Võ Lâm Tuyệt Địa

Chương 4: Vào Chốn Tử Thành



Nghe Kim Bất Hoán nói, Từ Nhược Ngu quay lại dòm về phía đó, quả nhiên thấy độ mười mấy con tuấn mã chạy rầm rập lại. Nhưng khác với đám Uy
Võ tiêu cục, những người ngồi trên đoàn ngựa này ăn mặc lôn xộn không giống nhau, có người mặc áo gấm, có người vận kình trang, nhưng dáng điệu thảy đều uy phong lẫm liệt…
Còn cách xa đã nghe tiếng kêu lên :
– Ai ở đàng trước đó? Có phải “Kiến nghĩa dõng vi” Kim đại hiệp không?
Tiếng kêu chưa dứt thì con ngựa đã đến gần.
Từ Nhược Ngu khẽ gật đầu :
– Con mắt của người này tinh lắm!
Chàng liếc thấy kẻ dẫn đầu là một lão già lùn thấp râu tóc hoa râm, mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn trên đầu gối như một gã nông phu, chỉ có đôi mắt sáng quắc như có thần.
Thấy lão già, Kim Bất Hoán cười ha hả :
– Thất viên ngoại, còn tỏ mắt dữ hé! Hèn gì nói tới Phương Thiên Lý đại nhân người ta cứ phải kèm theo danh hiệu “Thần Nhãn Ưng”!
Phương Thiên Lý xuống ngựa vuốt râu cười lớn :
– Thôi mà, Thần Nhãn Thần Nhĩ làm chi không biết! Lâu lâu gặp lại là kiếm chuyện chế giễu rồi! Sao không nói luôn đi? “Phốc Thiên Điêu” Lý Đỉnh và “Xuyên Vân Nhạn” Dịch Như Phong nữa đó!
Kim huynh mạnh giỏi hé!
Hai lão già quắc thước, một thì tóc bạc phau phau, một thì râu dài dậm duột xuống ngựa và cất tiếng chào một lượt.
Kim Bất Hoán vỗ tay :
– Nghe đồn sau trận Hoành Sơn, “Phong Lâm Tam Điểu” cùng đóng cửa hưởng phước, thế sao nay tam vị lại cùng dong ruổi giữa mưa tuyết như thế này?
Phương Thiên Lý vụt thở ra :
– Ba anh em tôi trời sinh ra mang số khổ, y như là ở không một ngày không có cơm ăn…
Lão thở một cái khì rồi nói tiếp :
– Rèn được một mớ đệ tử, định bụng thôi thì cứ như thế kiếm cơm qua ngày tháng. Không dè mới hôm qua đâyy vì có việc đi vắng, ở nhà có một con a đầu điên nào không biết, xông vô phá hết đồ nghê, lại còn xưng là Chu Thất, Chu bát cô nương gì đó. Báo hại đám nhỏ khóc gần hết nước mắt…. Vì lẽ đó mà ba anh em chúng tôi quyết tìm con quỉ con đó hỏi cho ra chuyện.
Từ Nhược Ngu và Kim Bất Hoán liếc nhau suýt bật cười…
Thì ra cái cô bé đó quả thật là quỉ quái, ăn rồi chuyên môn đi phá thiên hạ, mới hai ngày mà đã gây chuyện lung tung…
Kỳ này không đợi cho Kim Bất Hoán ra nghề, Từ Nhược Ngu vội nói lớn :
– Bọn con nhỏ đó đi về hướng Tây Bắc kia, các vị cứ theo mau là kịp!
Phương Thiên Lý ngó Kim Bất Hoán :- Vị này là…
Kim Bất Hoán nói giọng hơi tức :
– Vị này là thần đổ cơm của thiên hạ tên Từ Nhược Ngu đấy, các vị không biết à?
Aø, thì ra “Ngọc diện giao cầm thần kiếm thủ” Từ đại hiệp, Kim huynh nói đùa quá vậy! Xin cám ơn Từ đại hiệp nhé!
Cả ba người “Phong Lâm Tam Điểu⬙ phóng mình lên ngựa, vòng tay chào một lần nữa rồi cho ngựa chạy về hướng Tây Bắc.
Chờ cho họ đi rồi, Từ Nhược Ngu cười nói với Kim Bất Hoán :
– Thật ra thì đệ không cố ý phá chuyện làm ăn của huynh đâu, chỉ vì thấy họ đã không có áo choàng mà xem chừng cũng chẳng có được đồng nào nên chỉ phức để họ đi cho rồi, thế thôi!
Kim Bất Hoán híp híp con mắt chột :
– Nói chơi vậy thôi chứ Từ huynh có phá đệ cũng không buồn gì…. Thôi ta đi hà!
