Vợ Tôi Muốn Giảm Cân

Chương 2: Ngày Thứ Hai Giảm Cân Thất Bại



Bình thường công việc của Phong Diệp hơi bận nên một tuần chỉ đăng hai video và livestream một lần.

Tuần này vì cãi nhau với Tiêu Tấn nên hắn không online lần nào, hôm nay đột nhiên online thì phát hiện có rất nhiều fan bình luận trong video lần trước đăng lên rằng có phải hắn bốc hơi khỏi thế gian rồi không.

Thế là Phong Diệp quyết định live stream luôn, tiết kiệm thời gian chỉnh sửa video.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì Phong Diệp mở live stream, bởi vì là buổi sáng nên có rất ít người xem.
[Tui đến sớm à? Hay là anh Tấn giảm nhiệt rồi?]
[Ít người quá nhỉ?]
[Một tuần nay anh Tấn không đăng video, em còn tưởng anh nghỉ rồi chứ.]
[Aaaa tay của anh em đẹp quá!]
[Hôm nay nấu món gì vậy?]
Phong Diệp đặt tên blog là Diệp Tấn, fan thường gọi là anh Tấn, thỉnh thoảng Tiêu Tấn xuất hiện thì bọn họ sẽ gọi là anh dâu, còn bé cún Trăn Tử bọn họ nuôi thì bị gọi là con trai ngốc nhà anh Tấn.
“Sáng nay nấu cháo hải sản hầm.” Phong Diệp cúi đầu cho mỡ vào xào tôm, ngữ khí nhẹ nhàng giới thiệu.

[Hôm nay anh Tấn dịu dàng quá trời ơi! Một người con trai dịu dàng như vậy tui có thể nhìn mà không mất chút phí nào ư?]
[Lại là cháo! Anh vẫn luôn thích nấu cháo buổi sáng, tha thứ cho đầu óc đen tối của em…!đêm qua đã xảy ra chuyện gì ư?]
[*Vẻ mặt tà dăm*: Ăn cháo sau khi ấy ấy trong truyền thuyết đây ư?]
[Hâm mộ quá, bao giờ em mới có một người bạn trai biết nấu cơm đây? Cho dù là nấu cháo sau khi ấy ấy cũng được a a a!]
[Gì mà cháo trước với sau khi ấy ấy, sáng ra ăn cháo không phải là chuyện rất bình thường à? Có vậy mà cũng nghĩ linh tinh, đúng là hết thuốc chữa.]
[Anh dâu đâu rồi? Hôm nay anh dâu không xuất hiện ạ?]
[Hôm nay lại là một ngày muốn biến thành anh dâu.]
[Chỉ có tui muốn trở thành con trai ngốc xem bọn họ ân ái thôi sao?]
[Muốn trở thành Trăn Tử +10086]
Hôm nay tâm tình Phong Diệp rất tốt, xem một chút bình luận chạy trên màn hình rồi trả lời: “Em ấy vẫn đang ngủ.”
[Mặc dù là cuối tuần nhưng lại vẫn đang ngủ, tui cảm thấy không đúng lắm.]
[Cháo sau khi ấy ấy, chắc chắn là cháo sau khi ấy ấy!]
[Vẫn đang ngủ à? Anh dâu vất vả rồi.]
[A a a quả nhiên, vừa nhắc tới anh dâu một cái thì anh Tấn xào gà đã dịu dàng hơn nhiều rồi!]
Dịu dàng à? Tâm trạng Phong Diệp càng tốt hơn, vừa khéo đang đun cháo nên hắn dành chút thời gian trả lời mấy câu hỏi của fan.
“Gạo tốt nhất nên ngâm qua trước, ừm, em ấy hay muốn ăn cháo nên trong nhà thường sẽ chuẩn bị sẵn gạo đã ngâm.”
“Lộ mặt hả? Cái này còn phải xem em ấy, nếu em ấy thích thì cũng được thôi.”
“Tuần này không đăng video là vì khá bận.” Phong Diệp cho rau củ và tôm vào nồi cháo: “Đun cháo thêm mười lăm phút nữa là được rồi, tôi tắt live stream trước đây.”
[??? Khoan khoan, sao lại tắt cơ? Cháo vẫn chưa nấu xong mà??]
[Tại sao chưa nấu xong cháo đã tắt live stream rồi?]
Phong Diệp cười nhẹ: “Về phòng ngủ tiếp.” Chủ yếu vẫn là muốn ở cùng Tiêu Tấn.
[Hôm nay lại là một ngày muốn trở thành Trăn Tử ở cùng với chồng chồng anh Tấn.]
[Ghen tỵ quá, không ngờ lại có một ngày tui đi hâm mộ một con chó!]
[Không ngờ lại có một ngày tui muốn trở thành một con chó!]

