Câu nói vô tình của Chu Thất Thất làm sống dậy bóng hình ma quái, và Hỏa Hài Nhi chợt nghe xương sống lạnh toát… Cậu ta nhích sát lại gần bên
Trầm Lãng nói nho nhỏ:
– Chỗ này kỳ quá… lạnh muốn chết… về nha!
Trầm Lãng gật đầu:
– ừ, hai chị em về đi!
Hỏa Hài Nhi chớp mắt:
– Còn huynh?
Trầm Lãng mỉm cười:
– Từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy quỷ, nếu bữa nay gặp được quỷ thì thú lắm… Nhưng không nên ở đông lắm, vì như thế quỷ sẽ sợ mà trốn mất!
Không khí im lặng mãi đâm buồn, một số người bắt đầu gợi chuyện…
Nhất Tiếu Phật dòm tay dòm chân mình và cười ha hả:
– Bần tăng so với quỷ cũng không khác xa chi lắm, nếu quỷ ra mặt, quỷ cái quỷ đực gì cũng vậy, ắt sẽ cho bần tăng là đồng loại… Nhất định chúng sẽ xáp lại nhìn bà con chứ chẳng chạy đâu.
Nhìn vào phía hang quỷ, Trầm Lãng cười cười:
– Đại sư, đi vào chứ?
Chàng nói với Nhất Tiếu Phật mà vô tình liếc Thắng Vinh và Mạc Hy, làm cho hai người này nhúc nhích…
Thắng Vinh cất bước mỉm cười:
– Tại hạ xin theo huynh đài!
Mạc Hy cũng cười hà hà:
– Người trong giang hồ đều gọi tôi là “quỷ tìm hồn” bữa nay không chừng quỷ giả của tại hạ gặp quỷ thật cũng nên!
Giọng cười ông ta có vẻ hơi gượng gạo, nhưng chân thì vẫn bước đi…
Trầm Lãng nói lớn:
– Bốn người đủ rồi!
Chu Thất Thất trố mắt:
– Còn tôi?
Trầm Lãng thản nhiên:
– Về đi!
Chu Thất Thất xí một tiếng thật dài:
– Quyền gì mà ra lệnh cho người ta? Tôi không về đó. Cậu Bát đi, sợ gì? Mình đi trước coi ai làm gì mình!
Hỏa Hài Nhi gật đầu:
– A… a…
Nhưng rồi cậu ta lại chớp mắt lắc đầu:
– Tôi hổng đi, mà chị cũng đừng đi nữa!
Chu Thất Thất gắt:
– Quỷ, sợ rồi hả?
Hỏa Hài Nhi cười rút cổ:
– Tôi không sợ quỷ mà lại sợ Trầm đại ca. Tôi hổng dám hổng nghe lời của ảnh!
Và vội kéo chéo áo của Chu Thất Thất, chú bé thấp giọng:
– Nếu chị kỳ cục với ảnh, ảnh sẽ hổng ưa chị, mai mốt gặp cô nào ngoan ngoãn, ảnh sẽ ưa cô đó làm sao?
Chu Thất Thất phát nhẹ lên tóc chú bé:
– Quỷ, như vậy hổng cho mi theo… cho theo mi nhiều chuyện quá!…
Và nàng khẽ liếc Trầm Lãng rồi cũng thấp giọng:
– Về thì về!
Hỏa Hài Nhi hỉnh mũi:
– Trúng tim đen mà!
Chu Thất Thất phát chú bé một cái nữa và háy Trầm Lãng một cái rồi mới kéo tay em trở lại…
Thấy quần hào còn đứng láng cháng, Trầm Lãng nói:
– Tại khách điếm có lẽ lộn xộn lắm, nếu chư vị về đó chắc sẽ giúp ích được nhiều!
Vương Nhị Ma gật gật đầu:
– Phải phải, ở đây tuy nguy hiểm nhưng ở khách điếm cũng đâu đã an nhàn. Chúng ta chịu ra như thế là phải lắm!
Trầm Lãng mỉm cười ý nhị:
– Đúng rồi, mỗi cánh đều có nhiệm vụ chứ!
Nhưng chàng vừa quay lưng thì Chu Thất Thất vội kêu:
– Trầm Lãng!
Chàng lại cau mày:
– Gì đó?
Chu Thất Thất điểm điểm:
– Coi chừng… quỷ bắt mất à!
Hỏa Hài Nhi nhảy cà tưng:
– Thấy hôn, chị Thất lo cho anh ghê hôn? Đừng có sợ, quỷ hông bắt nổi anh đâu. Có sợ quỷ cái… sống á!
Chu Thất Thất phát cậu bé một cái thật mạnh. Chú bé vừa cười vừa chạy tuốt. Đám Vương Nhị Ma cũng lục tục kéo về theo hai chị em Hỏa Hài Nhi.
Đi được ít bước, Chu Thất Thất quay lại nhìn theo bóng bốn người của bọn Trầm Lãng băng vào hang quỷ, lỗ mũi nàng chợt ửng đỏ và nước mắt rưng rưng…
Hỏa Hài Nhi giật giật tay chị:
– Khóc gì, ảnh sẽ về mà!
Chu Thất Thất buồn rầu:
– Hổng biết sao chị thấy sợ quá Bát đệ… Nếu chàng… có bề nào thì chị… chị… !