Từ Nhược Ngu thấy Kim Bất Hoán theo ngã Tây Bắc, gạn hỏi :
– Ủa, bây giờ sao mình lại theo họ?
Kim Bất Hoán cười hì hì :
– Có Triển Anh Tông mở đường, lại thêm ba lão già tiếp hậu, mình thư thả theo xem cho vui chứ sợ gì nữa!
Chợt nghe từ bụi cây kế bên có giọng cười trong vút :
– Xem chơi mà nếu thuận tiện thì “hôi” thêm một ít chứ!
Liền theo đó, “Nữ Gia Cát” Hoa Tứ Cô và “Hùng Sư” Kiều Ngũ bước ra khỏi ven cây, tới sát một bên.
Kim Bất Hoán hơi đổi sắc, nhưng lại cười ha hả :
– Không dè Sư tử biến thành mèo đi lẹ quá, làm đệ hết hồn!
Biết Kim Bất Hoán xỏ mình, Kiều Ngũ giận lắm nhưng cố làm thinh không nói…
Kim Bất Hoán đắc ý hỏi tới :- Nhị vị đến đây có chỉ bảo gì chăng?
Hoa Tứ Cô cười chúm chím :
– Chúng tôi cố theo mục đích là để nhắc nhở Từ thiếu hiệp hãy dè chừng, kẻo bị những kẻ “Kiến lợi nhãn khai” lợi dụng thế thôi!
Bị trả lại một miếng quá đau, Kim Bất Hoán lờ đi :
– Ồ, quí hoá quá, Hoa cô nương thật là kẻ có lòng.
Và quay qua nói tiếp với Từ Nhược Ngu :
– Từ huynh nên cám ơn Hoa cô nương, dầu gì đó cũng là thái độ chăm scó của một người chị cả!
Câu nói ẩn hàmý liệt Từ Nhược Ngu là đứa con nít, nên Hoa Tứ Cô phải theo trông chừng, họ Từ nghe thế đỏ mặt tía tai :

– Từ mỗ là kẻ ngang dọc giang hồ, tự mình có thể quyết định cho mình, không cần phải nhờ đến nhị vị!
Biết họ Từ bị bẫy của Kim Bất Hoán xuyên tạc ý tốt của mình, Hoa Tứ Cô thở dài nín lặng.
Kim Bất Hoán được nước vỗ tay :
– À à, thế thì hai vị khá khó nhọc nhỉ!
Kiều Ngũ nổi xung nắm chặt hai bàn tay, nhưng Hoa Tứ Cô đã kéo tay áo lại …
Kim Bất Hoán càng làm già :
– Ừ, hai vị bao giờ cũng có vẻ thân thiết dữ hé, lúc nào có tiệc vui cho kẻ này uống ké vài ly nhé!
Hắn chấm câu bằng giọng cười móc họng và kéo Từ Nhược Ngu đi thẳng.
Kiều Ngũ giận run dợm phóng theo, nhưng Hoa Tứ Cô cứ nắm chặt lấy áo…
Và nghe Từ Nhược Ngu nói vọng lại :
– Coi bộ họ xứng đôi vừa lứa dữ!…
Kiều Ngũ sợ Hoa Tứ Cô mắc cỡ vội nói lấp :
– Cái bọn ăn nói xàm xỡ xin Tứ muội đừng để ý! Hoa Tứ Cô mỉm cười : – Ai mà đi nghe họ làm chi!
Kiều Ngũ thở ra : Đường đường là một danh hiệp chốn giang hồ mà thái độ thật là … thật là con
nít!
Nhiều ngọn gió phất qua, tuyết rơi từng cụm, xa xa vó ngựa rộn ràng…
Hoa Tứ Cô cau mặt thì thầm :
– Lại là người đi tìm Chu cô nương nữa chắc*
Chu Thất Thất thúc ngựa chạy như giông gió. Hoả Hài Nhi và gã thiếu niên năm chặt tay nhau…
Một ngựa ba người, cứ thế lướt ra ngoài một dặm…
Bảy con tuấn mã chở đoàn hộ vệ cũng bám riết theo sau…
Thấy đã xa Nhân Nghĩa trang, Chu Thất Thất dừng ngựa quay lại mỉm cười :
– Thấy không, ta nói chỉ cần ló ra một ngón thôi là họ hết vía liền!
Ngồi sau cùng yên ngựa, gã thiếu niên lắc đầu chắc lưỡi :
– Chu nương, cô hại tôi quá!
Chu Thất Thất cười khúc khích :
– Bữa nay anh cứu bà ấy, nhất định bà ấy sẽ chẳng quên anh!
Và nàng thúc thúc Hoả Hài Nhi :
– Phải hôn? Ai quên được Trầm Lãng nhỉ?
