tư cho tiền tuyến, lớp “Trù tính* vật tư” chẳng hạn.”
*Trù tính: tính toán trước một cách cụ thể.
Tuyên Tử Phương nói: “Được đấy, vậy đi, cảm ơn ông.”
“Ê ê ê, tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi…” Thượng Tư Yên vội nói: “Với khả năng của ông thì có thể được tuyển vào những lớp liên quan đến chính trị, ông không cần bàn với Tô Kỷ trước sao?”
Tuyên Tử Phương vui vẻ điền vào ô trống bốn chữ “Trù tính vật tư”, Thượng Tư Yên vì không khuyên nhủ được mà đau khổ, nghĩ rằng mấy ngày sau nên tránh xa thằng bạn một chút, phòng lúc mọi chuyện vỡ lỡ không bị Tô Kỷ đến “thăm hỏi”.
Đúng lúc này Chủ tịch Hội Sinh viên Quân Duy Kỳ xuất hiện trước của lớp, thân phận cùng diện mạo đầy khí chất của anh khiến cả lớp muốn bùng nổ.
Tuyên Tử Phương tò mò ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đáp lại ánh mắt của Quân Duy Kỳ.
Anh nói: “Tuyên Tử Phương, cậu đi theo tôi một lát.”
Tuyên Tử Phương ngơ ngác, đành phải đặt tờ giấy đã khai thông tin được một nửa, theo Quân Duy Kỳ rời khỏi lớp học.
Sau khi Quân Duy Kỳ gọi cậu ra cũng không nói mục đích của mình, thay vào đó lại nghiêm túc nhìn Tuyên Tử Phương một hồi, chậm rãi hỏi: “Cậu đã bị đánh dấu?”
Tuyên Tử Phương lúng túng nói: “Chuyện này… Chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta sắp nói sao?”
“Không phải, chỉ là tôi hơi tò mò mà thôi.” Quân Duy Kỳ khéo léo cười nói: “Dù gì tôi cũng là Chủ tịch fan club của cậu, cho nên tôi quan tâm đến nữ thần của chúng tôi là chuyện đương nhiên.”
Tuyên Tử Phương suýt chút nữa trượt chân té sấp mặt, cố gắng đứng vững, hoang mang nhìn Quân Duy Kỳ.
Ôi mẹ ơi, cái danh xưng “nữ thần” này lâu lắm rồi mới được nhắc đến, đã vậy Quân Duy Kỳ còn tự hào tuyên bố mình là người thành lập ra cái fan club hay hậu cung gì gì đó bằng giọng điệu thản nhiên, tựa như đang nói “Hôm nay trời thật đẹp” vậy.
“Tôi…”
Quân Duy Kỳ cười nói: “Cậu không cần phải lo lắng, tuy rằng tôi thích cậu nhưng tôi cũng sẽ không làm cậu cảm thấy khó xử.”
Tuyên Tử Phương ho khan một tiếng, nói: “Xin lỗi anh… Vừa rồi tôi hơi kích động.”.
Quân Duy Kỳ nói: “Không cần phải giải thích, chỉ là phản ứng bình thường thôi.”
Tuyên Tử Phương hỏi: “Vậy… Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì không?”
Quân Duy Kỳ đưa cho cậu một phong thư chưa mở, nói: “Đây là thư từ Ban tổ chức Giải Liên trường gửi cho cậu, đừng lo, bất kỳ sinh viên nào qua được vòng vừa rồi đều nhận được lá thư thông báo này.”
“Thư thông báo?” Tuyên Tử Phương mở phong thư, rút lá thư ra đọc.
Cậu nghiêm túc đọc thư, Quân Duy Kỳ thì bình tĩnh đứng bên cạnh chờ.
Thấy Tuyên Tử Phương cau mày, Quân Duy Kỳ hỏi: “Trong thư viết gì vậy?”
Tuyên Tử Phương bất đắc dĩ đưa lá thư cho Quân Duy Kỳ, nói: “Chủ tịch, anh xem đi.”.
Năm trước sau khi mỗi học viện tuyển ra người đại diện, ban tổ chức đều dùng một vài hạng mục khảo nghiệm đặc biệt để sàng lọc tuyển thủ, sau đó lại khảo nghiệm số tuyển thủ còn dư lại thêm một lần nữa rồi mới công bố danh sách chính thức. Đó cũng là lý do Tuyên Tử Phương nhất quyết tiến hành luyện tập nhằm nâng cao thực lực trong kỳ nghỉ đông.
Nhưng lần này không hiểu sao ban tổ chức không trải qua sàng lọc mà trực tiếp đem những sinh viên này đến quân đội, tiếp tục thi chọn người trong căn cứ của họ.