Hỏa Hài Nhi cũng chợt nghe cay lỗ mũi, nói không ra tiếng…
Chu Thất Thất vụt xoay mình chạy băng trở lại…
Hỏa Hài Nhi hoảng hốt kêu lên:
– Chị… chị Thất… Chị…
Chu Thất Thất nói mà không quay lại:
– Em về đi, về kiếm Hoa lão… nghe. Chị đi xem chừng anh ấy!
Tiếng nàng vừa dứt và chỉ trong hai lượt nhún chân là đã khuất hẳn vào màn sương…
Gió khuya phất mạnh, không khí vụt như xao động kinh hoàng, Hỏa Hài Nhi dòm quanh bốn phía và vụt la lên như thét:
– Chị Thất, chị Thất… đợi em với…
Và cậu bé băng mình trở lại như bay…
Dưới chân rặng núi đá, một miệng hang sâu hun hút như miệng của một con quái vật khổng lồ, mà những mõm đá lồi lõm y là hàm răng chơm chởm đang há ra chờ đợi những con mồi.
Hai tiếng “hang quỷ” người ta đặt ra càng làm cho nơi này trở thành cực kỳ ghê rợn, tự nó có khủng khiếp không thì chưa chắc, nhưng từ cửa miệng con người tả về nó bỗng trở thành khủng khiếp lạ thường!
Nhưng Chu Thất Thất không một chút gì do dự, sự lo lắng an nguy cho Trầm Lãng làm cho nàng can đảm phi thường.
Nàng nhún chân phóng vào “hang quỷ” bỏ lại đằng sau vấn đề sống chết. Vì nàng thấy rằng có chết có lẽ cũng dễ chịu hơn là ở ngoài thấp thỏm đợi trông!
Từ phía sau, Hỏa Hài Nhi kêu thất thanh:
– Chị Thất, chị Thất… đợi em với!
Chu Thất Thất không muốn đợi, vì nàng không muốn cho Hỏa Hài Nhi theo, nhưng nghe giọng kêu thê thiết ấy làm cho nàng không nỡ…
Nàng đứng lại cự nự:
– Biểu về không về, coi chừng đó. Coi chừng va vào đá!
Quả thật trong bóng tối lờ mờ, Hỏa Hài Nhi bước đi loạng choạng cứ vấp lên vấp xuống.
Chu Thất Thất chạy lại vịn:
– Té đau hôn?
Hỏa Hài Nhi lắc đầu:
– Không!
Miệng thì nói không nhưng lại cứ xuýt xoa không dứt, tay cứ nắm cứng lấy tay của Chu Thất Thất…
Hai chị em cứ nắm tay nhau đi lần tới. Càng đi càng sâu, càng sâu càng tối. Tối đến mức ngửa bàn tay không thấy.
Bọn bốn người của Trầm Lãng không biết đi đâu mất. Ban đầu gió ngoài cửa động ồ ồ không dứt, nhưng dần dần tiếng gió không còn nghe thấy nữa. Bốn bề tịch mịch, chỉ nghe khí đá bốc lên lạnh thấu thịt xương…
Thình lình, không biết một vật gì ướt nhẹp và cũng không biết từ đâu bay vô tới, Chu Thất Thất giật mình vận lực đưa hất lên, chỉ nghe “bẹp” một tiếng, vật ấy bay phớt qua luôn…
Chu Thất Thất nói nhỏ:
– Đừng sợ, Bát đệ, đừng sợ, dơi mà!
Bảo em đừng sợ, nhưng chính nàng lại phát run…
Nhưng liền lúc đó, phía trước có một bóng người lướt qua…
Chu Thất Thất run giọng:
– Ai? Ai đó?
Bóng đen nói thật mau:
– Thất Thất đó à? Trầm Lãng đây!
Vừa nghe giọng nói, Chu Thất Thất chạy ùa tới ôm lấy Trầm Lãng…
Thấy nàng ướt và run quá, Trầm Lãng vuốt tóc nàng thở dài:
– Bảo đừng có theo mà cũng theo… Sợ quá như vầy… Khổ quá!
Lặng đi một lúc như để nén bớt cơn mừng cơn tủi, Chu Thất Thất xô nhẹ Trầm Lãng và nói giọng giận lẫy:
– Tại muốn chết chứ sao! Hổng biết ai khiến tôi khổ như thế này? ánh lửa từ xa chập chờn, soi rõ hai vệt nước mắt trên mặt nàng. Chu Thất Thất ngoảnh sang hướng khác.
Thật là lạ cho tâm lý cô gái ngang tàng. Nàng khóc vì người ta đó, thế mà lại không muốn cho người ta thấy, biết cái khóc của nàng.
Tuy nhiên, cũng khó mà dấu được, Trầm Lãng cười dịu dàng:
– Coi kìa, cậu Bát có ngoan không? Ai đời lớn sầm sầm mà không bằng cậu bé!