Hoả Hài Nhi cười nho nhỏ :
– Quên sao nổi! Quên sao nổi!
Chu Thất Thất háy mắt :
– Tui cũng quên hổng nổi!
Gã thiếu niên chính là Trầm Lãng, cứ thở dài sườn sượt :
– Tôi vái trời cho nhị vị quên tôi, quên hỏng nổi là tôi chết mất!
Và chàng trở giọng gắt nhỏ :
– Tôi không hiểu tại sao không phải Hoa Nhị Tiên mà cứ làm như Hoa Nhị Tiên để cho người ta làm khó làm dễ chứ?
Ai nói không phải là Hoa Nhị Tiên? – Chu Thất Thất nhướng mắt.
Trầm lãng cười gượng :
– Hà, gạt ai chứ đừng gạt tôi. Tôi hỏi nếu quả thật là “Chưởng trung thiên ma” thì Từ Nhược Ngu sống được à? Nếu phải Hoa Nhị Tiên còn phải nhờ tôi à? Hừ, báo hại lão hoà thượng ấy oán tôi khắc cốt!
Hoả Hài Nhi cười ha hả :
– Trước mặt tôi cứ quảng cáo Trầm công tử thế này, Trầm công tử thế nọ, bây giờ gặp mặt thì quả thật … phục lăn. Há, cái lão “thiên hạ đệ nhất trí” gì đó, chỉ đáng xách dép cho Trầm công tử thôi!
Vừa nói vừa quay lại xá Trầm Lãng một xá :
– Tiểu đệ là Chu Bát, gia phụ thường gọi là “Đười Ươi”, tỷ tỷ thì gọi là “thằng giận lẫy”, thiên hạ thì gọi là Hoả Hài Nhi, Trầm đại ca muốn gọi là gì cũng được, gọi là gì thì Hoả Hài Nhi này cũng phục sát đất rồi.
Tuy đoán được cái lối rắn mắt của Chu Thất Thất, nhưng Trầm Lãng không ngờ lại có chuyện động trời như thế, chàng nhìn bộ mặt bầu bĩnh non choẹt của cậu bé và lắc đầu:
– Thật là quá quắt!
Chu Thất Thất cười ngặt nghẽo :
– Cái cậu em “giận lẫy” của tôi, cho đến ngũ ca của tôi cũng phải bị nhức đầu nhức óc với nó, thế mà bây giờ nó đâm ra phục Trầm công tử ngang xương.
Trầm Lãng cứ lắc đầu :
– “Giận lẫy” gì, “quỉ” chớ “giận lẫy” gì! Hoa Nhị Tiên bây giờ không biết ở đâu, khi không rồi lông giả thành chân, cứ tìm cách cho người ta tưởng thật là Hoa Nhị Tiên rồi mới chịu đi!…. à mà này, cái chiêu “Thiên Ma Phi Long thức” làm sao mà sử hay quá vậy? Cho đến Tề lão tiền bối cũng phải lầm!
Hoả Hài Nhi cười hi hi :
– Trong “Thiên Ma thức” tôi chỉ thuộc có chiêu đó thôi, còn cái lối đánh loạn đả xà ngầu đó đúng là độc môn của tôi đó!
Trầm Lãng cười :
– Cũng tại cái độc môn dị hợm đó mà Tề Trí mới mắc bẫy. Nhưng tôi hỏi nè, cái kế “thay đào đổi mận” đó như thế nào? Hoa Nhị Tiên đi đâu và tại sao các người cố kéo tôi vô vòng làm chi vậy?
Hoả Hài Nhi chỉ Chu Thất Thất :
– Hỏi chị ấy thì biết :
– Chu Thất Thất gật đầu :
– Phải rồi, đó quả thật là kế “thay đào tráo mận”, vì Hoa Nhị Tiên bận làm một công việc mà không muốn cho ai biết…. Tuy nhiên công tử cứ yên tâm, Hoa Nhị Tiên quyết không làm việc quấy đâu, bà chỉ muốn chọc tức Liên Thiên Vân để cho bõ cái tức năm xưa thôi.
Trầm Lãng cau mày :
– Liên Thiên Vân là người khẳng khái, trượng nghĩa. Nếu kể về hiệp nghĩa thì ông ta chính là số một trong tam lão Nhân Nghĩa trang, tại sao lại có oán cừu với Hoa Nhị Tiên, bà ấy lầm rồi đó!
Chu Thất Thất bĩu môi :
– Công tử lầm thì có !
Trầm Lãng nghiêm giọng :
– Cái gì cô nương cũng che chở cho Hoa Nhị Tiên, bảo rằng mười mấy năm nay chẳng làm việc dữ, thế mà bảy năm trước đây bà ta lại giết luôn một lúc một trăm mấy mươi người!
