Vợ Thay Tôi Làm Lão Đại

Chương 1: 1: Gặp Nhau



Giới thiệu truyện:
– Na9: Từ Niêm năm nay ngoài 30 tuổi mà chưa chịu kết hôn.

Ông nội anh chọn cho anh 1 danh sách dài đến cả mấy chục trang để cho anh chọn mà anh không chọn được cô nào.

Anh chức vụ là Chủ Tịch của từ thị nhưng quyền điều hành vẫn là ông nội anh.

Ngoài ra anh còn bang chủ của Bang Hắc Đạo.
Bạn Thân là: Lâm Hiên Minh giám đốc của Lâm thị đồng thời là nhị lão đại của bang.
– Thư kí Hà Minh( hay còn gọi là thư kí Hà) cũng là bạn thân Na9 và là cánh tay đắc lực cho anh.
– Nu9: Mạc Tú Nhi năm nay 22t.Gia đình nghèo mẹ mất sớm.

Bố suốt ngày rượu chè và cờ bạc nên nợ tiền của Từ Niên.

Đến khất nợ và gặp na9.

Có cô bạn thân là Phúc Hạnh Hi làm việc tại tập đoàn từ Thị.
– Nu8: Thanh Mai trúc mã của anh cũng đồng thời là người anh từng yêu tên Ngô Hiên Hiên năm nay 24t.

Lí do cô ta rời xa anh là điều bí ẩn.
Mới sáng sớm thư kí Hà đã mang đến cho anh một loạt danh sách xem mắt cho anh.

Toàn tiểu thư con nhà danh giá mà ông nội anh đã chọn.
– Sếp…!anh xem xem
– Cậu tự chọn đi
Từ Niên anh nhàm chán nói với thư kí Hà.

Anh cũng đau đầu mỗi lần gặp ông là ông lại đề cặp đến việc lập gia đình.
Thư kí Hà Há hốc mồm nhìn anh.

Gì mà anh tự chọn, đây là chọn vợ của Từ Niên chứ đâu phải anh.
– Sếp à.

chuyện này em không giúp được anh đâu.
– Cậu thấy cô nào ok thì chọn thôi

– Nhưng đây là vợ sếp chứ đâu phải chọn vợ cho em.
Hai người đang đùn đẩy nhau quyển sổ danh sách thì cánh cửa phòng mở ra.

Bước vào không ai khác chính là Ông nội anh.
Ông thấy hai đứa đang đùn đẩy nhau ông nên tiếng.
– èm..

èm…!Sao lại dằng co nhau?
– Ông nội.

Sao ông đến đây ạ?
– Ý con là ta không được đến đây sao?
– Con không có ý đó.

Con và thư kí Hà đang bàn luận xem cô nào được.

Để chọn cháu dâu cho ông.
– Thật không? Thư kí Hà con xem xem thằng Từ Niêm đã chọn được chưa?
Thư kí Hà vội chạy đến chỗ ông đỡ ông ngồi xuống và nói.
– Con đã đưa danh sách cho cậu ấy chọn rồi? Có vẻ cậu ấy không thích con gái ông ạ.
Ông nội anh đang uống trà mà phun hết nước trà trong mồm ra.

Gì mà không thích con gái.

Cháu ông vậy là cong sao?
– Hả?..

cháu…
Ông nói và chỉ về hướng Từ Niêm.

Thư kí Hà nhìn anh cười thích thú.

Anh thì mặt đen như đít nồi, tên này vậy dám nói anh cong.

Anh thấy ông tức giận vội vàng nên tiếng.
– Không phải đâu ông.

Con cũng đã có ý chung nhân rồi nhưng mà duyên chưa đến ạ.
Anh vừa nói vừa xoa ngực ông cho ông đỡ giận và thêm đó là ánh mắt hình viên đạn hướng về thư kí Hà.
– Con liệu mà làm.

Hết năm nay phải mang cháu dâu về cho ta.

Còn thư kí Hà cả con cũng thế.

Ta sẽ tống cổ hai đứa nếu như hai đứa không mang cháu dâu về cho ta.
Thư kí Hà anh vậy mà cũng dính đạn.

Anh tuy làm thuê cho nhà họ Từ nhưng từ nhỏ ông nội Từ cũng xem anh là con cháu rồi.

Từ Niên anh nghe thấy vậy mát hết lòng để cho tên này đỡ bớt kiêu với anh.
– Ta chỉ nói vậy với hai cháu.