Chu Thất Thất vùng vằng:
– Anh không bằng chứ ai không bằng…
Nàng háy Trầm Lãng một cái nhưng rồi lại phá lên cười. Cái cười trong lúc khóc ấy nó bao hàm cả một cái gì tình tứ dịu dàng, tha thiết. Dẫu cho lòng dạ sắt đá, trước cái cười đó cũng phải lung lay…
Từ phía bên kia, Nhất Tiếu Phật cầm đuốc chạy lại cười:
– Chu cô nương đấy à? Bần tăng biết cô nương sẽ đến mà. Này, phía trước đó là cửa đá đấy nhớ, tới mau đi!
Chu Thất Thất bây giờ hết sức dạn dĩ, in như Trầm Lãng là lá bùa linh nghiệm. Một tay kéo Trầm Lãng, một tay kéo Hỏa Hài Nhi đi vào một cách tự nhiên.
Thấy Hỏa Hài Nhi bây giờ lại đeo thêm chiếc mặt nạ, Nhất Tiếu Phật bật cười:
– Hay lắm, đeo chiếc mặt nạ quỷ này nếu quỷ thật gặp chắc phải co giò chạy
mất!
Trầm Lãng tiếp lấy cây đuốc trên tay Thắng Vinh, xông lên phía trước.
Dưới ánh sáng lập lòe, vách đá lồi lõm nham nhở như nanh vuốt ác quỷ nhe ra chực chờ đón những linh hồn lạc lõng và gió hú ù ù như ma đói kêu đêm…
Một khung cửa đá sừng sững chắn giữa đường, mặt thành đá phẳng lỳ cao vút, mọi người đứng ngó lên trật ót.
Trước một vách đá đồ sộ lêu nghêu, ai cũng cảm thấy mình trở thành nhỏ bé và nhất là đối với ” hang quỷ” thần bí nặng màu khủng bố, con người lại càng thấy bé nhỏ hơn nữa!
Hai cánh cửa đá nặng nề khép hờ, thấy có dấu búa lam nham, nhưng với bề dày gần một thước, nặng ngót ngàn cân, dấu vết của búa đục cũng chỉ là những vết sóng lăn tăn trên biển cả.
Trầm Lãng dừng lại cúi mặt trầm ngâm:
– Những công nhân đầu tiên phát hiện cánh cửa này không hiểu họ đã làm cách nào vô được? Vì cánh cửa nặng lắm mà kẽ hở thì lại quá hẹp. Không biết gã Hoàng Mã có nghe tường tận để kể lại câu chuyện hay không?
Nhất Tiếu Phật cau mày:
– Cứ như Hoàng Mã nói thì bọn phu mỏ đang say ngà ngà đã hợp sức phá cửa
vào!
Trầm Lãng lắc đầu:
– Nhưng theo đây thì cửa này không phải do sức người phá mở, như vậy lời nói của Hoàng Mã không hoàn toàn là thực.
Quần hào nhìn nhau im lặng…
Chu Thất Thất nói giọng run run:
– Nếu không do sức người phá mở cửa đá, thì chẳng lẽ ma quỷ trong hang ra mở?
Câu nói của Chu Thất Thất làm cho mọi người ớn lạnh…
Hỏa Hài Nhi ngập ngừng:
– Nhưng ma quỷ ở trong hang đã không muốn cho người vào thì làm sao họ lại mở cửa?… Hay là… hay là vì họ ở trong này buồn quá, muốn có người chết thêm để có thêm… ma mới cho vui?
Đã sợ, câu nói của Hỏa Hài Nhi làm cho thiên hạ sợ thêm, Chu Thất Thất gắt:
– Quỷ, đừng có nói bậy…
“Tý Ngọ Thôi Hồn” Mạc Hy sợ quá phát run:
– Hay là… hay là mình chờ… chờ trời sáng rồi hãy đi vào?
Nhất Tiếu Phật cười nhạt:
– Đã tung hoành nam bắc mấy mươi năm, là kẻ có danh vọng giang hồ, sao bữa nay nói nghe yếu xịu vậy?
Mạc Hy lắc đầu, lập bập nhưng rồi lại nín luôn.
Trầm Lãng nói nhỏ:
– Thật sự thì cái hang quỷ này cũng quá nhiều chuyện dị thường, Mạc huynh không muốn vô cũng không phải là vô lý!
Nhất Tiếu Phật hơi tức:
– Đã đến đây rồi thì ai lại không vô?
Trầm Lãng khẽ khoát tay:
– Không phải vậy, bất luận là ai, bây giờ mà vô cửa này thì việc chết sống không sao liệu trước được. Cho nên, mình có thể ép người làm một việc khác, nhưng không thể ép người ta tự tìm cái chết được.
Nhất Tiếu Phật muốn cãi, nhưng Trầm Lãng đã nói tiếp:
– Vì lẽ đó, tôi thấy rằng nếu Mạc huynh muốn về thì nên để Mạc huynh tự tiện!
Nhất Tiếu Phật bật cười ha hả:
– Nhưng một mình trên đường vắng, e rằng cũng khó mà trở về!
Mạc Hy rúng động, ông ta lặng đi một lúc rồi vụt thét lên:
– Cứ việc đi vô!