Chu Thất Thất lắc đầu :
– Hai chuyện đó chỉ là bịa! Sự thật thì mười một năm rồi Hoa Nhị Tiên không hề rời khỏi Chu gia bảo nửa bước. Chu Bát đệ đã đúng 11 tuổi rồi, không tin công tử hỏi nó thì biết!
Không lúc nào tôi chịu rời bà ta, thì làm sao bà ta đi đâu được chứ!
Trầm Lãng gặn lại :- Nếu quả thật suốt 11 năm bà ta không hề rời khỏi Chu gia bảo, thì chuyện tàn sát một trăm mấy mươi người hồi bảy năm trước đây là do ai?
Như bịvấn đề làm xúc động, Chu Thất Thất thở dài :
– Cái gút của vấn đề là ở chỗ đó. Số một trăm mấy mươi người đó chẳng những quả đúng là có thù oán với Hoa Nhị Tiên, mà vết thương làm cho họ chết đó cũng chính là ngón chưởng độc môn của Hoa Nhị Tiên nữa. Lại thêm toàn gia của Thương Châu Kim Chấn Vũ lớn nhỏ 17 người chết sạch trong một đêm. Liên Thiên Vân và Lãnh Tam đến tận nơi xem xét, kết luận hung thủ cũng chính là Hoa Nhị Tiên. Lời nói của họ, toàn thể võ lâm đều tín nhiệm, ai ai cũng đề quyết là như thế. Nhưng thật là oan khuất, vì tối hôm đó, chính Hoa Nhị Tiên và chị em tôi đùa giỡn tại Chu Gia Bảo. Làm sao bà ấy có thể đến Thương Châu để giết người được chứ?
Trầm Lãng gật đầu :
– Vậy thì hai người phải làm chứng để minh oan cho bà ta chứ?
Chu Thất Thất lắc đầu :
– Tiếng nói của chị em tôi làm sao bằng tiếng nói của Liên Thiên Vân, làm sao có được tư thế như Nhân Nghĩa trang để mà nói với thiên hạ?
Trầm Lãng gật gật đầu và Chu Thất Thất nói tiếp :
– Khổ một nỗi là Liên Thiên Vân cũng đâu thấy tận mắt việc Hoa Nhị Tiên giết người, chỉ căn cứ vết tích rồi qui tội. Thật là một việc hết sức hồ đồ. Cho nên chẳng những Hoa Nhị Tiên giận ông ta mà chính tôi cũng tức tối… Có lúc tôi muốn cho ông ta một bài học, nhưng thật cũng khó…
Nàng khẽ mỉm cười và tiếp luôn :
– Chuyến này tôi mới nghĩ ra một kế, tôi bảo Hoa Nhị Tiên dụ ông ta ra ngoài, áp dụng “Thiên Ma Di tung thuật” làm cho ông ta điên đầu điên óc, rồi ra mặt cho ông ta một bài học. Nhất định thế nào Liên Thiên Vân cũng đem chuyện này nói lại với Lý Trường Thanh và Tề Trí, nhưng nhất định họ sẽ không tin được, vì hai ông mới bị Bát đệ lừa nơi đại sảnh mới đây! Đó, cái đó mới hay, vì Liên Thiên Vân từ trước tới nay được mệnh danh là “Nhất tự thiên kim”, một tiếng nói của ông ta không ai là không tin, thế mà bây giờ anh em một nhà lại còn không tin nhau được thì có tức bể cái bao tử ông ta ra không chứ!
Tuy đang lo, nhưng hình dung chuyện tức tối của ông già nóng tính Liên Thiên Vân, Trầm Lãng cũng phải bật cười…
Hai người cho ngựa đi chậm để nói chuyện, chợt nghe trên ngọn cây bên đường có tiếng cười hăng hắc :
– Chẳng những bao tử của lão sắp bể, mà ngực của lão cũng sắp bể luôn.
Giọng nói không lớn lắm, nhưng rất rõ ràng, âm thanh nhọn hoắc như mũi tên….
Trầm Lãng ngước lên thấy tản cây bên vệ đường có một cục tuyết thật lớn, giống như bông tuyết phủ ổ chuột mà người ta thường thấy, chính giọng nói vừa phát ra trong ấy…
Và trong cục tuyết vụt rung lên đổ xuống, một người mặc quần áo đỏ từ trong nhảy ra, mặt đeo chiếc mặt nạ y như Hoả Hài Nhi lúc nãy.
Trầm Lãng lắc đầu :
– Chắc đây là cách “Ngũ Sắc Hộ Thân”, một phép trong “Thiên Ma Di Tung thuật” chứ gì?
Hoa Nhị Tiên cười hăng hắc :
– Ối, cái thứ trùng dế cũng học được ấy mà Trầm công tử quá khen, đừng làm thế mà lão bà đâm ra ngạo mạn bây giờ!
