Vừa về đến nhà cô đã ngã lưng ra sofa nghỉ ngơi một chút, vừa nhắm mặt lại thì bất chợt quay sang nhìn lên đồng hồ.
Bây giờ cũng đã hơn 5h rồi mà vẫn chưa thấy Tĩnh Di ở đâu cả, mở điện thoại kiểm tra cũng chẳng thấy để lại lời nhắn, cô gọi cho Tĩnh Di nhưng cũng chẳng thấy nghe máy.
Cô quyết định sẽ đợi Tĩnh Di trong 15p nữa xem thế nào
Lòng cô bồn chồn không thể nào chợp mắt được, bình thường Tĩnh Di có đi đâu cũng sẽ để lại lời nhắn cho cô nhưng hôm nay thì không có.
Nếu tính ra bây giờ đã trễ hơn giờ tan làm 40p rồi, cô ngồi bật dậy khoá cửa rồi sau đó đi đến chỗ làm Tĩnh Di.
…
Đến nơi cô chạy vào trong thì cũng không thấy Tĩnh Di đâu, đi đến hỏi những người ở đó thì họ nói đã thấy Tĩnh Di đi về, cô cứ đứng ngồi không yên thấp thỏm trong lòng.
Vì vậy cô đi ra khỏi cửa tiệm rồi chạy xe tìm kiếm Tĩnh Di khắp nơi, nhưng thành phố này lớn lắm biết tìm ở đâu bây giờ.
Vì trước khi gặp cô Tĩnh Di đã xảy ra rất nhiều chuyện, những lần đó rất may Lạc Uyển xuất hiện kịp thời nhưng bây giờ liên lạc còn không được thì biết tìm ở đâu đây.
Cô dừng xe lại bên vệ đường, xụi cả người xuống.
Mãi một lúc tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô bật dậy, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, thấy được tên Tĩnh Di trên màn hình cô khẽ run người, bấm vào nghe
Tĩnh Di chưa kịp nói gì, cô đã hét lớn vào màn hình:”Em đang ở đâu? Tại sao bây giờ mới gọi cho chị?”
Nghe giọng Lạc Uyển, cô biết rằng Lạc Uyển đã rất lo lắng cho mình nên cô hạ giọng xuống nói:”Em xin lỗi, em không biết là chị lo lắng cho em đến vậy, bây giờ em đang ở nhà tại vì…”
Chưa nói hết câu Lạc Uyển đã cúp máy tức tốc chạy về nhà.
….
Vừa về đến nhà cô ném túi xách và áo khoác sang một bên, thấy Tĩnh Di đang đợi mình cô đến gần chạm vào khắp nơi trên cơ thể Tĩnh Di lo lắng hỏi:”Em có làm sao không? Sao em không liên lạc với chị”
Tĩnh Di nhìn bộ dạng của Lạc Uyển, thấy cả người cô toàn mồ hôi, tóc tai lại bù xù, dáng vẻ thì hấp tấp lo lắng sốt vó cho cô, cô ôm chầm Lạc Uyển vỗ về:”Em xin lỗi chị, em đi chơi với Bạch Vân nhưng điện thoại em hết pin, Bạch Vân cũng chẳng đem theo điện thoại em không nghĩ chị lo lắng cho em đến vậy”
Lạc Uyển vừa ôm, vừa xoa nhẹ lưng cô giọng trầm xuống:”Lúc đầu khi gặp chị, em đã gặp phải rất nhiều chuyện mà không thể lường trước được, nên chị không tài nào yên tâm được”
Cô nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng xen lẫn sự buồn bã.
Chẳng lẽ mình yếu đuối đến mức phải để cho người khác phiền lòng đến vậy sao?
“Sau này đi đâu em sẽ nói trước với chị có được không? Nhưng em không sợ đâu”
Cô buông người Tĩnh Di ra nhìn rồi nói:”Em không sợ chuyện gì?”
“Vì em biết khi em gặp chuyện, chị lúc nào cũng xuất hiện kịp thời ở bên cạnh em”
Lạc Uyển mỉm cười:”Chị không phải siêu anh hùng, lúc nào em cần cũng đến bên em được.
Nhưng chỉ cần là em bất luận như thế nào chị cũng sẽ đi tìm”
“Hôm nay chị có phải đi làm không?”
Lạc Uyển ngước nhìn lên đồng hồ nói:”Nửa tiếng nữa chị phải đi làm rồi, em ở nhà hâm nóng lại thức ăn trong tủ lạnh rồi ăn đi, chị lên tắm rửa”
“Tối nay em sẽ đợi chị về”
Lạc Uyển đến gần xoa đầu cô, dịu dàng nói:”Em ngủ trước đi, lúc nào em cũng ngủ gật trên sofa hết thế thì chị không yên tâm đâu”
Tĩnh Di bĩu môi, lắc đầu:”Nhưng em muốn đợi chị đi làm về”
Lạc Uyển cười xoà:”Thôi được rồi, em cứ vào phòng em mà nằm đợi.
Khi nào chị về, chị sẽ sang phòng em có được không?”
Tĩnh Di cười tươi, gật đầu nói:”Chị phải sang phòng em đấy”
“Đương nhiên rồi”
Nói xong Lạc Uyển nhanh chóng đi lên lầu tắm rửa để còn đi làm, còn Tĩnh Di thì xuống bếp hâm nóng lại thức ăn.
Một lúc sau Lạc Uyển xuống, định mang túi đi làm thì Tĩnh Di chạy lên cầm một cốc sữa đưa đến trước mặt cô nói:”Em biết là chị chưa ăn gì, như vậy làm việc sẽ mệt đấy ạ.
Chị uống tạm cốc sữa này, rồi khi đi về rồi ăn thêm”
Tĩnh Di đã cất công mang lên cho mình nên Lạc Uyển không từ chối, cô nhận ly sữa từ tay Tĩnh Di nốc một hơi uống cạn, khi uống xong cô đưa cho Tĩnh Di rồi nói:”Như vậy là được rồi chứ, chị đi làm đây em ở nhà ăn uống rồi ngủ sớm nhé”
Tĩnh Di gật đầu:”Được ạ, chị đi làm cẩn thận”