Vừa phóng tới trước, Mạc Hy lại vừa la lớn:
– Ma quỷ nào ở trong hang, có giỏi thì ra mặt đối địch với lão gia! Ra đây… ra đây… hà hà… ra đây! Không dám à? Hả hả…
Chu Thất Thất cau mặt lẩm bẩm:
– Ông này sợ quá hóa điên mất rồi!…
Trầm Lãng mím môi nhún chân phóng tới…
Chàng thấy Mạc Hy chân đá tay múa như một người điên…
Trầm Lãng nghiêng mình chụp lấy mạch môn nơi cổ tay Mạc Hy và gắt lớn:
– Mạc Hy, làm gì thế? Chẳng lẽ không nghĩ đến tính mạng của mình à?
Mạc Hy khựng lại rùng mình lặng lẽ cúi đầu, vẻ mặt ông ta hơi ngơ ngác…
Lúc bấy giờ mọi người đã vào đủ mặt, họ thấy trong cửa đá rộng như một khách thính hình tròn, bốn bên in hình, có chín khung cửa, trên đầu cao có mặt lồi ra như họa hay điêu khắc trên đó, nhưng vì cao quá ánh đuốc không soi tới, cho nên không biết trên đó họa khắc những gì.
Động đá rộng mênh mông, chỉ đơn độc một chiếc bàn tròn chính giữa. Ngoài ra không còn một vật gì khác. Khoảng trống thênh thang nhưng im lìm như bãi tha ma, khí âm nặng nề u ám.
Bọn Chu Thất Thất đứng giữa động đá y như đám người lạc vào mộ địa, như lạc vào một bãi tha ma hoang vắng bóng quỷ chập chờn…
Chu Thất Thất thấp giọng:
– Đây… đây là lăng mộ của ai?
Thắng Vinh nói:
– Có lẽ đây là một ngôi mộ cổ của một vị đế vương nào đó…
Rồi như chợt thấy một cái gì, Thắng Vinh đi ngay lại chiếc bàn tròn.
Thấy Thắng Vinh thò tay về phía chiếc bàn, Trầm Lãng kêu lên:
– Dừng, dừng lại!
Thắng Vinh quay đầu lại:
– Bàn này có…
Trầm Lãng gắt:
– Bất luận vật gì ở đây, chúng ta tuyệt đối không nên mó tay vào. Thắng huynh nên nhớ kỹ điều ấy…
Chu Thất Thất hỏi:
– Tại sao vậy?
Trầm Lãng quay lại:
– Cô quên số người chết à? Nơi đây, bất cứ vật gì cũng đều có thể có rải độc, nếu chúng ta vô ý mó tay vào…
Hỏa Hài Nhi vụt rú thất thanh:
– Quỷ! Quỷ tới rồi kìa!
Như bị nước lạnh dội vào đầu, mọi người giật mình quay lại, thấy ngoài cửa phía bên trái của Hỏa Hài Nhi ánh sáng lân tinh chấp chới như ma trơi…
Nhất Tiếu Phật thét lên:
– Xông ra!
Trầm Lãng khoát tay:
– Khoan, cái hang quỷ này nhất định có nhiều địa đạo giao thông. Nếu chúng ta tháo lui sẽ bị nghẹt đường lập tức!
Thắng Vinh gật gật đầu:
– Huynh đài nói đúng. Tôi thường nghe nói những nơi cổ mộ luôn có địa đạo bí mật. Muốn đi được thông suốt là phải có địa đồ…
Chỉ nói đến đó, Thắng Vinh vụt chỉ tay vào chiếc bàn tròn và đôi mắt trợn trừng nói không ra tiếng…
Nhất Tiếu Phật biến sắc:
– Chuyện gì?
Thắng Vinh trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run:
– Mới vừa rồi tôi… tôi thoáng thấy trên bàn này có một tấm thiết bài định lại lấy, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại… biến mất?
Mạc Hy hoảng hốt:
– Có… phải Thắng huynh thấy đúng không?
Thắng Vinh tặc lưỡi:
– Lên bảy tuổi là tôi phải ở trong phòng tối thắp hương trong suốt mười lăm năm, tôi nhìn vật trong bóng tối chính xác như một con cú. Vừa rồi tôi thấy rất rõ mà!
Không ai có thể ngờ được, vì ai cũng biết Thắng Vinh là kẻ số một trong “Thắng Gia Bảo”, mà gần như cũng là kẻ số một trong võ lâm về môn tung ám khí trong đêm tối, mục lục của họ Thắng có một không hai…
Mạc Hy toát mồ hôi:
– Đây không phải… không phải là chỗ đùa đâu nhé, ai trong chúng ta có lấy thiết bài nào đó thì nói ra cho mọi người yên lòng!
Mọi người ngó nhau, không ai dám có ý kiến nhận định gì cả.
Mạc Hy vừa sợ vừa tức:
– Không ai lấy vậy chứ nó mọc cánh bay đi sao?
Thấy dáng điệu của Mạc Hy, Chu Thất Thất bắt cười thầm. Và nàng cũng đâm ra hoài nghi cả Thắng Vinh…
Hắn có thấy thật không? Hay vì sợ quá đâm ra quáng mắt, hay cố bày chuyện để làm cho mọi người sợ thêm. Hoặc hắn có ý gì khác chăng?
Càng nghi ngờ, tia mắt Chu Thất Thất càng lưu ý dò chừng Thắng Vinh.