Đây đúng là một thuật học nghiên cứu được từ loài côn trùng trong tuyết phủ, và câu nói của Hoa Nhị Tiên quả là câu nói thật tình.
Chu Thất Thất hỏi :
– Sao? Làm xong công việc rồi à?
Rồi, chuyến này thì lão Liên Thiên Vân quả là bể bụng…
Hoa Nhị Tiên vừa nói đến đó, chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa dồn dập…
Chu Thất Thất cau mày :- Bọn nào theo đó nhỉ?
Trầm Lãng cũng lấy làm lạ :
– Mà họ theo để làm gì?
Hoa Nhị Tiên chỉ Chu Thất Thất :
– Đây nè, cô này ghẹo người ta nè. Khi không rồi nhổ mất tiêu kỳ của Uy Võ tiêu
cục…
Chu Thất Thất cãi lại :
– Không đâu nhé, tôi không có nhổ đâu nhé !
Hoả Hài Nhi chỉ chỉ tay vào ngực :

– Mỗ đấy, mỗ nhổ đấy. Nhưng họ làm gì mỗ chứ? Cờ gì thấy gai mắt thấy mồ, họ tới thì cho họ biết tay!
Hoa Nhị Tiên cười :
– Hay. Hay lắm. Mọi lần chỉ có một người hay gây hoạ, bây giờ lại thêm một người nữa. Hai chị em thật là xứng phải không Trầm công tử?
Trầm Lãng xá một xá thật dài :
– Xin chư vị ở đây mà vui, tại hạ xin cáo từ!
Hoả Hài Nhi la lớn :
– Đừng, Trầm ca đừng có đi! Coi chừng có người khóc!
Quả thật mi mắt của Chu Thất Thất đã ửng hồng, nàng nói như sắp khóc :
– Đi đi, đi đâu thì đi. Người ta không muốn ở chung với đám bò này thì để cho người ta đi…
Trầm Lãng đứng lại thở một cái khì :
– Chu cô nương, tôi hỏi thật, bây giờ cô muốn tôi làm sao đây?
Chu Thất Thất khẽ cười, hai tròng mắt ướt nhem :
– Tôi muốn… tôi muốn…
Nàng làm thinh cắn môi cười ngỏn ngoẻn…
Nghe tiếng vó ngựa hơi gần, Hoa Nhị Tiên giục :
– Thôi, cô bé, bây giờ định chạy trốn hay định đánh? Lẹ lên đi, người ta sắp tới rồi đó!
Hoả Hài Nhi nói hớt :
– Tự nhiên là đánh chứ, có Trầm đại ca giúp nữa mà!
Trầm Lãng bước lại gần hỏi nhỏ :
– Đánh hả? Đánh thì đánh!
Rồi thình lình chàng vung tay điểm vào “Kiên Tỉnh huyệt” của Hoả Hài Nhi, bồng xốc cậu ta, phóng mình lên ngựa.
Từ nãy giờ Chu Thất Thất vẫn ngồi trên yên, Trầm Lãng vừa phóng lên vừa thúc mạnh, nàng đành phải giật cương cho ngựa lao nhanh về phía trước…
Hoa Nhị Tiên nhún chân vút theo sau…
Bảy con ngựa của đoàn kỵ sĩ thấy ngựa của chủ đã phi, cũng vội vã bám sát theo…
Hoa Nhị Tiên nảy ngược lại, rơi đúng vào yên của một trong bảy con ngựa đó…
Gã đại hán định nhảy xuống, nhưng Hoa Nhị Tiên khoát tay :- Cứ chạy !
Và bà ta cú đứng xổng trên yên, y như đứng trên một cây cầu ngoạn cảnh….
Gã đại hán vừa phục vừa sợ, cứ ra roi cho ngựa phi nhanh.
Tuy bị điểm huyệt không cựa quậy được, nhưng Hoả Hài Nhi vẫn tỉnh táo như thường, hắn trừng mắt ngó Trầm Lãng la bài hãi :
– Buông ra, buông ra! Cái gì kỳ cục vậy? Hổng buông ra tôi chửi à!
Trầm Lãng hất hàm :
– Ừ, lộn xôn hả? Lộn xộn tôi cạo đầu trọc lóc rồi đưa đến Ngũ Đài sơn làm thầy chùa con với Thiên Pháp đại sư cho coi!
Hoả Hài Nhi trợn tròn đôi mắt :
– Thiệt hả? Thiệt dám làm hả?
Thử coi, thử coi tôi có dám không? Tôi chưa nói cái gì mà không làm cả!
Hoả Hài Nhi chằng miệng làm thinh.
Chu Thất Thất bật cười :
– Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Cũng có người phải sợ chứ, cũng phải có khắc tinh chứ!