Quân Duy Kỳ nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Tuyên Tử Phương, nhịn không được lên tiếng an ủi: “Hiện tại vừa lúc diễn ra diễn tập quân sự ba năm một lần của bộ đội biên phòng, không chừng còn là cơ hội tốt.”
Tuyên Tử Phương nói: “Những chiêu thức tôi vừa học được lại không có đất dụng võ…”
Quân Duy Kỳ vỗ vai cậu nói: “Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ dùng được thôi.”
Tuyên Tử Phương cười cười nói: “Cảm ơn anh.”
Trong thư yêu cầu bọn họ trong thời gian chỉ định đem thư này đến căn cứ thứ năm của bộ đội biên phòng điểm danh, thời gian là năm ngày sau, từ Thủ đô đến đó ít nhất mất một ngày.
Nói cách khác, Tuyên Tử Phương phải thu dọn hành lý trong vòng hai ngày rồi xuất phát ngay lập tức.
Quân Duy Kỳ nói: “Chúng ta nên đi cùng nhau, xế chiều hôm nay các cậu đến văn phòng Hội Sinh viên đi. Lần này ban tổ chức quyết định quá vội vàng, lại đẩy các cậu đến căn cứ xa nhất của bộ đội biên phòng, tôi đã chuẩn bị cho các cậu một vài vật dụng thiết yếu cùng vài thông tin cơ bản.”
Tuyên Tử Phương nói: “Anh thật chu đáo.”
Quân Duy Kỳ nói: “Chuyện đương nhiên, các cậu là người đại diện cho học viện chúng ta.”
Quyết định của ban tổ chức khiến nhiều người kinh ngạc, nhất là những tuyển thủ. Mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, xin nghỉ phép, nhờ bạn bè trong lớp điểm danh chép bài trong lúc đi vắng.
Chỉ có Tô Kỷ thực sự bất mãn trước quyết định này.
“Lần này ban tổ chức lại nhất quyết chọn Học viện Arma.” Tô Kỷ ôm lấy Tuyên Tử Phương từ phía sau, dính lên người cậu nhìn cậu thu dọn hành lý, không chịu buông ra, nói: “Không bằng anh đưa em đi…”
Tuyên Tử Phương nói: “Mọi người đi theo đoàn, anh đi theo làm gì?”
Tô Kỷ nói: “Anh làm người dẫn đoàn.”
Tuyên Tử Phương lại nói: “Như vậy hiệu trưởng sẽ rất vui vẻ, nhân lúc anh không có mặt ở học viện làm ra vài chuyện nho nhỏ, chẳng hạn tham ô, hoặc là nói xấu anh với bộ tư lệnh…”
Tô Kỷ mỉm cười: “Em nghĩ nhiều rồi Tử Phương. Hiệu trưởng không phải là người như vậy, ông ta cũng không dám làm.”
Tuyên Tử Phương nhìn anh nói: “Em nói bừa thế thôi.”
Tô Kỷ lại hỏi: “Không cần anh đi theo em thật sao?”
Tuyên Tử Phương nói: “Không cần, chúng ta xa nhau chỉ có nửa tháng thôi.”
Tô Kỷ khẽ hôn lên môi Tuyên Tử Phương, nói: “Nửa tháng đối với anh rất lâu, nhất là trong khi đánh trận không thể liên lạc được với em, vậy là nửa tháng sắp tới anh không thể nhìn thấy em, không được nghe giọng của em.”
Tuyên Tử Phương đành phải buông đồ trên tay xuống, xoay người đáp lại nụ hôn của Tô Kỷ.
“Em nhớ anh của trước kia quá…” Tuyên Tử Phương thở gấp nói: “Anh đáng lẽ phải điềm tĩnh, cơ mưu túc trí mới đúng.”
Tô Kỷ buồn bã nói: “Càng yêu em càng sợ mất em. Xin lỗi em, trước mặt em anh thể hiện không tốt.”
Tuyên Tử Phương lắc đầu nói: “Em cảm thấy anh toàn lo bò trắng răng. Anh nên tin tưởng vào mị lực của mình, cho dù có xa nhau một khoảng thời gian dài thì anh vẫn khiến bạn đời của mình ngày đêm nhớ anh.”
Tô Kỷ hỏi: “Vậy ngày nào em cũng nhớ anh sao?”
“Đương nhiên.” Tuyên Tử Phương vui vẻ trêu chọc: “Thực ra em cũng lo trong lúc em đi vắng có người chạy đến cướp anh đi mất.”.
Tô Kỷ nghiêm túc nói: “Trừ em ra, anh không thích bất kỳ ai khác.”
Anh buông lỏng Tuyên Tử Phương ra, chậm rãi nói: “Thầy hứa với em, sau khi em trở về, anh sẽ lại giống như lúc trước.”