Trái lại, Thắng Vinh thì hơi ngờ Nhất Tiếu Phật. Họ thắng biết lão hòa thượng mập này bản lĩnh cao lắm. Thế sao bao nhiêu lâu nay lại không nghe tiếng tăm trong giang hồ? Hay là lão ta chính là người trong hang quỷ cố ý dụ người vào đây mưu hại? Nếu quả thế thì tấm thiết bài do lão lấy, những chuyện khác cũng do lão làm ra chứ còn ai nữa?
Nhất Tiếu Phật từ nãy giờ làm thinh suy nghĩ… Ông ta cứ liếc chừng Trầm Lãng mà trong bụng băn khoăn…
Gã thiếu niên này lạ quá! Ông ta cảm thấy như thế…
Hắn ở đâu? Tuổi đã nhỏ, võ công cao mà thái độ lại bình tĩnh sáng suốt một cách đáng… nghi ngờ…
Phải chăng những chuyện nơi cổ mộ này đều do tay hắn sắp xếp?
Nhất Tiếu Phật khẽ liếc Trầm Lãng, Thắng Vinh cứ dòm lén Nhất Tiếu Phật, Chu Thất Thất lại để ý Thắng Vinh, Mạc Hy hết nhìn người này lại trông người khác…
Một vầng mây ngờ vực bắt đầu chụp xuống giữa những bộ óc… hoang mang.
Họ không nói gì, nhưng lại dang ra cho hơi xa nhau một chút…
Trầm Lãng không khẩn trương, cũng không quá sợ hãi vẻ mặt chàng lạnh ngắt từ đầu chí cuối.
Hỏa Hài Nhi chợt nói:
– Bên cửa có quỷ, thiết bài trên bàn cũng có quỷ… Chỗ này ghê quá, thôi về hà!
Thình lình Mạc Hy ngã sấp tới trước la oai oái…
Nhất Tiếu Phật, Thắng Vinh chồm tới đỡ nhưng Trầm Lãng đã nhanh tay hơn.
Da mặt Mạc Hy tái xanh, tim đập nghe đồm độp, đôi mắt láo liêng dáo dác…
Trầm Lãng hỏi:
– Không sao chứ?
Mạc Hy vừa thở vừa nói:
– Có… có chuyện…
Trầm Lãng cau mày:
– Chuyện gì?
Mạc Hy hổn hển:
– Vừa rồi… có ai đánh sau lưng tôi một thoi!
Chu Thất Thất trố mắt:
– Ai sau lưng ông đâu? Bộ ông sảng rồi sao chứ?
Mạc Hy lắc đầu:
– Rõ ràng mà! Bây giờ sau lưng còn nghe thốn đây… Tôi có đặt điều cho trời chu đất diệt!
Mọi người nhìn nhau lặng im, cơ hồ như nín thở…
Thắng Vinh ngó Mạc Hy chăm chăm và cảm thấy đáng nghi quá. Có phải lão này đặt chuyện để mọi người phân tán tinh thần để lão âm mưu thủ lợi?
Chu Thất Thất liếc Nhất Tiếu Phật. Nàng thấy hơi kỳ… Hay là lão phật mập này giở ngón?
Nhất Tiếu Phật lại quan sát Trầm Lãng… và ông ta vụt nhìn sang Chu Thất Thất… Có lẽ cô bé này cũng lạ đây… Coi chừng, coi chừng… Cái cặp này nguy hiểm…
Mọi người lại càng âm thầm dò xét lẫn nhau…
Mạc Hy cứ lẩm bẩm:
– Ai? Ai đánh? Ai đánh một thoi kỳ cục vậy?
Và lão vùng chồm sát mặt Thắng Vinh, cười rộ:
– Đúng rồi… Thắng huynh chứ không ai hết! Thắng huynh đứng gần tôi chứ không ai vô đánh.
Thắng Vinh cự nự:
– Đừng có nói bậy! Anh bày điều đặt chuyện rồi vu cáo cho người ta. Muốn gì nói thẳng đi!
Mạc Hy nổi nóng:
– Muốn gì? Muốn gì?…
Vừa nói vừa nắm tay chồm tới…
Thắng Vinh nhảy thụt ra, cho tay vào túi…
Mạc Hy đứng lại và cũng thò tay vào bọc:
– ám khí hả? Đây, lại đây… “Tý Ngọ Thôi Hồn” đây mà! Lại đây!
Nhất Tiếu Phật nhảy lại kéo Mạc Hy, Trầm Lãng cản khuyên Thắng Vinh.
– Chuyện thám hiểm chưa xong, đối phó địch phương chưa được, sao người mình mà lại gây nhau…
Mạc Hy vùng vằng:
– Trong này không có ai cả!
Trầm Lãng gằn giọng:
– Không có ai thì ai đánh Mạc huynh?
Hỏa Hài Nhi vụt la lên:
– Quỷ… quỷ, nhất định là quỷ rồi!
Chợt nghe “phựt” một tiếng, ngọn đuốc trên tay Nhất Tiếu Phật vùng tắt ngấm. Bốn bên bóng tối âm âm…
Mọi người phát rùng mình…
Nhất Tiếu Phật gằn giọng:
– Được rồi, đánh đi. Có lẽ không ai sống thoát cả. Cứ đánh cho sướng tay!
Nhất Tiếu Phật buông tay Mạc Hy, nhưng họ Mạc đã run rồi, lòng dạ đâu mà đánh nữa!