Hoả Hài Nhi trả đũa :
– Khắc tinh gì? Chẳng qua thấy anh rể mình nhịn cũng chẳng ai cười vậy mà!
Trầm Lãng nhăn mặt làm thinh…
Chu Thất Thất có vẻ hả hê nhưng vẫn nói :
– Nói bậy hả? Rạch miệng bây giờ!
Hoả Hài Nhi bĩu môi :
– Cha, khoái chí tử còn làm bộ!
Chu Thất Thất định quay người lại vả chú bé, nhưng mới quay lại thì mặt nàng chạm trúng mặt Trầm Lãng, vì hai người ngồi chung một yên gần quá…
Hoả Hài Nhi cười ha hả :
– Cha, thân thiện ghê há!
Chu Thất Thất mắc cỡ đỏ mặt định mắng, nhưng ngay lúc ấy bỗng nghe tiếng ồn ào văng vẳng :
– Dấu ngựa còn ràng ràng đây, chắc con điên đó chạy chưa xa đâu!
Vì gió sau lưng thổi tới, cho nên còn xa mà tiếng người nghe rõ mồn một, nhưng ở sau thì không nghe được tiếng vó ngựa phía trước…
Chu Thất Thất nói :
– Thây kệ, đến thì đánh, chạy đâu cho mệt. Bộ đánh không lại họ hay sao mà sợ!
Trầm Lãng thúc mạnh vào hông ngựa :- Thế tôi bộ đánh không lại cô sao? Thế tại sao tôi lại không đánh?
Chu Thất Thất vùng vằng :
– Người ta nói thiệt mà ở đó … kỳ cục!
Thì tôi cũng nói thiệt, vì tôi cho rằng ví dù võ công của cô nương có cao hơn đi nữa cũng không thể đánh được!
Sao lại đánh không được?
Trầm Lãng ôn tồn :
– Bởi vì chuyện xảy ra là do chính cô đơn phương gây rối, bậy giờ tạo thành chuyện lớn, thì làm sao mà ăn nói với bằng hữu giang hồ. Vả lại, Triển Anh Tông và Phương Thiên Lý cũng chẳng phải hạng người dễ chọc, nếu gây thù oán với họ thì sau này sợ lão gia gia cũng sẽ bị khó lây!
Chu Thất Thất ngó lại thật nhanh :
– Như vậy là công tử cũng còn lo cho tôi đấy chứ! Trầm Lãng mỉm cười : – Ân cứu mạng làm sao tôi quên được! Chu Thất Thất cố cho thân mình dựa nhẹ ra sau, và nàng nói bằng một giọng thật
dịu :
– Thôi được rồi, chạy thì chạy. Bất luận chạy đến đâu cũng được, tuỳ nơi công tử
hết!
Hoả Hài Nhi cười hi hi :
– Hay quá, hay quá! Nhưng coi chừng kẻ nhích tới, người xê lui, ép tôi nhẹp lép đấy nhe!
Chu Thất Thất phát nhẹ vào mông chú bé :
– Đồ quỉ!
Trầm Lãng thúc mạnh hông ngựa, Chu Thất Thất giật cương rẽ theo ngả Lũng Thành…
Cứ như thế, đoàn người ngựa dọc theo ven sông thẳng xuống đất Tất Dương; lúc bấy giờ đã quá trưa, đoàn người rượt theo sau không còn nghe nữa…
Chu Thất Thất lắc đầu :
– Mệt quá, kiếm khách điếm nghỉ đi, mệt quá rồi!
Trầm Lãng hơi do dự :
– Nơi đây sợ nghỉ không được đâu, coi chừng họ đuổi theo…
Chu Thất Thất sẵng giọng :
– Theo à? Xí, bây giờ mà còn sợ! Cho dù họ đến họ giết tôi cũng không sợ, mệt gần chết, buồn ngủ thấy mồ!…
Trầm Lãng lắc đầu :
– Thiệt, con nhà giàu có khác!…
Chu Thất Thất quay lại trừng mắt :
– Nói sao?
Trầm Lãng đấu dịu :
– Tôi nói muốn nghỉ thì nghỉ!
Hoả Hài Nhi chu mỏ :
– Hổng phải nóivậy đâu, ảnh nói con gái nhà…
Hắn vụt làm thinh, đôi mắt ngó chăm chăm về phía trước…
Bây giờ đoàn người ngựa đã vào trong thành. Đường xá Tất Dương thật là đẹp, nhà cửa phố chợ thẳng tắp, cửa hàng đầy dẫy…
Đi hết con đường lót đá, quẹo qua một khúc quanh, chợt thấy mấy mươi người đàn ông vạm vỡ, khiêng một dọc mười bảy mười tám cỗ quan tài từ đầu kia đi lại.