[Em cũng buồn ngủ, có thể ngủ cùng với hai anh không ạ?]
Phong Diệp mặc kệ làn mưa comment trên màn hình vẫn tắt stream rồi về phòng ôm vợ ngủ, tay không kìm được lại sờ bụng đầy thịt mềm mềm của Tiêu Tấn, đây đều là thịt mà hắn nuôi ra được.
Hắn nhất định sẽ bảo vệ bọn nó thật tốt.
Tiêu Tấn ngủ dậy thì ăn cháo, dụi mắt mắng Phong Diệp: “Tối qua anh đã như vậy rồi, anh phải đồng ý cho em giảm cân.”
Trên khuôn mặt tròn của cậu còn vết hằn do mới ngủ dậy, giọng nói mềm mềm khiến Phong Diệp cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, thế là ôm lấy Tiêu Tấn hôn chụt một cái: “Được được, đồng ý cho em giảm cân.”
Vì tình cảm của cả hai nên Phong Diệp quyết định ngoài mặt thì đồng ý cho Tiêu Tấn giảm cân, còn sau lưng làm thế nào không phải đều do hắn quyết định sao?
Bởi vì Tiêu Tấn thích trộn cơm lại rồi mới ăn nên sau khi Phong Diệp nấu cơm xong còn xào thêm một ít thịt, dùng để trộn với cơm hay mì đều phù hợp.

Hắn nêm nếm thấy vừa vặn, thế là lại cho thêm một ít muối.
Từ khi Tiêu Tấn bắt đầu giảm cân, bữa tối của cậu từ ba bát đã giảm xuống còn một bát.
“Thịt hôm nay ngon lắm, chỉ là hơi mặn xíu.” Tiêu Tấn cắn đũa.
Phong Diệp giả bộ suy sụp: “Có lẽ một tuần không xuống bếp nên tay nghề giảm sút rồi, em không ăn được thì đổ đi.”
Tiêu Tấn không nỡ thấy vẻ mặt buồn bã của hắn, thế là an ủi: “Ăn ngon mà.

Không phải chỉ là hơi mặn thôi sao, em trộn thêm chút cơm nữa là được.”
Phong Diệp cười thầm trong lòng một tiếng, “mất mát” nhìn Tiêu Tấn ăn ba bát cơm.
Trước khi đi ngủ, Tiêu Tấn lại lên cân thử một lần, kinh hoàng hô lên: “Tăng một cân rưỡi rồi!” Cậu chiến tranh lạnh với Phong Diệp một tuần thì giảm được hai cân rưỡi, vừa làm hòa với Phong Diệp đã tăng lên một cân rưỡi rồi!
Phong Diệp quả thực là chướng ngại lớn nhất trên con đường giảm cân của cậu!

Bấy giờ mà Tiêu Tấn còn chưa phát hiện ra ý xấu của Phong Diệp thì quả thực lãng phí thời gian ở cùng hắn bao nhiêu năm nay.

Cậu nhìn chằm chằm vào Phong Diệp: “Nếu anh còn cản trở em giảm cân nữa thì em sẽ về ở với anh trai, ở đến khi nào em gầy xuống mới thôi.”
Phong Diệp căng thẳng: “Không phải vẫn giảm được một cân sao?” Giảm một cân mà, một cân lận đó!
Tiêu Tấn không nói lời nào.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Giọng Phong Diệp yếu đi: “Em thật sự không mập.”
Tiêu Tấn nổi trận lôi đình: “Anh từng thấy thụ nhà ai nặng 80 kg chưa?”
Phong Diệp ấm ức: “79,75 kg, chưa tới 80 kg.”
Rõ ràng trước đó còn hơn 80 kg mà.
Tiêu Tấn: “…!Có gì khác nhau à?” 0,25 kg kia không phải uống cốc nước vào là được sao?
Cuối cùng Tiêu Tấn vẫn thu dọn hành lý tới nhà Tiêu Đào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.