Thắng Vinh nói lớn:
– Bây giờ tới thì tới, lui thì lui, quyết định dứt khoát cái cho rồi. Chết thì chết…
Trầm Lãng vùng há miệng thổi phù một cái, ngọn đuốc trên tay chàng tắt phụt. Bây giờ bóng tối mới hoàn toàn ngự trị, đứng gần nhau cũng không thấy rõ ràng.
Mọi người đều hết hồn và Nhất Tiếu Phật hỏi mau:
– Công tử làm gì thế?
Trầm Lãng thản nhiên:
– Một khúc đuốc bây giờ với chúng ta quý giá lắm. Dầu tới hay lui, chúng ta đều phải giữ gìn chứ không nên lãng phí nó. Bao giờ chúng ta quyết định dứt khoát rồi sẽ đốt lên.
Nghĩ đến lúc không thấy đường lui tới, mọi người ớn lạnh. Tất cả đều nhìn nhận Trầm Lãng có lý.
Thắng Vinh gật gù:
– Thiếu hiệp chu đáo lắm. Bây giờ tính sao đây? Tới lui đều khó cả rồi…
Hỏa Hài Nhi vụt kêu lên:
– Kỳ vậy chị Thất, làm gì thúc tôi một cái dữ vậy?
Chu Thất Thất gắt:
– Ai thúc hồi nào đâu?
Hỏa Hài Nhi nói:
– ủa, vậy chứ ai?
Mọi người đều lên tiếng:
– Tôi không động đậy gì cả!
Chuyện càng lúc càng thêm sợ sệt. Ai cũng cảm thấy như có kẻ vô hình đang hăm dọa…
Tiếng Hỏa Hài Nhi run bắn:
– Đi…đi… trở ra đi…
Và trong bóng tối dày đặc mọi người chợt nghe có tiếng bước chân…
Tiếng bước chân rào rào, dồn dập… Tiếng bước chân ma quái như từng nhịp đập vào tim của mọi người…
Không ai bảo ai, mọi người cùng ngồi thụp xuống, và có tiếng quát:
– Ai? Ai đó?
Có tiếng hỏi lại:
– Ai? Ai ở trong đó?
Tiếng hỏi sau phát ra từ phía bên ngoài…
Tất cả đều chuẩn bị. Chưởng lực, ám khí sẵn sàng…
Nhưng ánh sáng vụt bật lên. ánh sáng từ ngoài rọi vào…
Nhất Tiếu Phật bước nhanh tới núp sau cánh cửa và đưa tay ra hiệu cho Thắng
Vinh.
Thắng Vinh gật đầu hội ý quát lớn:
– Người bạn nào ở ngoài cửa đó?
Lặng im một lúc, thình lình nghe chưởng phong nện vào hai cánh cửa vang lên hai tiếng, hai cánh cửa xịch ra…
Nhất Tiếu Phật tránh lui mấy bước…
Bên ngoài bóng người nhoáng lên, Mạc Hy tức tốc vung tay, độc châm bay ra tua
tủa…
Nhưng vì có phần hốt hoảng, độc châm từ tay Mạc Hy bay không trúng đích, vọt xế lên trên…
ánh sáng lóe ngời, một bóng người cao lớn đứng sừng sững ngay giữa cửa.
Hoàn hồn nhìn kỹ, mọi người cũng nhận ra đó là người đàn ông miệng rộng, có người vợ mặt sẹo và đứa con gái nơi khách điếm.
Mạc Hy thở phào:
– A… thì ra các hạ!
Người đàn ông miệng rộng nghiêm nghị:
– Không xem sau trước mà đã vội hạ độc thủ như thế?
Nhất Tiếu Phật trả lời:
– Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, ra tay trước thì hơn. Xin bằng hữu hãy cho biết tính danh?
Người đàn ông miệng rộng hơi giận:
– Ông cho tôi là người của hang quỷ này à?
Nhất Tiếu Phật cười nhạt:
– Điều đó không thể nói được!
Người đàn ông miệng rộng cười gay gắt:
– Muốn biết lai lịch cũng không khó, nhưng xin hỏi hòa thượng có nhớ năm xưa Đại Bi thượng nhân trước lúc ra đi có đọc bốn câu kệ như thế nào không?
Thoáng hơi suy nghĩ, Nhất Tiếu Phật vùng biến sắc:
– Có phải bốn câu: “Bao giờ mây trắng hiện. Dấu Tử Sát ra đời. Chập chờn ánh ma trơi. Võ lâm sanh đại biến”?
Người đàn ông miệng rộng gật đầu:
– Đúng, vị cao tăng ấy đã dư hiểu tai họa võ lâm hồi mười năm về trước. Ông đọc bốn câu kệ và rơi nước mắt mà ra đi… Ông đã ám chỉ đến ” Tử Sát Thủ”.
Nhất Tiếu Phật hỏi gằn:
– Điều đó có quan hệ gì đến các hạ?
Người đàn ông miệng rộng cười lớn:
– Hòa thượng hãy xem đây…
Gã từ từ xòe dựng bàn tay đưa ra phía trước…
Dưới ánh đuốc bập bùng, lòng bàn tay gã ửng màu tím sẫm, đúng hơn là màu tía ngời ngời.