Đám người khiêng quần áo lem luốc dính đầy bùn đất, thế mà những cỗ quan tài thì sạch bóng, điều lạ là dấu sơn vẫn còn chưa khô, có lẽ họ làm gấp lắm, y như là trong thành người ta chết quá nhiều, hòm đóng không kịp…
Người qua đường thảy đều đi chậ lại, nhưng in hình không ai biểu lộ ngạc nhiên gì cả. Có người cúi gầm mặt xuống đất, có người lại lẫn vào hàng quán bên phố, y như là họ sợ ngó mấy cỗ quan tài kia rồi hoạ đến vậy.
Hoả Hài Nhi càng thấy càng lạ lùng, cứ ngó theo chầm chập :
– Lạ quá, quan tài ở đâu mà khiêng đông quá!
Chu Thất Thất cũng nói :
– Quả thật là nhiều quá!…
Hoả Hài Nhi nói luôn :
– Nhiều quá chứ thật giả gì nữa, từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy một lần này, chị cũng chưa thấy đâu nhé!
Chu Thất Thất gật đầu :
– Ai mà thấy nhiều như thế bao giờ, mà nè, sao thiên hạ in như làkhông dám ngó, hay là ở đây bị bịnh dịch cũng chưa biết chừng à…
Hoả Hài Nhi nói :
– Dịch gì, nếu bị bịnh dịch thì người ta thiêu hết chứ ai lại khiêng đi như vậy!
Chu Thất Thất lại gật đầu :
– Nếu không phải là bệnh dịch, thì chắc là chuyện tàn sát võ lâm mới chết nhiều như thế…. Uûa, mà những người khiêng đâu ai có dáng cách võ lâm đâu nhỉ?

Hoả Hài Nhi nhướng nhướng mày :
– Vậy mới là kỳ!
Hoa Nhị Tiên cũng đã đi lên tới trước, nhưng lại đeo mặt nạ cho nên ai cũng tưởng là đứa bé đeo chơi, không người nào để ý đến cả.
Chu Thất Thất hất hàm nói với bà ta ;
Thấy không? Kỳ quá!…
Hoa Nhị Tiên nói :
– Đừng có bàn chuyện người ta, thành Tất Dương này không phải là chỗ…
Thấy bà ta ngập ngừng, Chu Thất Thất hỏi :
– Chỗ này làmsao?
Hoa Nhị Tiên lắc đầu :
– Không có sao hết!…
Tuy trả lời xuôi, nhưng bà ta lại lẩm nhẩm trong miệng :
– Đã là cái chỗ khó khăn mà lại thêm hai tay hay gây sự này nữa, không khéo sẽ tùm lum lêm bây giờ cho coi!
Chu Thất Thất không nghe, nàng chờ cho đám người khiêng quan tài qua rồi giật cương cho ngựa rẽ qua đường lớn.
Dọc theo đường rộng lặng yên phăng phắc, những khách bộ hành ai ai cũng ngậm miệng làm thinh, mắt ngó xuống chân cắm cúi đi hoài…
Chu Thất Thất cho ngựa rẽ vào một khách điếm lớn. Khách điếm này có vẻ huy hoàng lắm, chỉ có điều là cũng lặng trang, luôn cả hàng cơm phía bên ngoài cũng không thấy một người, in hình khách ở trong thành Tất Dương này đã đi hết cả. Khu thành có tiếng phồn thịnh bây giờ hoá ra thành chết!
Giao ngựa, chọn phòng xong xuôi, Chu Thất Thất đánh một giấc ngon lành cho đến trời sập tối mới thức dậy. Nàng cảm thấy chưa đã, mặc dù đã ngủ suốt một buổi trời…
Nằm nán thêm một chút, Chu Thất Thất cảm thấy như mình vừa qua một giấc chiêm bao…
Nàng nhớ trong giấc ngủ phảng phất nghe như là ngoài đường có tiếng vó ngựa dồn dập không dứt, nhưng bây giờ thức dậy lại im rơ…
Chu Thất Thất rửa mặt qua loa rồi chạy sang phòng bên kêu vọng vô :
– Bát đệ, Bát đệ…
Kêu chưa dứt bốn tiếng, cánh cửa vụt bật ra, Hoả Hài Nhi đứng thẳng trên giường dòm ra cửa sổ :
– Tôi biết đúng là chị mà!
Chu Thất Thất hỏi :
– Hắn đâu?
Hoả Hài Nhi hỉnh hỉnh mũi :
– Chị ngủ cho sướng cái thân chị, tôi thì không dám chợp mắt tí nào cả, cứ lo giữ hắn như giữ của nợ…
Và chỉ tay lên giường, chú bé tiếp :
– Đó, chị dòm coi, bây giờ mà hắn còn ngủ như trâu đó! Chu Thất Thất điểm điểm ngón tay : – Không được chửi người ta đa!