Giờ ta phải đi đến khu nhà trẻ đây.
– ông đi thoang thả nhé.

con sẽ mang cháu dâu về cho ông.

Sau khi tiễn ông đi hai anh nhìn nhau vẻ đầy bất lực.

Cái gì các anh không lo nhưng mà chuyện này thì lo thật.

Ế cả đôi luôn rồi chứ đùa đâu.
– Cậu và tôi tối đi bar uống rượu đi gọi cả Lâm Hiên Minh đi nhé.

– Ok sếp.

vậy còn danh sách này thì sao?
– Cứ để đó đi.

tôi nhìn không ưng ai hết nên cho cậu đó.
Thư kí Lâm lè lưỡi anh cũng chịu nhìn cô nào cô ấy cũng phấn cả tảng thế này thì sinh con chắc từ nhỏ đi phẫu thuật gấp.
Buổi tối ba anh cùng đến bar uống rượu.

Ba anh cũng chẳng hứng thú với gái nên phòng chỉ có ba anh.

Khi cả ba đang uống rượu thì có một cô gái xông vào.

Thuộc hạ của ba anh cản không được.
Các tên thuộc hạ của anh sợ sệt nói.
– Sếp em xin lỗi em cản không được cô ta.
Mạc Tú Nhi không nhanh không vội cô nói.
– Ai trong ba anh là Từ Niêm?
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng.

Không ai có thể tin được lại có người gọi thẳng họ tên của lão đại.

Chắc cô gái này chán sống rồi.
– Là tôi.

Sao cô gái?
Từ Niêm nhàn nhạt còn tay lắc cốc rượu và nói.

Mắt không hiện cảm xúc.
– Tôi là con gái của Mạc Ngô người mà các anh đòi nợ sáng nay.

Tôi muốn đến để khất nợ cho cha tôi.

Anh hãy cho cha tôi thời gian tôi sẽ trả nợ cho ông ấy.
Từ Niêm vẫy tay thuộc hạ lại gần và nói nhỏ tai của thuộc hạ.

Anh bình thường không quan tâm việc đòi nợ này lắm lên không biết ba cô nợ bao nhiêu.

Thấy tên thuộc hạ nói lại với anh.

Và anh ra hiệu cho lui.
– Cô đến khất nợ với chủ nợ như vậy sao? xem ra phải chặt tay của ba cô đi rồi.
Mạc Tú Nhi nghe vậy cô vội vàng cầu xin anh tha cho ba mình.
– Xin anh tha cho ông ấy.

anh muốn tôi làm gì cũng được.
Lâm Hiên Minh và Thư kí Hà thấy lạ bình thường như vậy giao cho thuộc hạ là xong nay anh lại đích thân hỏi.

Và còn nói nhiều với cô gái kia, nếu bình thường có lẽ chô đã làm mồi cho cá rồi.
– Thật không? tôi nói gì cô cũng nghe.
Từ Niêm anh lại thấy có hứng thú với cô gái này.

Nhìn sâu mắt cô anh thấy cô rất thuần khiết.
Lâm Hiên Minh nghe anh nói vậy nhếch mép cười.

Hắn vậy mà đã có hứng thú rồi.
– Cậu có hứng thú với cô ta?
– Đó không phải việc của cậu.
Lâm Hiên Minh nghe anh nói vậy không nên tiếng nữa.

Mạc Tú Nhi vội gật đầu, cô nhìn thấy người đàn ông này cô có chút sợ.

Trước lúc đến đây cô cũng tính kế hoạch sẽ đe dọa tên đó nhưng khi vào đây cô đối diện với người kia khiến cô không thể nào nhớ ra mình muốn gì.
– Đúng vậy.

Anh cứ ra điều kiện đi.
– Rất rứt khoát tôi thích.

Thư kí Hà.

Anh mau báo với ông nội tôi sang tuần tôi tổ chức đám cưới.
Thư kí Hà Và Lâm Hiên Minh nghe xong giật mình và trợn mắt nhìn anh.

Nhanh vậy đã tìm được đối tượng rồi.

Tìm 3 năm không ưng ai giờ nhìn cái ưng luôn con nhà người ta.
Còn Mạc Tú Nhi cô chưa tiêu hóa được câu nói của tên này.

Hắn muốn cưới vợ thì liên quan gì đến cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.