Quần hào hớt hải kêu lên:
– Tử Sát Thủ!
Gã đàn ông miệng rộng bình thản đến lạnh lùng:
– Đúng! Tái Thượng Thần Long Tử Sát Thủ!
Mạc Hy rống lên:
– Ma đầu, “An Dương Ngũ Nghĩa” đã chết vì ngươi…
Tiếng thét cùng một lúc với cánh tay vung ám khí bay ra loang loáng…
Gã đàn ông miệng rộng khoát lẹ cánh tay, ám khí lại rơi như lá rụng.
– Điên rồi à? Nói gì tầm bậy thế?
Mạc Hy nghiến răng:
– An Dương Ngũ Nghĩa đã chết vì Tử Sát Thủ, trừ ngươi ra thì ai vào đây?
Sự oán hận vì bạn như không còn kể gì nguy hiểm, Mạc Hy lao mình tới phóng chưởng vào giữa ngực đối phương…
Trầm Lãng nắm tay kéo lại…
Mạc Hy trợn mắt:
– Ngươi… làm gì?…
Trầm Lãng thấp giọng:
– Mạc huynh hãy bình tĩnh, chúng ta cần xem xét kỹ. Lúc An Dương Ngũ Nghĩa thọ nạn thì vị huynh đài này cùng ở một chỗ với tôi làm sao có thể là hung thủ được?
Mạc Hy mím miệng buông tay…
Gã đàn ông miệng rộng cau mày:
– Người này sao kỳ thế? Hay là sợ quá sinh quẫn trí rồi chăng?
Trầm Lãng vòng tay mỉm cười:
– Tại hạ có điều thắc mắc xin hỏi huynh đài, nghe nói “Tái Thượng Thần Long” Liễu đại hiệp có một người con gái độc nhất, từ lúc nhỏ sống mãi ngoài vùng sa mạc, có cùng huynh đài…
Người đàn ông miệng rộng nói liền:
– Vâng, đó là vợ tôi!
Trầm Lãng reo lên:
– A… thế thì thật là thất kính!…
Không đợi đối phương trả lời, Trầm Lãng nói tiếp:
– Trong võ lâm ai cũng biết “Tử Sát Thủ” là môn võ công thuần dương, phải là đàn ông mới luyện được. Năm xưa, ” Độc Thủ Sưu Hồn” cả thầy trò bị nạn, ” Yếu Mạng Thần Cái” không có truyền nhân còn ” Tái Thượng Thần Long” thì lại chỉ có một con gái độc nhất, do đó mà Tử Sát Thủ không có kẻ thừa kế, không dè lệnh tẩu giữ được bí quyết giúp cho huynh đài luyện thành môn chưởng thất truyền ấy!
Gã đàn ông miệng rộng mỉm cười:
– Biết rõ được những điều ấy, chắc huynh đài cũng là bậc danh gia đệ tử?
Trầm Lãng nói lấp:
– Đệ tên là Trầm Lãng…
Gã đàn ông miệng rộng cũng mỉm cười:
– Đệ là Thiết Hóa Hạc!
Trầm Lãng chợt nghiêm giọng:
– Ngoài huynh đài ra, trong giang hồ chắc còn có người biết sử dụng ” Tử Sát Thủ”
nữa?
Thiết Hóa Hạc trố mắt: – Sao lại có chuyện như thế?
Trầm Lãng bèn thuật lại cái chết của thủ lãnh “An Dương Ngũ Nghĩa” Tiên Lâm…
Thiết Hóa Hạc giật mình:
– Trong cái cổ mộ này sao mà nhiều chuyện lạ như thế? Tử Sát Thủ chỉ có ba người biết:” Độc Thủ Sưu Hồn” thì thầy trò đều chết hết, ” Yếu Mạng Thần Cái” đến chết cũng chỉ một thân một mình, chỉ có vợ tôi biết bí quyết và chỉ mình tôi luyện được, thế tại sao lại có Tử Sát Thủ nào nữa…
Vừa nói, Thiết Hóa Hạc vừa đưa cao ngọn đuốc đi thẳng vào trong…
Nhất Tiếu Phật gật đầu:
– Phải vào, không vào hang hùm không bắt được cọp!
Và quay theo sóng bước với Thiết Hóa Hạc…
Mạc Hy và Thắng Vinh đưa mắt nhìn theo và cũng theo sau.
Chu Thất Thất liếc Trầm Lãng:
– Chúng ta thì sao?
Trầm Lãng ngó theo thấy bốn người đã đi vào ngách cửa bên trái xa xa, môi chàng chợt điểm một nụ cười và hỏi Hỏa Hài Nhi:
– Sao, chú bé?
Hỏa Hài Nhi lắc đầu:
– Thôi, đi về… ở đây chắc có…
Tiếng “quỷ” chưa kịp nói, Trầm Lãng đã thình lình lật tay bắt vào mạch môn chú bé và điểm luôn vào Khúc Trì huyệt…
Chu Thất Thất kêu lên:
– Làm gì vậy?
Trầm Lãng cười gằn:
– Tưởng đây là Bát đệ của cô à?