Miệng nói, mắt dòm theo tay chú bé, thấy một đống mền phủ kín mịt. Chu Thất Thất vẫy vẫy chú bé :
– Đừng cho hắn ngủ, kêu dậy!
Phải rồi!
Hoả Hài Nhi toét miệng cười và chạy lại nhảy dựng lên chụp xuống chỗ Trầm Lãng nằm, kêu lớn :
– Dậy…
Nhưng chú bé cảm thấy như có điều lạ, ngưng lại nửa chừng hai tay nắm mép mền tốc lên…
Mặt giường trống không, cái mền chỉ trùm lên một cái gối!
Chu Thất Thất hốt hoảng nhảy tung cửa vào dậm chân đồm độp :
– Ngươi nói người ta ngủ như trân, chẳng dè là ngươi ngủ như trân. Giữ gì? Giữ gì mà người ta đi mất không hay?
Và nàng quay lại kêu lớn :
– Mau, mau… đâu cả rồi!…
Hoa Nhị Tiên và đám vệ sĩ chạy vào, Chu Thất Thất chỉ cái giường :
– Hắn… hắn đi rồi!…
Nàng chỉ nói được mấytiếng rồi nín thinh, mi mắt bắt đầu ửng đỏ…
Bị Chu Thất Thất mắng, Hoả Hài Nhi xịu mặt :
– La um sùm, lớn sầm sầm rồi mà động một cái là chảy nước mắt! Xí…
Chu Thất Thất chồm lên :
– Nói gì? Nói gì đó, chết bầm…
Thấy chị nổi xung, Hoả hài Nhi đâm hoảng :
– Ai nói gì? Tôi nói… tôi nói mau đi kiếm hắn chứ bộ…
Chu Thất Thất quay ra :
– Phải rồi, mau… mau, đi kiếm mau lên, đứng làm gì trơ trơ ra đó? Mau…
Ngay lúc đó, bóng người thoáng qua cửa, Trầm Lãng đã phóng ngay vào phòng.
Hoả Hài Nhi chụp lấy reo lên :
– Hú hồn, đi đâu vậy? Đi hồi nào vậy?
Trầm Lãng mỉm cười :
– Hồi mà cậu nằm mơ chửi Kim Bất Hoán đó!
Hoả Hài Nhi chớp mắt :
– Ủa, tôi nằm mơ hồi nào cà?
Chu Thất Thất ngồi bệt xuống ghế làm mặt lạnh :
– A, tưởng ai thì hoá ra là Trầm công tử. Sao, sao còn trở lại? Chớ không phải đi luôn à?
Trầm lãng gật đầu :
– Phải…
Chu Thất Thất cười nhạt :
– Đi thì đi, trở lại làm gì? Có ai trông đâu?
Hoả Hài Nhi bĩu môi :
– Trông thì không ai trông, nhưng khóc thì có người khóc!…
Chu Thất Thất trừng mắt dứ dứ, Hoả Hài Nhi rụt đầu chạy lại núp sau lưng Trầm Lãng…
Trầm Lãng nghiêm mặt :
– Thành này lộn xộn lắm, thiên hạ võ lâm kéo tới nườm nượp, tôi trở lại đây cho các vị hay, phải mau rút khỏi nơi đây đêm nay!
Chu Thất Thất liếc chàng :
– Trở lại đưa bọn này rời khỏi thành rồi bỏ đi luôn phải không? Hứ, tôi không đi đâu hết, ai muốn đi đâu thì đi một mình đi!
Vừa nói vừa vùng vằng đi ra, nhưng khi đi ngang Hoả Hài Nhi, nàng thúc cùi chỏ vào hông chú bé rồi bảo nhỏ :
– Quỉ, coi chừng hắn!
Và nàng quay lại nói lớn :
– Muốn ăn cơm thì ra ăn!
Hoả hài Nhi kéo tay Trầm Lãng :
– Trầm đại ca, đi ăn cơm. Muốn đi thì ăn no rồi đi! Đừng có thèm giận chỉ, con nít mà!
Trầm Lãng bật cười :
– Cô ấy con nít, còn cậu?
Hoả Hài Nhi híp mắt :
– Tôi biết điều hơn chứ. Chỉ có điều là ngủ hay mơ chút vậy thôi.
Trầm Lãng mỉm cười vò đầu chú bé, và chú bé kéo chàng ra phía sau.
Chỉ một mình Hoa Nhị Tiên ngồi lại trong phòng, dáng sắc trầm tư nặng nhọc, ý chừng bà ta cảm biết trong vòng gần đây tai hoạ sẽ đến nơi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.