Chàng trao ngọn đuốc cho Chu Thất Thất và đưa tay lột chiếc mặt nạ của chú
bé…
Chu Thất Thất sững sờ…
Chiếc mặt nạ được lột ra, chú bé lộ bộ mặt da nhăn tóc bạc: Hoa Nhị Tiên! Chu Thất Thất tái mặt kêu lên:
– Bát đệ đâu?…
Hoa Nhị Tiên cúi mặt: – Cậu bé bị ta điểm vào huyệt ngủ trùm kín mền bỏ lại rồi!
Chu Thất Thất chợt nhớ lại lúc Hỏa Hài Nhi chạy theo vô đây một đỗi bỗng nghe cậu ta thốt tiếng kêu kinh dị rồi ngưng một lúc mới gọi tiếp nàng. Nàng tưởng bị hầm bít bùng làm cho giọng nói cậu ta hơi khác, chứ không dè bị Hoa Nhị Tiên đánh tráo…
Chu Thất Thất cảm thấy Hoa Nhị Tiên dối cả mình, nên nàng phát giận:
– Tại sao?… Tại sao bà làm như thế?…
Hoa Nhị Tiên cúi gầm mặt làm thinh…
Chu Thất Thất càng giận dữ:
– Tại sao vậy chứ? Tại sao bà lại dở thủ đoạn với tôi?
Trầm Lãng mỉm cười:
– Đâu phải riêng cô, mà bà ta đối phó với tất cả. Làm lửa quỷ ngoài cửa để cho mọi người không chú ý, rồi bà ta lén lấy Thiết Bài trên bàn, cuối cùng còn đánh Mạc Hy… Ai cũng đinh ninh đứa bé nên không chú ý…
Ngưng một giây, chàng lại cười:
– Mãi đến khi bà ta kêu bị thúc cùi trỏ, ta mới khám phá được cái giả của bà ta!
Chu Thất Thất thở phào:
– Toàn là bà ta hết, thế mà báo hại tưởng quỷ, tôi sợ gần muốn chết.
Trầm Lãng cười:
– Bị bà ta hù đâu phải mình cô!
Chu Thất Thất trở lại tức giận:
– Cả nhà tôi đối với bà rất tốt, không dè bà lại giúp bọn trong hang quỷ này nhát lại tôi, khống chế Bát đệ… Tôi hỏi bà là tại sao? Tại sao?
Vừa nói nàng vừa tát mạnh Hoa Nhị Tiên một cái.
Hoa Nhị Tiên vùng ngẩng mặt ngó Chu Thất Thất, đôi mắt bà như chất chứa oán độc dị thường… Nhưng bà ta vẫn cứ làm thinh không nói.
Bao nhiêu năm chung sống, Chu Thất Thất chưa từng thấy tia mắt đó… Và thình lình Hoa Nhị Tiên nhảy dựng lên tung chân đá ngay vào bụng Trầm Lãng…
Trầm Lãng lách qua một cách dễ dàng…
Hình như cái tát tai của Chu Thất Thất làm cho hung tính của Hoa Nhị Tiên bộc phát, bà ta đá lung tung nhưng vì mạch môn bị Trầm Lãng nắm cứng, làm cho bà ta không làm gì được, tức quá bà ta há miệng cắn vào tay Trầm Lãng.
Kéo tay Hoa Nhị Tiên ngược ra sau lưng để tránh và chàng dịu giọng:
– Tôi biết bà cố ý tạo chuyện khủng bố ở đây, chỉ vì muốn cho chúng tôi mau mau trở ra mà thôi. Nhưng tại sao bà lại làm như thế? Hay là có gì bí mật trong này mà bà không cho chúng tôi biết? Hay là bà có quan hệ gì với cái hang động quỷ này? Bà nói đi, tôi quyết không làm khó dễ gì đối với việc làm của bà cả!
Hoa Nhị Tiên rắn giọng:
– Buông ra ta nói!
Trầm Lãng mỉm cười:
– Buông ra rồi khó nắm lại lắm!
Hoa Nhị Tiên gầm một tiếng, lại nhún chân nhảy dựng lên đá thốc vào giữa ngực Trầm Lãng, chàng đưa tay hất nhẹ ra…
Hoa Nhị Tiên nghiến răng:
– Được, ngươi làm cho ta khốn đốn, ta sẽ làm cho ngươi chết… Ta sẽ rút lưỡi ngươi… Ta sẽ móc mắt ngươi… Ta sẽ bẻ răng ngươi… Ta sẽ nhổ tóc ngươi…
Chu Thất Thất giậm chân la lên:
– Câm lại… Đừng nói nữa!…
Hoa Nhị Tiên cười đanh ác:
– Ta mới nói mà ngươi đã sợ, đến chừng ta làm thì sao? Mau bảo nó bỏ tay ta ra!
Chu Thất Thất đấm ngực:
– Tức chết đi thôi! Bà bị thương, cả nhà tôi lo cứu bà, chứa chấp bà, bà bị oan khúc, tôi nghĩ cách làm cho bà rửa giận… Ngày xưa bà làm nhiều chuyện ác, ngủ là bị ác mộng, và tôi phải ngủ chung để lay tỉnh cho bà… Không dè… Không dè bây giờ tôi lại đổi được cái kết quả như thế này!…
Càng nói giọng nàng càng như nghẹn và cuối cùng không còn nói được, nước mắt chảy ròng ròng…